- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đứa con không mong đợi
Không, giờ tôi không đơn độc, tôi còn đứa bé trong bụng. Con ạ, mẹ con mình từ nay sẽ cùng song hành trước mọi bão táp cuộc đời. Vì mẹ biết mẹ đủ tư cách để có con, nên mẹ mới làm mẹ.
Không, giờ tôi không đơnđộc, tôi còn đứa bé trong bụng. Con ạ, mẹ con mình từ nay sẽ cùng song hànhtrước mọi bão táp cuộc đời. Vì mẹ biết mẹ đủ tư cách để có con, nên mẹ mới làmmẹ.
Không thể diễn đạt mọi điều ấybằng những câu tiếng Hoa sơ sài với những dấu tay, tôi gọi điện về Việt Nam tìmngười chị họ biết tiếng Hoa, nhờ chị thương lượng với chồng hộ tôi, nói cho anhấy hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi hy vọng người đàn ông Đài Loan hiểu, với người phụnữ Việt, đứa con nào cũng là máu mủ, dù trai hay gái, kể cả có đui què mẻ sứt,thì người mẹ lại càng thương yêu nó hơn, không bao giờ vứt bỏ con.
Ảnh trích từ bộ ảnh nổi tiếng của Trương Càn Kỳ (Đài Loan) |
Chồng tôi nổi giận đùng đùng.Buổi chiều ông về nhà quát tháo, cô là vợ, cô đang sống ở Đài Loan, cô phảinghĩ như người Đài Loan hiểu chưa? Không người ngoài nào có quyền xía vàoviệc của gia đình.
Chị tôi bị mắng té tát, sợ hãi,không bao giờ dám giúp tôi nữa. Tôi đơn độc đối diện với thực tại.
Không, giờ tôi không đơn độc, tôicòn đứa bé trong bụng. Con ạ, mẹ con mình từ nay sẽ cùng song hành trước mọi bãotáp cuộc đời. Vì mẹ biết mẹ đủ tư cách để có con, nên mẹ mới làm mẹ.
An Kỳ giữ chồng tôi ở nhà cô.Chắc cô ta cũng thỏa thuê khóc trên bờ vai chồng tôi.
Tôi không có bố mẹ chồng, khôngcó anh chị em chồng. Từ ngày sang đây tôi chỉ biết có chồng và căn hộ chung cưnày. Giờ đây tôi tha thiết cần tìm đồng minh. Nhưng tôi chỉ có một bà vợ cũ vớiba thằng con riêng của chồng cao lớn như tây, và một tình địch đang chiếm thếthượng phong.
Những tối muộn, tôi thắp đèn rấtkhuya, cho tới khi khu chung cư vắng lặng chỉ còn vài ngọn đèn đường đứng soiđơn độc, đường xuống khu đỗ xe không một bóng người.
Cái thai lớn dần trong bụng. Tôiđang sống bằng tiền trong tài khoản. Trước đây, mỗi tháng Thán cho tôi hơn mườinghìn Đài tệ, để tôi gửi tiền về Việt Nam cho gia đình. Nhưng tôi vẫn giữ trongtài khoản. Ba mẹ tôi khá giả, đâu cần tiền bán con như những gia đình cô dâuViệt Nam khác.
Chồng tôi thay đổi thái độ, nhưchưa từng bao giờ thiện cảm với Việt Nam. Những CD bài hát tiếng Việt bị ông vứtra khỏi xe ô tô. Thì ra tình cảm của người đàn ông xứ lạ giống một thứ đã đượclập trình.
Thán muốn đứa con, Thán sử dụngphần mềm tình yêu.
Giờ đây ông muốn delete (xoá) đứacon không mong muốn ra khỏi tương lai ông. Và nếu tôi không thuận, chắc Thán sẽvời nhiều phương cách khác. Tôi sợ ông sẽ gỡ bỏ tôi ra khỏi đời ông dễ dàng nhưuninstall một phần mềm.
Thán không chuyển tiền vào tàikhoản tôi nữa, không đi chợ mua rau thịt về như trước. Tôi tự xoay xở với vốntiếng Hoa bập bẹ, lo liệu cuộc sống riêng ngày một chật vật trong cái xác nhà.
