Chuyện bên lề chưa kể phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện

1 Một ngày trước phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, tôi trở lại phố Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Hơn 4 tháng kể từ vụ thảm sát, tiệm vàng Ngọc Bích vẫn để nguyên biển hiệu. Dấu tích còn lại của tiệm vàng Ngọc Bích ngoài những tấm biển treo bên ngoài là hai dãy tủ bày hàng đặt ở tầng 1.

Sau hơn 4tháng bị tạm giam, ngày 10/1/2012, Lê Văn Luyện đã ra hầu tòa, mộtphiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi từ vụ án đặcbiệt nghiêm trọng này, có quá nhiều vấn đề đặt ra với những ngườilàm công tác lập pháp, những người thực thi pháp luật và những ngườilàm công tác giáo dục…

1- Một ngàytrước phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, tôi trở lại phố Sàn (xã Phương Sơn,huyện Lục Nam, Bắc Giang). Hơn 4 tháng kể từ vụ thảm sát, tiệm vàng NgọcBích vẫn để nguyên biển hiệu. Dấu tích còn lại của tiệm vàng Ngọc Bích ngoàinhững tấm biển treo bên ngoài là hai dãy tủ bày hàng đặt ở tầng 1.

Thấy chúng tôi chụp ảnh ngôinhà, chị Lê Thị Nhạn ở phố Sàn bức xúc: "Cả dãy phố chúng tôi đợi từng ngàyđể được chứng kiến kẻ sát nhân phải đền tội. Tội ác của nó quá dã man. Ngàymai tôi sẽ đóng cửa hàng để đi dự tòa".

Ngôi nhà này giờ bỏ không,chỉ có chị Vũ Thị Mến, chị dâu anh Trịnh Thành Ngọc, hàng ngày qua đèn hươngcho đỡ lạnh lẽo. Tôi đến đúng lúc chị Mến qua thắp hương nên cửa mở.

Nghe tôi nói lý do đến đườngđột, chị Mến mời về bên nhà chị ở cùng phố nhưng cách đó hơn chục số nhà chotiện nói chuyện, bởi từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, nhiều người đi qua đâythấy nhà này mở cửa đều xin vào thắp hương cho vợ chồng anh Ngọc chị Chínnên nếu mở cửa là phải tiếp khách suốt.

Bốn tháng kể từ ngày contrai, con dâu và cháu nội chết tức tưởi dưới lưỡi dao của kẻ sát nhân, bàTrần Thị Vọng vẫn chưa qua cơn suy sụp. Năm nay bước sang tuổi 74, đã thế bàbị căn bệnh khớp hành hạ nên những ngày rét càng thêm đau đớn, đi lại khókhăn nên cả ngày bà chỉ ngồi một chỗ. Từ ngày vợ chồng anh Ngọc mất, ông nhàở lại ngôi nhà trong làng, còn bà thì ở ngoài phố với vợ chồng chị Mến ở phốSàn để thỉnh thoảng còn sang thắp hương cho con trai, con dâu. 

Chuyện bên lề chưa kể phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện
Lê Văn Luyện và người thân trước vành móng ngựa. 

Ông bà sinh được 8 ngườicon, nhưng ông Trời cứ bắt phải chịu cảnh "lá vàng ngồi khóc lá xanh".Năm 1979, anh con trai cả đi bộ đội rồi mất ở Campuchia; năm 1999, anhcon trai thứ hai lại mất vì tai nạn ôtô. Nhưng đau đớn nhất là cái chếtcủa vợ chồng anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo. Nghe nhắc tới con cháu,gương mặt già nua của bà càng thêm đau đớn. Bà nói rằng suốt 4 thángqua, chẳng đêm nào bà ngủ được một giấc trọn vẹn bởi cứ nhắm mắt lại làthấy hình ảnh con trai, con dâu và đứa cháu gái mới 18 tháng lại hiệnvề. 

"Vợ chồng nó đều là con útnên được cả hai gia đình vun vén. Năm 2008, sau 8 năm đi xuất khẩu lao độngở Hàn Quốc, chúng nó mới về, đến năm 2010 thì nó mở tiệm vàng. Khi chúng nónói mở tiệm vàng, tôi cũng đã can vì xem tivi thấy làm cái nghề ấy nguyhiểm, dễ bị trộm cướp lắm nhưng nó lại bảo mẹ không phải lo. Tôi biết ngàymai tòa xử nhưng tôi không dám đến vì đến nhìn thấy cái đứa đã giết chết concháu mình, chắc tôi không chịu nổi". Nói được vài câu, bà lại ôm mặt khóc,tiếng khóc của người không còn sức lực, không còn cả nước mắt nữa nghe màthấy đắng lòng.

