Chuyện bi hài của những ông chồng ghen

Vì những chuyện ở đâu đâu mà ông chồng nổi cơn ghen mù quáng và gây án mạng đau lòng.

Vìnhững chuyện ở đâu đâu mà ông chồng nổi cơn ghen mù quáng và gây án mạng đaulòng.

Cả hai gã đànông tôi gặp ở Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đều gây án mạng vì ghen. Một gãthì chỉ nghe loáng thoáng dư luận đồn vợ mình có tình ý với ông anh kết nghĩa,duy nhất một lần gã nhìn thấy họ đi trên đường, người trước người sau và một lầnnhìn thấy họ nói chuyện với nhau trong nhà... bố vợ, thế thôi cũng khiến gã nổicơn ghen đâm chết “tình địch”. Một gã thì còn ngô nghê hơn nhiều, thỉnh thoảngthấy ngoài cổng có mấy viên gạch ai đó vứt ra, gã nghi ngay đó là “ám hiệu” của“tình địch” với vợ mình, rằng “5 viên gạch nghĩa là hẹn nhau 5 giờ”. Mông muộiđến không thể tưởng tượng. Hai vụ án xảy ra trên cùng một địa bàn, chỉ cách nhauvài tuần.

“Emchắc đến 99% rồi”

Nguyễn VănTrận, 38 tuổi, ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, liên tục lẩm bẩm câu ấy. Tôi nóivới gã, vẫn còn 0,01% cơ mà, nhưng gã lắc đầu quầy quậy: “Chị bảo, ai đời, cứsáng ra lại thấy 5 viên gạch vứt ngoài cổng, rồi cái mành đang yên đang lànhthế, em hỏi chị là làm sao mà “nó” lại bẻ đi mấy cái nan, em đếm rõ ràng là 5cái nhé, nghĩa là chúng hẹn nhau 5 giờ chứ còn gì nữa”. Hóa ra, 5 giờ sáng làcái giờ mà chị Nguyễn Thị Suốt (vợ của Trận) phải đi gánh gạch thuê, Trận suy raluôn là chị hẹn hò với tình địch vào giờ ấy nhất định họ phải gặp nhau.

Chuyện bi hài của những ông chồng ghen
Nguyễn Văn Trường

Trậnkể rằng, gã nghi ngờ vợ từ cái đận gã vào Tân Kỳ, Nghệ An làm gạch, cáchđây 6 năm rồi, khi trở ra, gã thấy vợ có biểu hiện khác lạ lắm. Nhưngkhốn nạn cho đời gã là chưa khi nào gã “bắt quả tạ” cảnh vợ mình tằngtịu với thằng khác, thế nên gã không thỏa. Cùng lúc, Trận nghi vợ mìnhquan hệ với... hai người đàn ông cùng thôn là anh Khôi và anh Sơn, trongđó anh Khôi thì làm gạch cùng cơ sở với vợ hắn. Hỏi chị Suốt có xinhkhông, Trận bĩu môi: “Đen lắm, bé lắm, gầy quắt ý mà, ai đời mắt thìtrũng sâu, trắng dã, môi thâm sì, bởi vì thức đêm thức hôm mà”, rồi cáimặt gã chảy dài ra, ý chừng rất buồn.

Khổ thân chịSuốt, người phụ nữ lam lũ, vớ phải gã chồng ghen bệnh ghen hoạn, thanh minh thếnào cũng không xong, chị bực mình mặc kệ gã muốn nghĩ sao thì nghĩ, làm gì thìlàm.

Chị Suốt nênvợ nên chồng với Trận chỉ sau 15 ngày được mai mối. Nhà chị ở Hưng Yên nhưngthực ra là ngay sát cạnh Phú Xuyên, thế nên cứ lần nào nổi cơn ghen với vợ, Trậnlại phóng xe về nhà bố vợ mách. Nhiều lần lắm rồi, đến nỗi ông bố vợ cũng phảiphát điên vì thằng con rể hâm này. Tôi cũng nghĩ rằng, Nguyễn Văn Trận có lẽkhông bình thường hoặc anh ta mắc một chứng hoang tưởng nào đó mới có thể suydiễn ra những “ám hiệu” theo kiểu trinh thám đến vậy.

