1. Phẫu thuật khâu hậu môn
Rò hậu môn là căn bệnh do nhiễm trùng ở các khe, nhú trong ống hậu môn, từ đó làm viêm và tụ mủ ở tuyến hậu môn, dân gian gọi là bệnh mạch lươn. Vào thời kỳ Trung Cổ, đây là một căn bệnh phổ biến do các hiệp sĩ cưỡi ngựa quá nhiều trong ngày. Mặt khác vì không có thuốc điều trị hiệu quả, đây thực sự là nỗi ác mộng với nhiều người thời đó.
Để giải quyết vấn đề này, bác sĩ John Arderne (sống khoảng thế kỷ XIV) đã nghĩ ra một cách chữa trị đặc biệt: phẫu thuật khâu hậu môn. Theo đó, John Arderne phẫu thuật để luồn một sợi dây thừng qua lỗ rò, trực tràng đi qua hậu môn, sau đó buộc thật chặt hai đầu dây lại. Điều này sẽ giúp người bệnh đi lại, vận động dễ dàng và bớt đau đớn hơn trước khi phẫu thuật.
Mặc dù nghe có vẻ ghê rợn nhưng đây lại là một phương pháp điều trị tương đối thành công. Trong suốt cả thế kỷ XIV, hàng ngàn quý tộc và hiệp sĩ xếp hàng để được chữa bệnh bằng cách này. Nó cũng trở thành niềm cảm hứng và tạo nên thành công cho bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Doogie Howser.
2. Thổi khói thuốc lá vào hậu môn
Một biện pháp mới nghe tên thì thật kỳ lạ, quái dị song thực chất nó đã được áp dụng thường xuyên và phổ biến trong lịch sử. Ngay từ thời cổ đại, người Maya đã coi việc “ăn” cỏ thuốc (chất gây nghiện) qua đường hậu môn là nghi lễ để tới được với thế giới của các linh hồn. Sau này, những thổ dân châu Mỹ bản địa sử dụng phương pháp thổi khói thuốc lá vào hậu môn để cứu sống nạn nhân chết đuối.
Những cư dân châu Âu sau khi khám phá ra châu Mỹ đã đem phương pháp này về quê hương, biến nó trở thành một phương pháp chữa bệnh "vạn năng", cực kỳ phổ biến vào thế kỷ XVIII. Tất cả các bệnh, từ đau bụng nôn mửa, đau thoát vị cho tới đau thấp khớp… đều được tiến hành điều trị bằng phương pháp kỳ lạ này.
Tuy nhiên, tới khoảng đầu thế kỷ XIX, phương pháp này ít được sử dụng và dần dần biến mất hẳn. Không ai biết nguyên nhân của sự việc ấy song có lẽ, đây là một điều may mắn cho nền y học nhân loại sau này.
Hình ảnh dụng cụ "thổi hậu môn" được dùng thời xưa. |
3. Thủy trị liệu
Thủy trị liệu được hiểu là một phương pháp chữa bệnh sử dụng nước như bơi thư giãn, tắm nước thuốc… Thế nhưng, cách đây hàng trăm năm về trước, đây lại là cách thức điều trị kinh khủng bậc nhất trong lịch sử y học nhân loại.
Từ thời Hy Lạp cổ đại, ý tưởng dùng nước để chữa trị những căn bệnh thể chất, tinh thần đã được nhiều người đề xuất. Tới khoảng thập niên 1600, bác sĩ người Hà Lan - Jan Baptista van Helmont đã phát minh ra cách chẩn trị chứng rối loạn tâm thần dựa trên ý tưởng cơ bản ấy - đó là dìm người bệnh đến khi họ gần chết đuối thì thôi.
Cụ thể, bệnh nhân tâm thần của Helmont được “tắm” trong những bồn lớn. Thực chất, họ bị dìm xuống nước trong tình trạng trói chân, tay không thể cử động được và chỉ kết thúc điều trị khi người bệnh sắp sửa ngạt thở mà thôi.
Lập luận mà Helmont đưa ra là cảm giác hoảng loạn khi đuối nước sẽ khiến cho con người trấn tĩnh lại sau điều trị, từ đó giảm bớt những triệu chứng tâm thần.
4. Ghế an thần
Benjamin Rush là một bác sĩ phẫu thuật, cha đẻ của ngành tâm thần học Mỹ. Bên cạnh những ý tưởng vĩ đại tuyệt vời, ông cũng là chủ nhân của phương pháp chữa bệnh điên rồ, khủng khiếp mà một trong số đó chính là “ghế an thần”.
Chân dung bác sĩ phẫu thuật Benjamin Rush. |
Theo mô tả, ghế an thần không khác ghế tra tấn được sử dụng trong các nhà tù. Chúng có tác dụng hạn chế tối đa cảm nhận của các giác quan con người, từ đó giúp bệnh nhân tâm thần thuyên giảm bệnh tình.
Thậm chí, sau này, Rush còn cải tiến dụng cụ của mình bằng cách gắn “ghế an thần” vào một trục quay tròn. Người bệnh sẽ ngồi trên ghế và được quay để làm tăng nhịp tim, tăng lưu lượng máu lên não, qua đó, ổn định tâm trí của bệnh nhân tâm thần.
5. Cấy ghép tinh hoàn khỉ cho người
Serge Voronoff là một bác sĩ phẫu thuật người Nga sống ở Pháp trong nửa đầu thế kỷ XX. Trong xu hướng phẫu thuật cấy ghép nổi trội vào thời kỳ ấy, ông là người tiên phong với những ca ghép tinh hoàn nhằm cải thiện khả năng tình dục cho các triệu phú .
Chân dung bác sĩ Serge Voronoff. |
Ban đầu, Serge Voronoff sử dụng tinh hoàn của tội phạm cho phẫu thuật của mình. Tuy nhiên, sau đó, ông tìm đến tinh hoàn khỉ, tinh tinh bởi chúng rẻ và có nguồn cung cấp dồi dào. Ca cấy ghép đầu tiên thành công diễn ra ngày 12/6/1920 đã đưa danh tiếng của Voronoff vang khắp thế giới.
Ở nhiều nơi, hàng trăm ngàn người xếp hàng để được thực hiện ca phẫu thuật trên. Chỉ tính riêng ở nước Pháp đầu thập niên 1930, đã có hơn 500 người điều trị bằng phương pháp này. Thậm chí, sau này, Voronoff còn thực hiện phẫu thuật ghép buồng trứng khỉ cho phụ nữ.
Tuy nhiên, trước áp lực của cộng đồng khoa học. công việc của Serge Voronoff buộc phải dừng lại. Thực tế, mô động vật được cấy ghép mà Voronoff đang thực hiện sẽ bị cơ thể đào thải và phương pháp trên chỉ có hiệu ứng giả dược, đánh lừa bệnh nhân.