Mỗi khi về, ông vào phòng riêngđóng cửa ngủ. Lúc tôi ôm lấy Thán, ông đẩy ra và mắng.
Còn một niềm an ủi, những quần áocủa Thán tôi giặt sạch, là phẳng phiu cất trong tủ, Thán vẫn lấy mặc. Có lẽ giờđây, tôi chỉ còn được ông chấp nhận như một chiếc máy giặt.
Tôi cảm nhận sâu sắc tấn bi kịchcủa mình, như mọi cô dâu Việt Nam khác. Có thể gặp một người chồng ghen, mộtngười chồng bệnh tật, một gia đình khắc kỷ, một cuộc sống lạnh lẽo, hoặc mộtcuộc sống buông tuồng mang lại cho người vợ Việt sự tự do nhưng không mang lạihạnh phúc.
Bi kịch của chúng tôi là bởinhững mục đích hôn nhân thất bại. Thán cần con, tôi cần kết hôn. Cần quá nên thếchấp đời mình vào hôn nhân. Nếu không, thì liệu còn cách giải thích nào khác?Tiền của tôi cạn dần.
Người chồng Đài Loan thường khen,cô dâu Việt Nam ân cần chu đáo và tình cảm. Chờ cơm, nấu ăn, ít đòi hỏi.
Chín mươi chín phần trăm ngườiĐài Loan ăn ba bữa ở ngoài đường. Tất cả những gia đình vợ chồng Đài tôi quen,suốt cả năm chỉ nấu cơm vài bữa. Vì vậy, những bữa cơm chiều nóng hổi chờ chồngthường làm người Đài Loan xúc động. Trong một xã hội lạnh lùng, con người đangcần thêm nước mắt.
Họ vẫn nói, chỉ có người vợ ngoạiquốc mới hỏi chồng, anh ăn gì em nấu. Còn người vợ Đài Loan chỉ nói, đã mấy giờrồi mà chưa có gì ăn!
Vợ Việt: Anh giỏi quá, lươngtháng những nghìn đô! Vợ Đài sẽ khinh bỉ, thằng bất tài tháng chỉ có nghìn đôthôi ư? Vợ Việt nói, anh dẫn em đi siêu thị chơi đi! Còn vợ Đài sẽ nói, anh đưaem đi Mỹ chơi nhé!
Vợ Việt Nam đòi, sinh nhật em thìanh tặng em bánh ga tô nhé! Vợ Đài chỉ nhắc, sinh nhật em, nhớ tặng nhẫn kimcương!
“Anh mua cho em cái xắc này nhé!”ý vợ Việt chỉ cái ví ở chợ đêm giá chỉ trăm tệ, còn bà vợ Đài hẳn đang nói vềcái túi LV giá khoảng gần nghìn đô. Nếu “cái xắc” thay bằng “cái xe” tức là xeđạp - vợ Việt, ô tô đời mới - vợ Đài.
Và cuối cùng, người vợ Việt trướckhi làm gì cũng hỏi ý kiến chồng, còn người vợ Đài sẽ khinh khỉnh: “Tôi làm gìcũng phải báo cáo với anh sao?”
Nhưng giờ đây, chồng tôi khôngcần tới sự nhu mì, ân cần, chung thuỷ của tôi, càng không cần tới tuổi trẻ nhansắc hay học vấn của tôi nữa. Thán không cần tôi hy sinh, chờ cơm, cần kiệm nữa.
Những ngày buồn bã, tôi thườngvác cái bụng bầu đi bộ ra công viên trước nhà ngồi. Tôi nhìn những chiếc máy baytrôi qua trên trời xanh. Tôi không hiểu sao trời xanh ở Đài Trung xanh và caotới như thế, thăm thẳm, phẳng lặng. Trên toàn đảo Đài, đi từ Nam lên Bắc, chỉ cóĐài Trung khí hậu tuyệt vời nhất.
Mùa đông, ngay cả những ngày rấtlạnh, trời vẫn trong veo, nắng đẹp.
Không khí ấy thật tha thiết nếucó một cuộc sống lứa đôi đầm ấm, không lo âu ngày mai.
