Chết hụt dưới lưỡi dao của em rể

Bà Nguyễn Thị Dưỡng tâm sự về một lần trở về từ cửa tử khi bị em rể họ sát hại không thành.

Vừa mở cửa bước vào nhà rẫy, bất ngờ một cánh tay cứng như thép ôm lấy cổ tôi từ phía sau. Trước mắt tôi lóe lên tia sáng của con dao Thái Lan. Mũi dao nhọn như mũi tên đang nhắm vào cổ tôi lao tới. Tôi hoảng loạn và nghĩ mình bị cướp. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm.

Lúc ấy, bản năng sống trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Dùng hết sức lực của một phụ nữ 52 tuổi, tôi bẻ mạnh cánh tay và quay người lại. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người đang cố sức sát hại tôi lại là em rể họ Lê Hoài Vũ.

30 phút chiến đấu với thần chết

Tôi cố sức hét thật to: "Giết người! Cứu tôi với!" để mong có người nào đó xuất hiện nhưng vô vọng. Tiếng hét của tôi rơi vào khoảng không vắng lặng của khu rẫy cao su rộng gần ba mẫu. Khu rẫy này cách nhà tôi khoảng 2km và không có nhiều nhà dân xung quanh.

Vòng tay Vũ càng siết chặt hơn. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể thở nổi. Vũ một tay ghì tôi xuống, một tay nắm chặt con dao, ra sức đâm tôi.

Tôi dùng một tay dằn con dao, tay còn lại cấu vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể Vũ để mong thoát khỏi gọng kìm nhưng bất lực.

Bỗng nhiên, tôi nắm phải phần lưỡi dao sắc lẹm. Tôi vẫn không buông dao dù bị cứa vào tay. Thật may, bàn tay tôi sau mấy chục năm lam lũ trên rẫy cao su đã chai sạn nhiều. Có lẽ nhờ thế, trong lúc giằng co, tôi còn bẻ gãy cả con dao.

Thấy vậy, Vũ quăng con dao xuống đất nhưng tay kia vẫn không buông tha cho tôi.

Tôi gần như kiệt sức sau khi giằng được con dao ra khỏi tay Vũ. Tôi thở hổn hển, mặt không còn chút máu. Mặt Vũ đỏ bừng bừng. Có lẽ Vũ căm phẫn vì chưa thể hạ gục một người đàn bà trong tay không tấc sắt như tôi.

Bất ngờ, Vũ quay sang cầm cây xà beng gần đấy nhằm vào tôi bổ xuống. Tôi nhớ bình thường không hề có cây xà beng trong nhà rẫy. Có lẽ đêm qua Vũ đã âm thầm sắp đặt. Điều đó có nghĩa là Vũ đã mưu toan sát hại tôi từ trước.

Khi thấy Vũ chộp được cây xà beng, tôi ra sức giữ lại để nó không bổ vào mình. Chúng tôi giằng co nhau trên nền đất. Vũ luôn muốn giữ thế chủ động, làm chủ cây xà beng và cướp đi sự sống của tôi. Toàn thân tôi bắt đầu rã rời sau trận vật lộn. Tôi chỉ biết chống trả và mong có ai đó xuất hiện.

Hình như Vũ thấm mệt, tay đã hơi lơi khỏi vũ khí. Tôi lấy hết sức giật mạnh cây xà beng. Thật may, tôi đã nắm được vũ khí của Vũ. Tôi quăng hung khí khủng khiếp ấy thật mạnh về phía cửa.

Vũ điên tiết lao tới bóp cổ tôi. Tôi cố sức bẻ tay Vũ ra nhưng gọng kìm ấy ngày càng siết chặt. Tôi dùng tay đấm vào mặt, ngực, tay và bụng Vũ. Tôi há miệng thật to để hớp không khí vào phổi nhưng bàn tay Vũ đã chặn lại nơi cổ họng. Tôi giãy lên liên hồi như con cá nằm trên thớt. Mắt tôi bắt đầu khép dần lại, ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn tạo thành một màn đêm dày đặc. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Thế là hết".

Đột nhiên, giọng một người đàn ông vang lên kèm theo tiếng đánh thình thịch: "Bỏ ra mau, bỏ ra không?". Gọng kìm nơi cổ tôi từ từ lơi ra. Tôi ngã vật xuống đất, mắt nhắm nghiền, miệng há to, cố sức nuốt không khí, mong tìm lại sự sống.

Cố mở đôi mắt nặng trĩu, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh Vũ bị đè trên mặt đất, hai tay bị khóa ra phía sau. Người cứu tôi là Minh, cháu bên chồng.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, biết mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi sáng ngày 29-8-2009 ấy. Tôi cũng không thể ngờ người muốn mưu sát tôi lại là Hoài Vũ, người em rể họ và cũng là người mà tôi cưu mang suốt 13 năm qua.

Giúp người chẳng mong trả ơn

Còn nhớ, một ngày năm 1996, người anh chồng dẫn đến nhà tôi một cậu thanh niên dáng nhỏ thó, nước da đen nhẻm, gương mặt nhăn nhó vì môi bị hở hàm ếch.

Anh chồng tôi bảo: "Đây là Vũ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước đây nó là con nuôi ông Hòa ở xóm trên. Anh thấy nó lang thang ngoài đường rất đáng thương. Em cho nó ở trong nhà, phụ việc bên rẫy để nó có nơi ăn chốn ở".

Tôi hơi nghi ngại hỏi: "Biết nó có làm ăn đàng hoàng hay không mà anh giao cho em?". Anh trả lời ngay: "Em đừng lo, anh đã cho nó thử việc ở nhà. Anh thấy nó cũng siêng năng, chịu khó lắm. Em ráng giúp, bây giờ nó là con nuôi anh rồi đó".

Sự nghi ngại trong tôi dần biến mất khi Vũ làm việc rất chăm chỉ trong những năm đầu. Tôi hướng dẫn Vũ tận tình mọi việc trong rẫy. Vũ cũng là chàng trai giỏi giang, biết lắng nghe và làm rất tốt. Vũ chu toàn mọi việc trên rẫy khiến tôi rất hài lòng.

Gặp ai, tôi cũng khen: "Vũ chỉ biết ăn rồi làm, không chơi bời, nhậu nhẹt". Tôi thầm nghĩ: "Có lẽ Vũ vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Bây giờ được sống cùng gia đình mình nên Vũ biết quý trọng những tình cảm thiêng liêng đó".

Trong nhà, tôi rất quý cô em họ từ Quảng Trị vào giúp việc. Cô bé mới đôi mươi, nhỏ nhắn, khỏe mạnh. Vũ có cảm tình ngay với em tôi, luôn tìm cơ hội bày tỏ. Ngược lại, em tôi không thích Vũ.

Nhiều người cũng bảo: "Ai mà thèm lấy một người xấu xí như Vũ". Quả thật em tôi không có cảm tình với Vũ vì vẻ ngoài ấy. Vũ càng theo đuổi, cô bé càng tránh mặt.

Thấy Vũ bị khiếm khuyết bề ngoài nhưng tâm tính khá tốt, lại chịu thương chịu khó, tôi ra sức vun vén cho cả hai.

Tôi khuyên cô em họ:"Ở đời, cần nhất là lấy người chịu khó làm ăn, thương vợ, thương con. Vẻ bề ngoài tuy quan trọng, nhưng không thể quyết định hạnh phúc. Thằng Vũ là đứa hiền lành, giỏi giang. Em đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Trên đời rất khó tìm được người tốt thương yêu mình đâu em ạ".

Cô bé vốn rất tin tưởng chị nên khi nghe tôi nói vậy, cũng xuôi theo. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Dần dần Vũ chinh phục được em tôi. Thời gian ấy, Vũ rất yêu thương cô bé. Cả hai tìm được tiếng nói chung và quyết định nên vợ nên chồng.

Năm 1998, tôi tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho hai người.

Không ngờ đến ngày trở mặt

Sau đám cưới, tôi thầm nghĩ: "Mình tin hai đứa sẽ gây dựng một gia đình hạnh phúc". Nhưng ở đời, nào ai có thể lường trước chữ ngờ.

Lấy vợ không được bao lâu, tâm tính của Vũ thay đổi hẳn. Vũ không còn lo làm việc, sinh thêm tật nhậu nhẹt bê tha cùng bạn bè. Đứa con đầu lòng ra đời cũng không làm cho Vũ tiến bộ hơn.

Vũ nhậu ngày càng nhiều. Tối tối, cậu ta thường về nhà với tình trạng "chân nam đá chân chiêu". Sau nhiều lần khuyên chồng không thành, vợ Vũ tỏ ra mệt mỏi và chán nản.

Thấy Vũ uống rượu nhiều, tôi ra sức can ngăn: "Chú cứ nhậu hoài lấy tiền đâu nuôi con? Nhậu nhẹt cũng làm cho người mụ mị đi đấy!". Vũ chỉ im lặng hoặc phản kháng một cách gay gắt: "Tôi nhậu kệ tôi, không việc gì đến bà".

Nhìn cảnh vợ chồng Vũ thường xuyên "cơm không lành, canh không ngọt", tôi thương cho cô em họ: "Có lẽ mình đã sai lầm khi là người nói vào cho hai đứa thành đôi".

Một buổi trưa, Vũ bảo: "Chiều nay chị cho em nghỉ một buổi". Tôi trả lời ngay: "Lại đi nhậu đấy à?". Thấy Vũ không nói gì, tôi tiếp: "Nếu có việc chính đáng, tôi sẽ cho chú nghỉ, còn chú đi nhậu, tôi không cho nghỉ đâu". Vũ im lặng, tôi yên tâm trở về nhà.

Đến chiều, tôi trở lại rẫy không thấy Vũ đâu. Gọi mãi cũng chẳng nghe trả lời. Tôi biết Vũ đã tự ý nghỉ mà không cần sự cho phép, sau đó, tôi lại nhẹ nhàng khuyên nhủ vì lo sợ Vũ sẽ cay cú, uống rượu về làm khổ vợ con.

Một hôm, nhà tôi bị mất tiêu đang phơi trước sân. Tôi lớn tiếng tra hỏi, Vũ chỉ lầm lì không nói. Tôi đành bất lực dù biết người lấy là Vũ chứ chẳng ai khác.

Những lần sau, Vũ quen tay, đánh cắp lúc cái này, khi cái khác. Tôi rất giận nhưng cũng chỉ biết mắng vài câu rồi bỏ qua. Vũ là người làm và là em rể họ tôi, nếu làm lớn chuyện cũng chỉ "vạch áo cho người xem lưng".

Năm 2008, Vũ nhập hộ khẩu vào gia đình tôi. Vũ chính thức là thành viên trong gia đình về mặt pháp luật. Tôi nghĩ như thế, Vũ sẽ biết quý trọng hơn tình cảm gia đình.

Đầu năm 2009, đứa con thứ hai ra đời, cuộc sống gia đình Vũ càng phát sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Nhỏ nhẹ khuyên Vũ không được, tôi nhiều lần chỉ trích cậu ta gay gắt vì thường bỏ làm đi uống rượu.

Tôi chỉ mong Vũ tìm lại được bản tính hiền lành, chăm chỉ, chí thú làm ăn trước đây để lo cho gia đình. Không ngờ, Vũ vì thế mà đâm ra oán ghét, tìm cách sát hại tôi. Đó là một hành động trả thù khó lòng tha thứ được.

Gia đình và những người láng giềng đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của Vũ. Ai cũng nghi ngờ thần kinh của Vũ có vấn đề. Tuy nhiên, nhiều năm sống cùng Vũ, tôi biết Vũ hoàn toàn khỏe mạnh. Đó chính là sự nóng giận nhất thời dẫn đến hành động tàn nhẫn. Có thể do hôm trước tôi đã mắng Vũ uống rượu quá nhiều.

Sau cuộc vật lộn gần nửa tiếng đồng hồ, toàn thân tôi xây xát, rướm máu, mặt mũi sưng phù. Vết thương bên ngoài còn có thể lành nhưng vết thương trong lòng không bao giờ liền sẹo. Trong tôi vẫn luôn mang một nỗi ám ảnh khủng khiếp từ lần bị sát hại hụt ấy.

Từ ngày sự việc xảy ra, tôi vô cùng sợ hãi. Bây giờ, tôi không dám thuê người làm dài hạn nữa. Đến mùa thu hoạch hay nhổ cỏ, phun thuốc, tôi chỉ thuê người làm theo ngày.

Chỉ vì cạn nghĩ

Tôi đã cưu mang, giúp đỡ, vun vén cho hạnh phúc của Vũ bao nhiêu năm qua, không thể ngờ kết quả nhận được là một lần đứng trước ngưỡng cửa thần Chết.

Chỉ vì nóng giận, cạn nghĩ Vũ đã có hành động thật tàn nhẫn. Tôi không biết sau sự việc này, mình sẽ đối diện với Vũ như thế nào.

Rồi cô em họ của tôi và hai đứa con Vũ sẽ ra sao trong những tháng ngày sắp tới? Liệu Vũ có biết hối lỗi hay không? Lẽ ra Vũ phải biết trân trọng những gì mình đang có để xây dựng hạnh phúc gia đình. Giận Vũ, nhưng khi nghĩ đến cô em họ, tôi giận mình nhiều hơn vì đã gián tiếp khiến em tôi lấy nhầm một người chồng như Vũ.

Hãy để cho ánh sáng pháp luật và tòa an lương tâm của Vũ tự định tội cho những gì cậu ấy gây ra.

(Ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị Dưỡng)

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.