Trong số 4 nạn nhân của vụthảm sát, chỉ còn cháu Trịnh Ngọc Bích sống sót dù bị chém đứt rời bàn tayphải. Chị Mến kể rằng sau khi cháu ra viện, với hy vọng thay đổi môi trườngsống sẽ giúp cháu ổn định tâm lý nên một người chị ruột của mẹ cháu đang ởmột tỉnh phía Nam đã ra đón cháu vào chăm sóc. Theo kết quả giám định thì béBích bị thương tật tới 74,6%. Chị Mến cho biết, bé Bích bây giờ vẫn chưabình phục hoàn toàn, bàn tay phải bị chém đứt lìa dù đã được các bác sĩ Bệnhviện Việt - Đức nối lại nhưng vẫn rất yếu, chưa làm được gì, bé Bích phảitập viết bằng tay trái và thường xuyên phải có hai người chăm sóc và đặcbiệt là cháu bé mắc hội chứng sợ cầm điện thoại. "Tôi gọi điện vào hỏi thăm,hỏi con  có muốn về quê không nó bảo nó vẫn sợ lắm, không muốn về" - chị Mếnkể.   

Trong câu chuyện với tôi, anhTrịnh Quốc Sinh, anh trai anh Ngọc, người được gia đình ủy quyền là ngườiđại diện hợp pháp tại tòa của phía bị hại, bảo rằng suốt mấy tháng qua, anhcùng với các em đã phải động viên rất nhiều ông bà mới phần nào nguôi ngoai,vì vậy anh cũng không dám để mẹ ra tòa, vì sợ cụ đến đó, nghe Luyện khai sẽbị sốc nặng thì rất nguy hiểm.

Quả thực cái điều lo lắng củaanh Sinh không phải không có lý bởi tại tòa, tất cả những người có mặt đềukhông khỏi rùng mình khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng về quátrình giết người của Lê Văn Luyện. Hôm trước, khi đưa chúng tôi vào khu vựcgiam giữ để gặp Luyện, một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnhBắc Giang cũng nói rằng trong hơn nửa quãng đời làm án điều tra, ông chưatừng gặp trường hợp nào còn trẻ tuổi mà gây án thảm sát kinh hoàng như LêVăn Luyện.

Theo cáo trạng của Viện Kiểmsát nhân dân tỉnh Bắc Giang, 6 giờ sáng ngày 24/8/2011, anh Trịnh Thành Ngọcngủ dậy bê chậu quần áo đi lên sân phơi tầng 3. Khi thấy anh Ngọc đi lêntầng 3, Luyện cài dao phớ sau thắt lưng, cầm dao nhọn ở tay phải rồi đi ranấp ở sau cánh cửa phòng vệ sinh tầng 3. Anh Ngọc quay ra đi về phía phòngngủ tầng 3 thì Luyện lén đi theo và nấp ở sau cửa. Khi anh Ngọc đi ra, Luyệncầm con dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái sau đó đâm liên tiếp vào ngực vàtay anh Ngọc.

Anh Ngọc hô cướp rồi giằng covới Luyện. Lúc này chị Chín nghe chồng hô cướp nên chạy từ tầng 2 lên tầng 3và hô cướp rồi xông vào ôm giữ, vật lộn với Luyện. Trong lúc giằng co thìchị Chín và Luyện đều bị ngã xuống nền nhà làm Luyện rơi dao phớ. Anh Ngọcgiằng co con dao nhọn với Luyện làm anh Ngọc và Luyện đều bị thương ở tay.Sau khi giằng được dao, anh Ngọc cầm dao đâm về phía Luyện nhưng do đã bịthương và sức yếu nên đâm không trúng Luyện.

Khi anh Ngọc giơ dao định đâmtiếp thì bị Luyện dùng chân đạp làm anh Ngọc ngã ra sàn nhà. Lúc này, chịChín tiếp tục vật lộn rồi ngồi đè lên Luyện và dùng hai tay bóp cổ. Luyệndùng hai ngón tay cái bấm vào mắt chị Chín và đẩy chị Chín ngã ra nền nhàrồi dùng dao chém chị Chín đến chết.

Sau khi giết chị Chín, Luyệncầm dao phớ đi ra cầu thang, thấy anh Ngọc đang ngồi gục đầu ở cầu thangtầng 3, Luyện đã dùng con dao phớ chém mạnh một nhát vào vùng gáy anh Ngọclàm con dao bị rơi xuống bậc cầu thang tầng 2.

Luyện nhặt dao xuống phòngngủ tầng 2 thấy cháu Bích ở trong phòng ngủ đang cầm điện thoại cố định gọi,Luyện chạy vào dùng dao phớ chém một nhát làm đứt bàn tay phải cháu Bích.Khi cháu Bích ngã ngửa xuống sàn nhà thì Luyện cầm dao phớ chém vào mặt cháuBích. Nghĩ là cháu Bích đã chết, Luyện cầm dao đi ra ngoài.

Khi ra đến cửa phòng ngủ thìnghe thấy tiếng cháu Thảo nằm trên giường khóc nên Luyện quay lại dỗ rồiquay ra. Luyện đi ra nhưng đến cửa phòng thì lại nghe cháu Thảo khóc. Luyệnquay vào thấy cháu Thảo ngồi dậy khóc to, nên ra tay sát hại luôn.

Sau khi giết người, Luyện cònbình tĩnh rửa chân tay, tự băng vết thương, lấy điện thoại, lấy vàng rồi mớibỏ đi…

Anh Sinh nói rằng, điều khiếnanh và tất cả họ hàng hai bên của anh Ngọc, chị Chín bức xúc là trong khihành vi giết người của Lê Văn Luyện là rất tàn bạo nhưng theo quy định củapháp luật hiện hành thì Lê Văn Luyện cũng chỉ bị xử kịch khung là 18 năm tùnên "chúng tôi chỉ mong Nhà nước sửa luật".

Vì vậy mà sáng 10/1, mặc dùthời tiết rất rét nhưng con phố Hoàng Văn Thụ, nơi có trụ sở Tòa án nhân dântỉnh Bắc Giang đã đông nghịt người. Rất nhiều người là thân nhân của giađình nạn nhân trong vụ thảm sát tiệm vàng có mặt tại đây đều đeo khăn tang.Nhiều người cầm trên tay di ảnh của 3 nạn nhân cùng biểu ngữ đề nghị tử hìnhLê Văn Luyện. Khi thấy Lê Văn Luyện được chở đến tòa trên chiếc xe đặcchủng, rất nhiều người đã la ó, thậm chí có người không giữ nổi bình tĩnh đãlao vào đòi "xử tử Luyện" và các bị cáo là người nhà của y khiến lực lượngbảo vệ khá vất vả trong việc giữ an ninh.

Không chỉ riêng anh Sinh vàngười thân của nạn nhân bức xúc về khung hình phạt này, hôm ngồi nói chuyệnvới chúng tôi về quá trình điều tra vụ án, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giámđốc Công an tỉnh Bắc Giang, nói rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng,hành vi phạm tội rất man rợ tới mức đã mấy chục năm làm công an, đối mặt vớiđủ loại tội phạm hình sự nhưng ông cũng chưa bao giờ gặp vụ nào tương tự.Điều khiến Đại tá Dư băn khoăn là từ vụ án này, các cơ quan chức năng cầnnghiên cứu thay đổi để có khung hình phạt tương xứng đối với loại tội phạmđặc biệt nghiêm trọng.

2- Theo cáotrạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, anh Trịnh Quốc Sinh và anhĐinh Văn Hương là người được gia đình ủy quyền đại diện hợp pháp cho ngườibị hại yêu cầu Lê Văn Luyện phải bồi thường 1.683.500.000 đồng. Số tiền nàyđể chi cho các chi phí: Chi phí cho việc cấp cứu, điều trị, phục hồi sứckhỏe cho cháu Bích là 663 triệu đồng; chi phí mai táng: 272,5 triệu đồng;tiền cấp dưỡng cháu Bích đến khi đủ 18 tuổi là 648 triệu đồng; tiền tổn thấttinh thần là 100 triệu đồng.

Nhưng có lẽ dù tòa có tuyênbồi thường trách nhiệm dân sự cũng rất khó để thi hành án. Bởi cảnh gia đìnhcủa Lê Văn Luyện bây giờ cũng rất bi đát. Ngoài bố con Luyện đang bị giamgiữ tại Trại tạm giam Bắc Giang, thì mẹ và 2 em nhỏ mấy tháng nay đã khôngcòn xuất hiện tại địa phương. Hàng xóm của gia đình Lê Văn Luyện cho biết từkhi vụ án xảy ra, chưa lần nào nhìn thấy mẹ và các em của Luyện, bởi em traicủa Luyện phải bỏ học giữa chừng vì đi học bị các bạn kỳ thị. Nhà Luyện khóakín cửa, mọi ngõ ngách vào nhà đều được rào chắn cẩn thận như lâu lắm khôngai bước vào. Bụi bặm và lá khô đầy trước cổng.

Trước hôm phiên tòa diễn ra,chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà dột nát, nghèo xác xơ ở xã Thanh Lâm, Lục Nam,Bắc Giang của ông Lê Văn Ngà, ông nội Lê Văn Luyện. Ông Ngà ngậm ngùi nóirằng, tuổi già chỉ có con cháu là nguồn vui duy nhất, nhưng vì Luyện mà cảgia đình bị hại lẫn ông đều đang mất con mất cháu, nên ông vô cùng đau đớn,xót xa.

3- Có mộtcâu hỏi luôn được những người quan tâm đặt ra kể từ khi xảy ra vụ án này làvì sao một kẻ chưa từng có tiền án tiền sự như Lê Văn Luyện lại có thể lạnhlùng ra tay tàn độc như vậy? Nhiều nhà giáo dục, nghiên cứu về tội phạm họcđã mổ xẻ nguyên nhân.

Nhìn vào cách giáo dục củagia đình Luyện thì rõ ràng bố mẹ Luyện đã góp phần đẩy con vào tội lỗi.Thông thường, người làm cha mẹ, nghe nói con ăn cắp của ai thôi, cũng đãrụng rời chân tay. Nhưng với bố Luyện, biết con cướp của giết người mà cònchôn giấu vàng giúp con. Kết quả là giờ đây, cả hai bố con Luyện đã phảiđứng trước vành móng ngựa.

Theo CAND



Danh tính kẻ cướp xe ô tô, đánh tử vong người dân ở Hà Nội
Sau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.