“Cái màn đanglành lặn nhé, tự dưng nó rạch ra 5 phát, tức là nó hẹn nhau 5 giờ, rồi nhà em nólại lấy kim chỉ khâu lại. Có hôm, nhà em nó lên trần nhà, vứt ra bên này 2 hộtđỗ, quẳng sang bên kia 2 hột đỗ, cộng lại có phải là 4 hột đỗ không, nó lại hẹnnhau 4 giờ đấy mà. Chiếc áo của thằng con trai em, nó lại lộn có một ống tay áora, còn ống kia vẫn để nguyên, nó lại còn âm mưu thế cơ. Một lần, nó còn rải 11chiếc đũa ngoài cổng, thằng kia đi qua lại đá đi 1 chiếc, mười một trừ một, thếlà chúng lại hẹn nhau 10 giờ”.

Quả thực làtôi đã không nhịn được cười khi nghe cái giọng điệu rất giống thám tử của gã khiphân tích các “ám hiệu” bất thường. Thậm chí, đôi găng tay mà chị Suốt sử dụngkhi gánh gạch, lúc chị phơi lên dây phải kẹp bằng chiếc kẹp con, cũng khiến gãchồng nghi ngờ, cho rằng, chị sử dụng 1 chiếc kẹp con là có âm mưu, có ý đồ hòhẹn với nhân tình. Chưa hết, thấy ngoài cổng có chiếc lá chuối khô cong queorụng xuống, Trận cũng nhìn ra “ám hiệu”, nghi ngờ “cái thằng bỏ mẹ nào đó” đãvứt ở đấy với hàm ý “đang rất nhớ vợ gã”.

Bi kịch đã xảyra vào ngày 2/3. Nguyễn Văn Trận đi ra đầu làng ăn sáng được vài phút thì anhNguyễn Văn Sơn, SN 1971, ở cùng thôn cũng ra ăn sáng. Anh Sơn vốn là một tronghai người mà Trận đang cho vào diện “tình nghi” đã tòm tem vợ mình nhưng khôngcó bằng chứng. Trận vác mồm sang phía anh Sơn chửi đổng: “Ở làng này có mấy conchó suốt ngày đi rình rập nhà người ta”. Anh Sơn vui miệng phụ họa: “Thế thì ôngvề phục bắt hết chúng nó đi”. Cay cú nhưng không làm gì được, Trận liền mượn xecủa anh Hải – em trai của anh Sơn (Trận chơi thân với anh Hải) phóng một mạch vềnhà bố vợ ở Hưng Yên để mách tội vợ mình.

Cũng giốngnhững lần khác, ông bố vợ mắng cho gã vài câu rồi đuổi về. Trận lại quay sangmách với ông anh trai vợ nhưng cũng được anh này khuyên can, không còn cách nàokhác, gã đành quay về. Chẳng ngờ, khi vừa vào nhà thì gã thấy anh Sơn lại phóngxe máy đi qua ngõ nhà mình, hắn xuống bếp vác ra 2 con dao, xông vào anh Sơnchửi: “Mày chính là thằng tằng tịu với vợ tao, hôm nay tao phải chém chết mày”.Dao kiếm vô tình không có mắt, anh Sơn chưa kịp hiểu vì sao mình bị chém đã trúthơi thở cuối cùng.

Gây án xong,Trận xách dao chạy trốn. Hắn thuê xe ôm nhưng tay vẫn cầm con dao khiến bác xeôm toát mồ hôi hột khuyên hắn vứt đi. Hắn mò về Hà Nam, trốn trong nhà một ngườibà con và chỉ vài chục phút sau thì bị Công an huyện Phú Xuyên về bắt.

Bị bắtmới thấy vợ... yêu mình

Nguyễn VănTrường, sinh năm 1984, tạm trú ở thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên đãphục trước cửa nhà anh Kiều Văn Tới, SN 1970, người cùng thôn vào đêm 8/2 vàdùng kiếm đâm chết anh này vì nghi ngờ anh Tới có quan hệ tình cảm với vợ củagã. Gặp Trường tại cơ quan Công an, nghe những gì gã khai, mới thấy sự ngu muộiquả là tội ác. Gã và anh Tới từng kết nghĩa anh em, hai nhà cũng thường xuyên đilại thăm hỏi, thỉnh thoảng họ còn tổ chức nấu nướng ăn uống rất vui vẻ. Nhà anhTới bán bún buổi sáng, vợ chồng Trường thường xuyên đến ăn để cho đắt hàng. Thờigian gần đây, nghe phong thanh dư luận đồn thổi vợ mình có tình cảm với anh Tới,Trường đã phục bắt nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công. Mối nghi ngờ ghentuông cứ âm ỉ ngấm ngầm khiến vợ chồng gã cãi vã thường xuyên, thậm chí còn tínhđến chuyện ly hôn. Có lần trong cuộc rượu, gã tức tối nói với anh Tới: “Anh emgì ông, vợ tôi ông còn chén”.

Trước Tết NhâmThìn mấy ngày, phát hiện không thấy vợ mình ở nhà, Trường tá hỏa vác xe đi tìm,anh ta lao xe về phía Cầu Giẽ, nơi có nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhưng không tìmthấy vợ mình đâu. Ghé vào một quán nước ven đường được một lúc thì Trường thấyvợ mình đi trước, anh Tới đi xe máy cách sau một quãng đường. Chỉ thế thôi gã đãđiên cuồng về đòi đốt xưởng mộc của gia đình. Rất may anh em bà con xung quanhđã kịp thời vào can ngăn nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau Tết vàingày, vợ chồng gã lại lục đục. Trường mang quần áo ra khỏi nhà, nhưng gã khôngbiết đi đâu, đến tối 8/2, gã lại quay về nhà sau khi đã uống rượu ở nhà mộtngười bạn. 9h tối nhưng trong nhà chỉ có hai đứa con, gã hỏi chúng thì được biếtvợ gã đang ngồi nói chuyện với “bác Tới” bên nhà ông ngoại. (Trường ở rể nhà vợ,vợ chồng hắn xây một ngôi nhà ngay sát nhà ông bố vợ để ở). Gã nhòm sang thìthấy vợ mình đang ngồi nói chuyện cùng anh Tới, gã tức tối lấy cây kiếm Nhật màgã khai là mua từ năm ngoái trong một lần đi chơi ở nội thành Hà Nội. Trường gọiđiện cho vợ của anh Tới, đề nghị chị này gọi chồng về nhà, không thì “không chịutrách nhiệm” nếu xảy ra chuyện gì.

Chẳng ngờ, chịvợ anh Tới lại thách thức gã: “Mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm, màycó vợ phải giữ, còn tao cho chồng tao đi”. Khi anh Tới về đến cửa nhà mình, chưakịp cất xe vào trong thì đã bị Trường xông tới chửi bới. Hai người xảy ra xô xátvà Trường đã dùng kiếm đâm anh Tới khiến anh tử vong khi được đưa vào bệnh viện.Cả đêm hôm đó gã đi lang thang vì sợ. Đến gần sáng thì mò vào nhà một người chịdâu và được mọi người khuyên nên ra đầu thú. Đến rạng sáng 9/2, Trường được giađình đưa đến Công an huyện Phú Xuyên.

Nghịch cảnh ởchỗ, cho đến trước khi bị đưa vào Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, Trường mớixúc động nhận ra, vợ gã vẫn còn rất nhiều tình cảm với chồng. Chị mang đến chogã chiếc chăn, ít quần áo, vài hộp sữa và khóc ròng từ lúc vào đến lúc về. Khigặp chúng tôi tại cơ quan điều tra, Trường mới sụt sùi mà rằng: “Vợ em hứa sẽ ởnhà chăm sóc hai đứa con, nuôi ăn học cho chúng nên người và động viên em cốgắng cải tạo, vợ em sẽ chờ”.

Tôi đềuhỏi cả hai gã ghen tuông bệnh hoạn Trận và Trường, lúc đánh được người rồithì cảm giác thế nào, hai gã đều nói rất ân hận, Trường thì đổ tại rượu, cònTrận thì đổ tại “hoàn cảnh không kìm chế được”. Và cả hai đều lo lắng,thương con đến ngơ ngẩn vì chúng còn quá bé dại, nheo nhóc. Nguyễn Văn Trậncứ chép miệng chèm chẹp: “Khổ thế, lẽ ra thì Sơn không chết đâu, nhưng nólại đi qua ngõ nhà em làm gì, em đang trong cơn binh tình nóng giận, mớithành như thế”. Gã còn to nhỏ với tôi: “Em đi tù thế này, nhỡ có thằng nàonó lại vào ở nhà em...”. Quả tình là tôi không biết phải nói thêm với gã câugì, sự mông muội mù quáng ghen bệnh ghen hoạn như Nguyễn Văn Trận thì đúnglà xưa nay... hiếm.

 TheoAn Ninh Thế Giới



Danh tính kẻ cướp xe ô tô, đánh tử vong người dân ở Hà Nội
Sau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.