Chiến dịch “đoạt thủ cấp”

7 giờ 58 phút ngày 1212010,Massoud Ali Mohammadi, 50 tuổi, giáo sư vật lý hạt cơ bản Iran, vừa ra khỏinhà chuẩn bị lên xe đi làm thì một vụ nổ giết chết ông tại chỗ.

7 giờ 58 phút ngày 12-1-2010, Massoud AliMohammadi, 50 tuổi, giáo sư vật lý hạt cơ bản Iran, vừa ra khỏi nhà chuẩn bịlên xe đi làm thì một vụ nổ giết chết ông tại chỗ. Mohammadi có phải là nạnnhân của chiến dịch “đoạt thủ cấp” của Mossad (Cục Phản gián Israel)?

Để ngăn cản chương trình  hạtnhân của Iran mà Israel nghi ngờ bao gồm cả sản xuất vũ khí hạt nhân, từnhiều năm nay, Israel đã tiến hành một cuộc chiến thầm lặng nhằm loại bỏ tấtcả những nhà khoa học dính líu đến chương trình hạt nhân của Iran. Nhiệm vụnày được giao cho Mossad và cuộc chiến mang tên chiến dịch “đoạt thủ cấp”.

Nhiều giả thuyết

Chung quanh cái chết của nhàkhoa học Mohammadi có nhiều giả thuyết trái ngược nhau. Theo chính phủ vàtruyền thông Iran, ông   Mohammadi là một nhà bác học lỗi lạc, giảng dạy mônvật lý hạt nhân ở trường đại học Tehran.

Một trái bom loại điều khiển từ xa giấu trong một chiếc xe gắn máy đậu ngaytrước cửa nhà riêng ông Mohammadi đã phát nổ đúng vào lúc ông này vừa bướcra khỏi nhà. Sức công phá của quả bom rất mạnh.
 
Tất cả những cửa sổ của một ngôi nhà bốn tầng lầu ở bên cạnh đều bể nát,khung cửa hư hỏng nặng. Quả bom thổi tung cánh cửa gara. Đài BBC tiếng Ba Tưcho biết những người hàng xóm mô tả vụ nổ giống như một trận động đất. Ngoàiông Mohammadi chết thảm còn có hai người khác bị thương.

Trong khi cuộc điều tra đangtiến hành, người phát ngôn Chính phủ Iran tuyên bố: “Theo kết quả điều trasơ khởi, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền phục quốc (Israel), Mỹ vànhững tên đâm thuê chém mướn của họ đã thực hiện vụ ám sát hèn hạ này”.

Nhật báo tiếng Anh Iran Tehran Times cho biết Chính phủ Iran còn đòi Mỹ dẫnđộ các thành viên của nhóm khủng bố Tondar ở Los Angeles vì “nhóm này đãnhận trách nhiệm về vụ giết ông Mohammadi”.

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại sứ Thụy Sĩ (đại diện quyền lợi Mỹ ở Iran)đến văn phòng bộ để phản đối Washington chứa chấp bọn khủng bố Tondar và gâyán ở Iran.

Tuy nhiên, cũng có giả thuyếtcho rằngvụ án Mohammadi là một câu chuyện nội bộ của Iran. Ông Mohammadikhông dính dáng gì đến chương trình hạt nhân. Trang web Trường Đại họcTehran ghi rõ ông Mohammadi là giáo sư vật lý hạt cơ bản chứ không phải nhàkhoa học hạt nhân.

Chiến dịch “đoạt thủ cấp”

Cửa nhà ông Mohammadi sau vụ nổ (ảnh lớn) và Ali Mohammadi (ảnh nhỏ) (Ảnh: AP)

Nhật báo Mỹ The New YorkTimes dẫn lời ông Ali Moghari, Trưởng Khoa Vật lý Trường Đại học Tehran, chobiết giáo sư là một người “phi chính trị”, tuy có một chuyện là ông cùng với240 giáo sư đại học ký tên ủng hộ ứng cử viên tổng thống đối lập Mir HusseinMoussavi.

Do đó, đổ lỗi cho Mỹ hayIsrael, cụ thể là Mossad là không hợp lý. Vụ án lại xảy ra trong bối cảnh tình hình Iran nóng bỏng với những vụ biểu tình phản đối chính phủ ôngAhmadinejad của phe đối lập. Trong bối cảnh đó, có giả thuyết các phe pháicực đoan đã mướn sát thủ ra tay để cảnh cáo phe đối lập.

Theo tuần báo Đức Der Spiegel, có thể sát thủ là một thành viên củaHizbollah, một tổ chức Hồi giáo phái Shiite  ở Lebanon, kẻ thù không độitrời chung với Israel. Hizbollah ủng hộ mạnh mẽ phái cứng rắn ở Iran.

Dụ không được thì giết

Nhưng cũng không loại trừMossad đã ra tay theo kiểu “ném đá giấu tay”. Trang tin Slate.fr cho biết Mossad thường ít khi ra tay ở Iran bởi một lẽ đơn giản: Cho đến nay, đặc vụMossad rất khó thâm nhập lãnh thổ Iran.

Tình báo Iran rất đáng gờm có nhiều biện pháp ngăn chặn đặc vụ Mossad. Chonên trong vụ ám sát giáo sư Mohammadi, nếu thật sự do Mossad chủ mưu, cónhiều khả năng sát thủ là một người địa phương thuộc phe nổi dậy chống Chínhphủ Iran ra tay theo hợp đồng thuê mướn và có lợi ích khi hợp tác với Israelnhư nhóm Chiến binh Nhân dân (MEK).

Mohammadi không phải là nhàkhoa học Iran đầu tiên “ra đi” một cách bí ẩn. Ngày 18-1-2007, giáo sưArdashir Hosseinpour, một chuyên gia về điện từ hàng đầu thế giới công táctại nhà máy làm giàu uranium ở Isfahan, chết vì chất độc phóng xạ. Trang webtình báo Stratfor.com cho rằng Mossad đã đầu độc nhà khoa học này.

Tháng 6-2009, nhà khoa họchạt nhân Shahram Amiri cũng đã bất ngờ “biến mất” trên đường đi hành hương ởthánh địa Mecca, Ả Rập Saudi. Theo các nguồn tin tình báo phương Tây, ôngnày không bị giết chết mà hình như bị “dụ dỗ” đào nhiệm.

Đây cũng là một cách chặt bớt “vây cánh  địch” của Mossad. Dụ dỗ không đượcthì giết, đó là phương châm của Mossad  nằm trong chiến dịch “đoạt thủ cấp”nhằm làm cho Iran mất hết người thực hiện chương trình hạt nhân đầy tranhcãi.

Thật ra, chiến dịch “đoạt thủ cấp” đã từng đượcIsrael áp dụng với Iraq thời tổng thống SaddamHussein. Trang tin trực tuyến Slate.fr dẫn tàiliệu của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Mossad đãtừng ám sát 350 nhà khoa học hạt nhân và giáo sưđại học Iraq liên quan đến dự án hạt nhân Osirakmà Iraq hợp tác với Pháp.
 
Trong đó, trường hợp của  nhà khoa học hạt nhânYahya el-Meshad là ly kỳ nhất. Mossad mướn một ảgái điếm Pháp cắt cổ ông El-Meshad trong kháchsạn Méridien ở Paris, Pháp.

Theo Cơ quan Tình báo Pháp, vụ này liên quan đếnbà Tsipi Livni, lúc đó là đặc vụ Mossad. BàLivni từng làm ngoại trưởng, còn hiện nay là thủlĩnh nhóm đối lập ở Quốc hội Israel.

Câu hỏi đặt ra là liệu vớiIran, dụ dỗ hoặc ám sát một số nhà khoa học có đủ làm Iran mất khả năng thựchiện chương trình vũ khí hạt nhân? Thông tin tình báo phương Tây ước tính cóvài ngàn người - bao gồm kỹ thuật viên, giáo sư và kỹ sư (trong đó có một sốngười nước ngoài, chủ yếu là Nga) - tham gia chương trình hạt nhân Iran.Trong số này chỉ có chừng 50 người đóng vai trò chủ chốt.

Cho tới bây giờ, chỉ có mộtsố nhà khoa học bị giết, chưa thấy kỹ sư nào bị sát hại. Tại sao? TheoSlate.fr, các nhà khoa học giữ những chức vụ giám sát các chương trình vũkhí  bí mật. Họ là những người quyết định thành công hay thất bại  củachương trình chứ không phải kỹ sư.

Theo Văn Anh
Chiến dịch “đoạt thủ cấp”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.