Lee Nguyễn: Hãy để các cô gái chấm điểm cho tôi!

Thứ tư, 20/05/2009 07:42
Hiền lành, thậm chí hơi nhút nhát, khác hẳn với sự dũng mãnh trên sân cỏ, Lee Nguyễn có lối nói chuyện thật thà đến độ có phần "chân chất".

Nếu như người nào đó có dịp trò chuyện với anh, chúng tôi nghĩ họ có thể sẽ cho rằng anh là người tự cao, không khiêm tốn. Đơn giản vì anh không biết diễn đạt khéo léo như hầu hết "người của công chúng" khác.

Cuộc trò chuyện với anh chắc chắn sẽ không trọn vẹn nếu như thiếu một nhân vật đặc biệt đi cùng Lee Nguyễn, giữ vai trò thông dịch viên. Người đó cũng là bạn thân của Lee, diễn viên - người mẫu Tommy Trần.

Tôi là số 1

- Lee trễ hẹn hơn 20 phút, thường thì anh có kiểm soát được thời gian trong công việc của mình không?

- Trước tiên Lee xin lỗi vì sự trậm trễ. Sài Gòn kẹt xe quá và Lee cũng vẫn chưa quen với đường xá nơi này. Đối với Lee, thời gian rất quan trọng, nhất là trong công việc. Sự đúng giờ thể hiện tính chuyên nghiệp và tôn trọng đối tác. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, năm phút trễ hẹn có thể xí xóa còn gần nửa tiếng thì cần phải... xem lại (cười biết lỗi).

- Làm cầu thủ ở Việt Nam và Mỹ, Lee thấy ở đâu thích hơn? Tám tháng đã đủ để Lee quen với cuộc sống ở xứ nhiệt đới này?

- Thật ra, nơi nào cũng có thuận lợi và khó khăn hết. Ở Mỹ thì nhiều thứ chuyên nghiệp và bài bản hơn rất nhiều nhưng không vui bằng ở Việt Nam. Ở đây, Lee có nhiều bạn, được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Thích nhất là có thể gặp bạn bè cà phê, tán gẫu, chơi gofl hay shopping bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Những điều này khó có thể tìm được ở Mỹ.

- Thời điểm này Lee có nghĩ mình là một chân sút "đắt giá" nhất Việt Nam không, theo đúng nghĩa đen của từ này?

- Theo cá nhân tôi đúng là như vậy. Ở Việt Nam giờ tôi là số một rồi (nét mặt rất tỉnh)!

- Lee nói rằng về Việt Nam thi đấu không phải vì tiền, thế nhưng nếu không trả đúng giá anh không về. Liệu có sự mâu thuẫn?

- Đúng là tôi về Việt Nam thi đấu không duy nhất vì tiền, mà chính vì tham vọnng và quyết tâm phát triển thành đội bóng số Một châu Á. Hơn nữa gia đình cũng rất mong muốn tôi về đóng góp cho quê hương nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Còn giá cả là do quản lý tôi thỏa thuận. Tôi nghĩ mình xứng đáng được hưởng những quyền lợi như bây giờ, đó là giá trị của tôi.

Xài "hàng hiệu" phải trả tiền

- Được (bị) so sánh nhiều mặt với cầu thủ Lê Công Vinh, cảm giác của anh thế nào?

- Tôi cũng không hiểu sao mọi người lại thích so sánh tôi với Công Vinh. Có lẽ anh ấy nổi tiếng, tôi cũng nổi tiếng nên họ so sánh chăng? Thời gian gần đây tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi hàng loạt báo chí đăng tải việc tôi "cặp kè" với bạn gái cũ của anh ta. Buồn cười nhất có thông tin cho rằng, tôi chủ động đến xin số điện thoại của cô ấy sau buổi biểu diễn gì đó nữa chứ! Tôi khẳng định không có chuyện đó. Bây giờ tôi còn không nhớ mặt cô ấy chứ nói chi là...

- Lee có nghĩ chẳng phải tự nhiên mà báo chí "soi" mình không. Người ta vẫn thường nói "không có lửa làm sao có khói"?