Trước đây tôi vẫn nghĩ, mình hiểubiết, chủ động đời sống, biết ăn ở, mình sẽ phải hạnh phúc hơn rất nhiều cô dâuViệt Nam khác nếu sang Đài Loan. Đó là những ý nghĩ rất ngây thơ của những ngườiViệt thuần chất. Khi bản chất của cuộc hôn nhân chỉ là, người ta tìm kiếm nhữngthứ người ta cần. Tình yêu, chức phận và nghĩa người chỉ là những phụ gia khôngđáng giá.
Có lúc tôi nghĩ, hay là mình nghelời chồng bỏ đứa bé đi. Muốn hạnh phúc thì đành phải bỏ lại mọi giá trị cá nhân,những quan điểm riêng mình, mà học lấy cách cư xử như một cô dâu mù chữ và camchịu. Chỉ có cách thỏa hiệp đó mới mang lại an toàn cho tôi.
Trong những lúc nghĩ ngợi lẫn lộnấy, tôi vẫn nhìn lên trời cao, nơi những chiếc máy bay tự do bay qua. Ngửa đầulên thì nước mắt sẽ sàng bò ngang mặt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyệnquay về Việt Nam. Cuộc sống này tôi đã chọn thì tôi phải tự chịu trách nhiệm vớiđời mình. Không nói được nhiều câu tiếng Hoa, đường sá không rành, tôi chỉ biếtđi đến công viên gần nhà. Không biết những người Đài Loan ra công viên chơi mỗichiều có nhận ra tôi là một phụ nữ mang bầu bị bỏ rơi?
Bụng tôi ngày càng nặng nề, vàothời gian cái thai được hơn bảy tháng, tôi bỗng bị đau bụng. Cơn đau đáng sợ tớimức, tôi đã nghĩ tới những khả năng không hay. Tôi buộc phải gọi điện cho chồngtôi. Đó là cú điện thoại đầu tiên suốt ba tháng nay, từ lần người tình của chồngtôi nghe máy.
- Tôi không phải bác sĩ. Gọi chotôi làm gì!
Chết điếng, trong giây lát tôikhông còn cảm thấy cơn đau từ bụng, vì cơn đau từ tim đã át nó đi.
Thì ra, đứa con trong bụng cũngbướng bỉnh y như tôi, nó không chịu trở đầu, và nó đè lên tim tôi chết điếng.Những đêm tôi không trở mình nổi, bị chuột rút, đau đớn khó chịu, chồng tôi nếuvề nhà cũng ôm gối ngủ phòng khác, không ngó ngàng, coi người vợ Việt như mộtgánh nặng không mong muốn.
Theo Trang Hạ
-
Thời sự1 ngày trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự1 ngày trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Thời sự3 ngày trướcTheo người dân sinh sống ở các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), việc dùng barie chặn xe là "cực chẳng đã" để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Thời sự3 ngày trướcCơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vợ chồng tử vong nghi bị thiêu sống bằng xăng
-
Thời sự3 ngày trướcSau khi được gia đình gửi tại trường mầm non, bé 4 tuổi được phát hiện cháu đã tử vong dưới hồ nước nhà dân, cách trường không xa.
-
Thời sự4 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sắp hứng mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển lạnh từ đêm nay.
-
Thời sự4 ngày trướcSau cú va chạm với ô tô trên đường đê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), người phụ nữ đi xe máy bị hất văng xuống triền đê tử vong tại chỗ.
-
Thời sự4 ngày trướcNhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau đi tắm sông, 5 em bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.
-
Thời sự4 ngày trướcNguyễn Văn Vĩ quay lại quán nhậu, cầm dao lao vào đâm gục người đàn ông trước sự hoảng loạn của người xung quanh
-
Thời sự6 ngày trướcThi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
-
Thời sự6 ngày trướcTài xế xe ô tô bán tải vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định là ông N.H.H. (45 tuổi, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông).
-
Thời sự6 ngày trướcNghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) chạy ra kiểm tra, phát hiện nam shipper tử vong, xe máy văng xa cách 20m.
-
Thời sự6 ngày trướcTriều cường đạt đỉnh vào chiều 16/11 khiến nhiều tuyến đường vùng trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn cả vào nhà ảnh hưởng đến đời sống người dân.