- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giông gió cuộc đời
Nhan khắc khoải bởi biết đâu anh chỉ là nơi tạm trú của tôi? Anh ưa yên ổn, chí thú, hiền lành. Anh không thích nghe tôi kể về những sóng gió trong đời tôi, trong tâm hồn. Anh chỉ gần gũi thân thiết với tôi trong hiện tại.
Nhan khắc khoải bởi biết đâuanh chỉ là nơi tạm trú của tôi? Anh ưa yên ổn, chí thú, hiền lành. Anh khôngthích nghe tôi kể về những sóng gió trong đời tôi, trong tâm hồn. Anh chỉ gầngũi thân thiết với tôi trong hiện tại.
Nhan từ bệnh viện về, đã trả hếtviện phí cho tôi. Anh nghỉ việc chiều nay. Nhan nói, ông chủ khó tính lắm, thờigian mẹ anh nằm viện, anh không chịu tăng ca thêm giờ, chủ đã dọa đuổi.
24. Nhan cao lớn, chu đáo, từngày đầu đã coi tôi như người thân. Buổi tối, tôi đi học tiếng Hoa miễn phí ởtrường tiểu học cạnh nhà. Lớp xôn xao như một vườn trẻ lớn, con cái cô dâu ViệtNam đánh nhau, khóc lu loa, hoặc chạy huỳnh huỵch.
Tôi lại nhớ đến con tôi.
Tóc tôi dài ra theo nỗi nhớ,những đêm rối bù.
Tôi theo Nhan Bách Bân đi làmxưởng giặt là ở gần chỗ công ty anh. Công việc hơi vất vả, lương ban đầu chỉđược mười tám nghìn Đài tệ. Hai người hai lương chỉ đủ nuôi bà mẹ già và hai đứacon chồng.
Con trai Nhan học tiểu học, béotrùng trục và độc lập, không phiền tôi. Nhưng mỗi lúc làm cơm trong bếp, tronghơi nước sôi buổi tối dưới ánh đèn, tôi luôn tự hỏi, sao mình bỏ con mình để đichăm con người? Có đáng không?
Ảnh minh họa |
Có đáng không, cho dù là giữatình yêu?
Những câu hỏi dắt tôi ra đường,giữa khuya, ngồi im lặng dưới ngọn đèn đường thẫn thờ.
Một đêm, Nhan đến ngồi đầu kiachiếc ghế, cũng trầm ngâm, rồi sát lại ôm vai tôi nói, anh yêu em, em biết vìsao không?
Lắc đầu. Thôi về đi em ạ. Dắt taytôi.
25. Chúng tôi yêu nhau giữa nhữngtâm trạng khắc khoải, không toàn vẹn.
Nhan khắc khoải bởi biết đâu anhchỉ là nơi tạm trú của tôi? Anh ưa yên ổn, chí thú, hiền lành. Anh không thíchnghe tôi kể về những sóng gió trong đời tôi, trong tâm hồn. Anh chỉ gần gũi thânthiết với tôi trong hiện tại. Anh lạ lẫm với tôi giằng xé giữa quá khứ và tươnglai.
Gần đây, đến lượt Nhan bỏ tôi rangồi dưới ngọn đèn đường. Những buổi tối không thấy Nhan đâu, tôi bật kênh Yoyocho lũ trẻ xem rồi cũng lẻn khỏi nhà tìm đến bên người đàn ông tôi yêu, dựa vaianh. Chúng tôi ngồi canh cho ánh sáng thành phố Đài Trung. Cảm ơn thị trưởng ĐàiTrung đã không tắt ngọn đèn trước công viên của hai chúng tôi. Một ngọn đèn nhỏnhoi giữa hàng tỷ watt năng lượng nguyên tử tràn ngập đảo, lại quan trọng vớichúng tôi như thế này. Nó chứng kiến lúc chúng tôi lặng im.
Bình yên là một thứ hạnh phúc khóbày tỏ, khó chứng kiến.
Thời gian ấy ngắn tới mức khôngkịp nhớ, tôi đã bị đẩy vào cuộc đời sóng gió. Hoặc đời tôi sóng gió tới mức nhậnra, ngọn đèn gia đình sum vầy chỉ sáng lên trong mong ước mà thôi. Còn tôi, sốphận tôi gắn với những ngọn đèn đường.