- Tôi chỉ gặp cô ấy đúng một lần khi cô đi cùng một người bạn của tôi. Chỉ là bạn bè và cũng là phép lịch sự nên chúng tôi cười xã giao. Sao mọi chuyện lại có thể trở nên "to tát" đến thế nhỉ?

- Nghĩa là có sự bịa đặt để tạo "hiệu ứng"? Nhưng nếu đã xem họ là bạn thì liệu anh có thể phóng khoáng cho người ta nương theo tên tuổi của anh để nổi tiếng?

- Không! Khi việc đó là công việc rồi thì khác. Bạn muốn xài đôi giày Nike hay Adidas thì bạn phải trả tiền theo đúng giá trị của nó chứ. Tôi nghĩ đã mượn danh tôi thì phải trả tiền đàng hoàng. Vì đó là công việc.

- Anh đã có một cô bạn gái người Mỹ xinh xắn và khá chung thủy với mối tình này. Anh quan niệm thế nào về việc "sống thử" trước hôn nhân?

- Bên Mỹ, tôi thấy việc này rất bình thường, người ta sống với nhau đến hai, ba mặt con còn không làm đám cưới đó chứ. Gia đình tôi thì khác, rất Việt Nam, nên bố mẹ thường giải thích cho tôi biết việc này là không tốt dù rằng tôi hoàn toàn có thể sống và làm việc theo mọi ý thích của mình. Chính vì thế mà tôi với bạn gái yêu rất "đúng mực". Chúng tôi không sống cùng nhau nhưng rất thường xuyên gặp gỡ.

- Đàn ông thường không thể không "dính" vào cái gọi là "tứ đổ tường". Nếu rượu ngon, phụ nữ đẹp và bóng đá cộng lại chiếm 100% đam mê thì anh sẽ chia tỉ lệ bao nhiêu phần trăm cho mỗi đam mê của mình?

- Tôi không rượu bia, thuốc lá. 50% đam mê của tôi dành cho bóng đá, phần còn lại dành cho hết bạn gái của mình. Dĩ nhiên, có những "cám dỗ" của những fan nữ dành cho mình nhưng tôi đều từ chối. Tôi biết những điều đó sẽ không tốt cho hình ảnh của mình. Tôi cũng không muốn bạn gái buồn về những chuyện này.

- Nghe Lee nói, có thể hình dung ra cuộc sống của anh và bạn gái bên Mỹ hẳn phải lãng mạn lắm?

- Bạn gái tôi 22 tuổi, là bạn cùng trường thời đại học. Nhà chúng tôi không cách xa lắm nên cũng có nhiều thời gian gặp gỡ nhau. Rảnh rỗi, cũng như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi thường đi xem phim, dạo phố hoặc đi chợ về nấu ăn. Tôi nấu ăn rất ngon!

Hãy để các cô gái chấm điểm cho tôi!

- Lee từng tâm sự rằng, đã lỡ "yêu Việt Nam quá rồi", anh có nghĩ mình sẽ có kế hoạch gắn bó lâu dài với nơi này không?

- Chính vì yêu Việt Nam mà tôi biết đi xe máy rồi đấy (cười)! Thật ra, còn quá sớm để nói những kế hoạch, vì bây giờ đá bóng là công việc chính của tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu sau này gắn bó ở quê hương thì chắc tôi sẽ kinh doanh. Có thể, tôi sẽ mở một trường dạy đá bóng cho thanh thiếu niên Việt Nam.

- Gương mặt của Lee rất "điện ảnh", anh có ý định sẽ "đá" sang sân nghệ thuật không, người mẫu hay diễn viên chẳng hạn?

- Có, tôi muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực, chụp quảng cáo, người mẫu hay đóng phim đều được. Tôi thấy mình đẹp trai mà! Vả lại, tôi rất muốn mở rộng hình ảnh của mình.

- Anh tự nhận mình đẹp trai, nổi tiếng. Đối với người đàn ông, nếu sự hoàn hảo là điểm 10, anh nghĩ mình "sở hữu" mấy điểm?

- Ồ, hãy để các cô gái chấm điểm cho tôi.

- Cảm ơn Lee Nguyễn về cuộc trò chuyện. Chúc anh luôn giữ vững phong độ và tự tin như lúc này!

Theo

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet