Cuộc sống ngột ngạt trong gia đình ông Vân

Ông Lê Vân đã làm thay việc của cơ quan chức năng là tự đi chứng minh sự thật bên trong pho tượng trên giường ngủ của mình. Tuy nhiên còn một sự thật khác mà ít ai quan tâm, kể cả ông Vân, dư luận cũng "bỏ qua" khi "đào xới" về pho tượng - hài cốt, là cuộc sống ngột ngạt của những đứa con ông Vân kể từ ngày mẹ mất.

Tự giới thiệu

"Mỗi lần mở ra như một lần phẫu thuật, hẳn (vợ ông) sẽ đớn đau, tôi không đành lòng" - ông nói. Chúng tôi vẫn cố nài nỉ, rốt cuộc ông bằng lòng nhưng chỉ mở một tí gần bàn tay. Ông ra khỏi nhà, đi đâu đó rồi cầm về con dao nhỏ. Ngay sau lưng ông, một người con gái chạy theo khuôn mặt hốt hoảng: "Nhà tôi chỉ có một con dao, ông đem đi mổ xác, ai còn dám dùng. Đền tiền cho tôi mua dao!" - cô gái xông đến chúng tôi.

Ở trong buồng, ông Vân rạch dao lên cánh tay tượng, bóc lớp thạch cao, giấy vụn, keo dán ra, rồi quay lại: Thấy chưa? - Que tre chớ có chi đâu? - Nhìn ở dưới thanh tre, ông nhắc. Ở dưới thanh tre màu xám là một màu đen đen, tròn tròn có hình dáng xương cánh tay. "Ai không tin thì sờ tay vào thử", ông mời. Phóng viên đông đầy không ai dám. Ông cười nhưng khuôn mặt thật ghê rợn, con dao đang nằm trong tay ông, ai dám sờ vào người ông yêu mến nâng niu 7 năm qua cho dù chỉ là hài cốt? Không ai dám.

Chỉ nói, không làm

Tôi đến nhà cô gái mất dao, mới hay đó là con dâu ông. Tại đây còn 2 cô gái đang ở cùng nhà với ông, và đông nghịt bà con hàng xóm. Cô con dâu đã bình tĩnh trở lại: Anh chỉ cần hỏi tụi em thì biết chớ biểu ổng mổ tượng làm chi - Vậy trong đó có bộ xương thật? - Thật chớ sao không. Năm ngoái đây, tụi em đã mổ ra một lần để kiểm tra thấy bộ xương rõ ràng. Nhưng lúc đó không có thanh tre. Tụi em biểu ông đem đi chôn, ông không chịu. Ông còn nói, bây có chôn chỗ nào tao cũng móc lên. Ông tự bỏ xương vô tượng nhưng có thêm mấy thanh tre để cố định, không cho xương gãy, rời ra. Do bảo ông không được, nhờ chính quyền thì không can thiệp nên trong nhà xô xát liên tục. Tụi em trói ông lại, nhét giẻ vô miệng để ông khỏi gào la, chạy đi nhờ công an áp tải ông vô Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh (Đà Nẵng), nhưng công an không đến. Bất lực, tụi em để tự ổng làm chi thì làm, không còn quan tâm nữa.

Tôi ngạc nhiên quá, vậy câu chuyện xin kinh phí để chôn lại, làm lễ cúng, cử người canh gác mộ của ông trưởng công an thị trấn Phan Văn Ngạt trước đó là thế nào? Và có hay không câu chuyện mộ "bí mật" để đánh lạc hướng ông Vân? Chúng tôi hỏi lại ông Ngạt: Anh có trực tiếp đi chôn lại hài cốt vợ ông Vân không? Ông Ngạt trả lời: Không - Vậy anh xác nhận có ngôi mộ "bí mật" để đánh lừa ông Vân không? - Cái đó anh phải hỏi gia tộc và gia đình chứ chúng tôi không trả lời được. Chúng tôi chỉ tham mưu, còn tự họ đứng ra làm???

Một cái chết hai đám tang

Khi tôi lấy máy ảnh ra, cô dâu và 2 cô con gái ông Vân rối rít: Anh đưa hình lên báo là giết chết tụi em! Anh để 2 đứa em đây còn đường đi lấy chồng. Chồng em kinh lắm, nếu biết em nói chuyện với báo chí sẽ không tha đâu. Bà con hàng xóm hùa vào: Chồng nó đang đi Gia Lai làm đá rồi. Thằng đó hung hăng lắm. Cũng may cho mấy chú là nó không có ở nhà. Ngày trước nó đập phá nhà, đánh ba nó, chảy máu đầu ròng ròng vì ổng không chịu đem hài cốt mẹ đi chôn lại. Ba nó để nguyên đầu máu đi quanh thị trấn, rồi nhờ người chụp ảnh, mang trước ngực nói là chứng cứ con đánh ba.

2 cô con gái đang sống với ông Vân đều chưa đến 20 tuổi, rất xinh đẹp, cả hai vì chán nản chuyện gia đình mà bỏ học từ lớp 8, lớp 9. Bây giờ ai kêu gì làm nấy, sống qua ngày. "Trước kia ba em cũng bình thường như mọi người, từ khi mẹ mất, ông thay đổi hẳn, tụi em vừa mồ côi mẹ vừa "mồ côi" cha. Trong nhà nhưng ông sống phần ông, tụi em sống phần tụi em, không ai quan tâm ai. Cái buồng ông ngủ, chỉ có thằng út vào ra, tụi em không bao giờ bước chân vào" - một cô tâm sự - 2 đứa em và thằng út đi học có bị bạn bè, thầy cô dị nghị gì không? - Không anh. Chuyện này tụi em không nói cũng không ai biết. Tụi em bỏ học không phải vì ai dị nghị mà vì không có điều kiện và cũng vì chán nản chuyện cha. Bây giờ chỉ thấy tội thằng út. Mấy ngày ni báo chí xôn xao, mọi người mới để ý đến nó, chắc sớm muộn thì nó cũng bỏ học - Gia đình sao không tìm cách cách ly nó ra khỏi ông bố, để vậy nó ảnh hưởng tâm lý, thần kinh? - Biết đưa nó đi đâu chứ anh! Mấy anh trai đi chẻ đá, chị gái đi làm hương, nhổ lông vịt, chỉ đủ sống qua ngày, lấy ai có kinh tế mà cưu mang nó! Theo lời bà con, ông Vân ngày nắng đi nhặt đá về bán, ngày mưa ở nhà, con cái ai có gì cho nấy để ông và 3 đứa em ở chung với ông sống tạm. Ông Vân là hộ nghèo của thị trấn.

Theo Cẩm Châu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.