Cú lừa ngoạn mục của Escobar

Đứng ngoài song sắt phòng giam EE0-1, Eduardo quan sát tên trùm ma túy một lúc rồi gõ vào song sắt, nói to: "Ông Escobar, chúng tôi phụng mệnh tổng thống đến đây thông báo với ông một quyết định của chính phủ. Mời ông lại gần".

Nghe vậy, Escobar mới rời mắt khỏi màn hình tivi, ngẩng đầu lên nhìn đám người ngoài song sắt, với tay lấy chiếc điều khiển từ xa tắt tivi. Nhưng hắn vẫn không chịu nhấc mông khỏi chiếc ghế sôpha. Châm điếu xì gà, hít một hơi dài, phả khói mù mịt, Escobar uể oải nói: "Có chuyện gì? Nói đi!".

Eduardo rút tờ lệnh có chữ ký của Tổng thống Garvina, giọng đầy nghiêm túc: "Vậy ông nghe đây, chúng tôi sẽ tạm thời di chuyển các ông đến..."

"Đợi đã", Escobar đột nhiên đứng dậy, vung tay vứt điếu xì gà, hét lên như hổ gầm, "Ông nói chính phủ di chuyển chúng tôi đi nơi khác?".

"Đúng vậy!", Navas gật đầu xác nhận.

"Không được! Việc này không công bằng! Nó phản bội lại cam kết của chính phủ khi tôi tự thú. Là một người ra đầu thú, tôi kịch liệt phản đối và kiên quyết không chấp hành!".

Trong khi nói, mắt Escobar long lên, biểu thị quyết tâm không nhượng bộ.

"Đây chỉ là tạm thời, thưa ông Escobar", viên giám ngục đấu dịu, "Ông cứ bình tĩnh, để đảm bảo an toàn cho ông và những người bạn của ông, chính quyền phải tiến hành cải tạo và tu sửa nhà tù Envigado, tăng cường các thiết bị cảnh giới. Đợi sau khi công việc thi công kết thúc, ông vẫn có thể trở lại đây".

"Hừ, đó chỉ là một cái bẫy. Các ông định nhân cơ hội này dẫn độ tôi sang Mỹ phải không?" Escobar nói như thể đọc được gan ruột đối phương.

"Ông cứ yên tâm, chính quyền không có ý đó", Eduardo trấn an. "Tôi có thể lấy danh nghĩa chính phủ và cá nhân bảo đảm với ông rằng đó tuyệt đối không phải là cái bẫy. Nhà tù Envigado cải tạo xong, tôi sẽ đích thân đưa ông trở lại đây".

Nghe Eduardo nói vậy, Escobar tỏ vẻ xuôi xuôi. Hắn thầm nghĩ: "Việc cần cáu giận thì mình đã cáu giận rồi, giờ không cần diễn thêm nữa kẻo lại lòi ra chỗ sơ hở. Bây giờ chính là lúc phải dụ bọn chúng vào bẫy. "Giả bộ đã hiểu, Escobar nói: "Thưa ngài thứ trưởng, tôi tin lời của ngài cùng các bạn ngài là thực. Tôi cũng tin vào thành ý của chính phủ. Nhưng nếu đã muốn thông báo một văn bản nào đó cho chúng tôi, ngài không thể đứng ngoài song sắt mà đọc. Đây chẳng phải là một hành động khinh rẻ chúng tôi sao?".

Navas lắc đầu: "Ông có lý do gì mà giữ thái độ bất hợp tác đó. Không biết ông trở thành người câu nệ tiểu tiết từ khi nào vậy?".

"Không, đó không phải là tiểu tiết", Escobar lên giọng, "Đó là sự tôn trọng và bình đẳng tối thiểu. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không làm theo yêu cầu của tôi, Escobar này quyết không phục tùng. Tôi không thể nghe theo sự sắp xếp của những kẻ khinh người".

Hai bên đấu khẩu thêm một lúc nữa. Sau khi trao đổi ý kiến với nhau, Eduardo và Navas quyết định đáp ứng yêu cầu của Escobar bất chấp lời can ngăn của giám ngục và sĩ quan cảnh vệ. Eduardo cho rằng trong phạm vi quyền lực của mình, mọi lo lắng là thừa, huống hồ đây là nhà tù quốc gia được canh gác nghiêm mật nhất. Không dám bước qua cửa song sắt, theo Eduardo, mới là hành động gây gổn hại tới hình tượng của mình. Đường đường là một thứ trưởng nắm trong tay quyền sinh sát lẽ nào lại sợ cả một tên tội phạm bị giam giữ.

Giám ngục mở khóa. Khi Eduardo và Navas bước vào, nhanh như cắt, Escobar lao ra đóng ập cửa phòng giam lại và hô: "Hành động! Nhanh lên".

Cùng với mệnh lệnh của tên trùm ma túy, đồng bọn của hắn giống như một bầy hổ sói hung hãn vụt đến bắt Eduardo và Navas làm con tin. Có tên còn nhanh tay giật được cả súng của sĩ quan cảnh vệ. Chúng không hổ danh là những cao thủ trong giới giang hồ. Mấy tên lính canh cũng không kịp có phản ứng gì, thậm chí còn bị đồng bọn của Escobar quật ngã.

Escobar ra lệnh cho đám người đi cùng Eduardo và Navas: "Cút ngay, ở đây không còn việc cho các người. Tao chỉ cần hai vị này là đủ".

Thấy mấy viên sĩ quan cảnh vệ và người của trại giam lần chần, Escobar lập tức bẻ quặt tay Eduardo về phía sau và lấy báng súng giáng vào đầu vị thứ trưởng này. Máu chảy thành dòng trên đầu Eduardo. Đau đớn khôn cùng, Eduardo phẩy tay bảo mọi người: "Hãy nghe lời của hắn đi".

Biết không đi, tính mạng cấp trên sẽ khó giữ, họ đành phải ngoan ngoãn rút ra xa, quan sát hành động của Escobar và đồng bọn. Thấy tình hình đã ổn, Escobar ra lệnh cho giám ngục khóa cửa phòng giam lại rồi đưa chìa khóa cho hắn. Lúc này trong nhà tù Envigado vẫn có hàng trăm nhân viên cảnh sát canh giữ. Họ dùng loa kêu gọi Escobar và đồng bọn thả con tin, giao nộp vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên, không phải đợi lâu, họ biết rằng những tên tội phạm ma túy chẳng quan tâm đến lời nói của mình. (Còn nữa)

Theo Nam Khánh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.