HLV Calisto: “Tôi nhận hết trách nhiệm”

Hôm nay (21-12), HLV Calisto trở về Bồ Đào Nha đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Trước khi lên đường, ông đã chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của cá nhân ông sau giải đấu SEA Games 25.

Điều đầu tiên tôi muốn nói là cá nhân tôi và các cầu thủ U-23 VN đã làm hết sức mình tại SEA Games 25. Không có chuyện cầu thủ bán độ hay chơi tiêu cực gì đâu. Bóng đá là vậy. Đôi khi bạn nghĩ đội nhà sẽ thắng thì chúng ta lại thua. Không có đội bóng nào trên thế giới thắng mãi cả. Vì thế, bóng đá là trò chơi mang nhiều cảm xúc nhất, nó đưa người ta đi từ trạng thái này qua trạng thái khác.

Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết gặp U-23 Malaysia vang lên, tôi thật buồn. Thất vọng lắm vì bản thân tôi cũng kỳ vọng rất nhiều vào chiếc HCV bóng đá. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để cùng bóng đá VN giành chiếc HCV SEA Games sau nhiều năm chờ đợi. Tôi ngước nhìn lên khán đài và cảm nhận nỗi buồn của hàng ngàn CĐV VN lặn lội qua Vientiane cổ vũ đội bóng. Tấm lòng của CĐV VN thật đáng quý. Hình ảnh CĐV luôn đứng bên cạnh đội bóng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ khiến tôi nhớ mãi.

Trước trận chung kết, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ với đội bóng. Sân tập tràn đầy không khí lạc quan, cầu thủ cực kỳ tự tin. Điều đó cũng dễ hiểu vì U-23 VN đang thể hiện phong độ rất tốt, nhất là sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước U-23 Singapore ở bán kết. Hơn thế nữa, đối thủ ở trận chung kết từng bị chúng ta hạ 3-1 tại vòng bảng. Những lý do đó khiến đội bóng phấn chấn, cầu thủ bắt đầu nghĩ đến chiếc HCV SEA Games lịch sử...

Nhưng trận chung kết đã kết thúc bằng hình ảnh nhiều tuyển thủ U-23 VN bật khóc. Họ khóc từ trên sân đến phòng thay quần áo. Họ đã nghĩ nhiều đến chiếc HCV bóng đá, nhưng không đoạt được nó và điều đó làm họ đau buồn tột cùng.

Tôi đồng ý với nhận xét cũng chính vì nghĩ quá nhiều đến chiếc HCV nên đôi chân các cầu thủ U-23 VN đã chơi không thoải mái. Chúng ta nhập cuộc với sức ép tâm lý, trách nhiệm đè nặng, mang tham vọng lớn. Còn U-23 Malaysia thoải mái tâm lý hơn vì nếu thua cũng chẳng phải là chuyện quá lớn lao với họ bởi ở vòng bảng họ từng thua chúng ta. Cái thế của ứng cử viên “nặng ký” hơn đã làm nặng cái đầu và đôi chân cầu thủ U-23 VN...

Nhưng nói gì đi nữa thì tôi xin nhận hết trách nhiệm cho thất bại của U-23 VN trong trận chung kết. Tôi nói điều này vì mình là thuyền trưởng - người có trách nhiệm cao nhất trong đội bóng.

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, tôi xin kính chúc sức khỏe đến toàn thể người hâm mộ VN. Lứa cầu thủ chúng ta hôm nay sẽ còn cơ hội cho kỳ SEA Games tiếp theo. Những ngày tháng rèn luyện sắp tới sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Đó là hi vọng để chúng ta có thể quên đi nỗi buồn vừa qua và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Theo Duy Bình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.