Nhan bị đuổi việc.
Thì ra, những ngày vào viện chămmẹ ốm, quen tôi, những ngày đón đưa tôi đi làm, anh đã bị cảnh cáo nhiều lần.Chuyến xe ân cần rước tôi đi làm mỗi sáng, đổi lại là quyết định bị đuổi việc.Chân kỹ thuật viên của anh có nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp các trường kỹ thuậtcủa Đài Loan lấp vào, lương khởi điểm thấp hơn lương Nhan, nhưng người làm mớiluôn vui vẻ phấn khởi và trẻ trung hơn.
Nhan về nhà ngồi thở dài. Bỗngdưng tôi trở thành tai họa cho cả nhà. Nhưng thê thảm hơn khi bỗng dưng, tôi trởthành người gánh vác cả gia đình năm người.
Tôi mập dần lên, khôi phục lạisức khỏe và sự vui vẻ, nhưng ngược lại với tôi là cảnh nhà Nhan Bách Bân sa súttrông thấy. Bà mẹ lại nằm quay mặt vào tường, tới ngày thứ tư, chúng tôi buộcphải đưa bà vào viện. Vào nằm đúng gian phòng chúng tôi đã quen nhau.
Tôi đứng ở sân bệnh viện, buồnrầu cầm tay Nhan.
- Em yêu anh. Nhưng em phải đithôi.
Lần đầu tiên tôi thấy Nhan khóc,Nhan nắm tay tôi ngoảnh mặt đi. Tôi rất muốn làm một điều gì đó để an ủi ngườitôi yêu. Nhưng giá như làm được gì thì tôi đã làm trong suốt những ngày qua, chứkhông chờ tới giây phút chia tay.
- Chúng ta có ba đứa con trai.Chúng ta có nhiều gánh nặng, có nhiều mơ ước. Em biết rằng cuộc sống khó khăn,em không muốn cuộc sống của chúng ta ngày càng chật vật đi. Vì thế, em muốn anhsẽ luôn thế này, em cũng sẽ nhớ anh.
Nhan nói:
- Ở đây bắt đầu, ở đây cũng chiatay.
Tôi đi một mình ra cổng bệnhviện, về thu xếp đồ đạc. Tôi muốn kết thúc trong êm dịu, không muốn kết thúc nhưthể muốn giết nhau, như với người yêu đầu, với người chồng Đài Loan.
Tháng mười sắp hết, con tôi sắptròn sáu tháng tuổi. Tôi đón nhận mùa đông sắp tới, vui mừng nghĩ nơi con tôi sẽkhông biết giá lạnh là gì. Mặt trời Sài Gòn luôn chói.
Đau đớn như thể nửa cuộc đời củatôi đã chôn nốt tại đây, bỏ tôi ở lại với Nhan.
Tôi linh cảm thấy đó là cơ hộihạnh phúc cuối cùng của đời tôi.
Ảnh minh họa |
26. Phủ Li cách thành phố ĐàiTrung một tiếng xe bus, thị trấn nhỏ, những rặng phong mùa thu lá đổi màu dầndà. Ở đây người đi lại thong dong hơn, xe cộ ít ồn ào. Bên ngoài viện dưỡng lão,những con đường hiền lành đón tôi. Ngoái lại thấy sau lưng đầy lá cây xôn xao.
Tôi kéo túi đồ vào quán Việt Namtrước cổng trạm xe bus Hohsin. Những người ngồi trong quán quay cả ra nhìn. Cómột đôi vợ chồng ngồi ăn với đứa con, một đám đang ngồi bôi kem dưỡng da tánchuyện cũng ngừng cả lại. Tôi kéo ghế ngồi, gọi một bát phở.
Có lẽ giờ này Nhan Bách Bân sắptan sở. Anh sẽ vào viện thăm mẹ trước khi đi đón con, đi chợ, về lụi hụi nấu ăn.Nghĩ đến người đàn ông ấy, tôi trào nước mắt.
Chắc chắn bát phở giữa đất ĐàiLoan khó ăn không phải vì nhiều lá húng, loại hôi hôi dùng để kẹp với thịt chó,ở quê mẹ tôi xưa.
Ăn xong tôi hỏi chị chủ quán, chỗchị có cần người làm công không?
27. Ai cần người làm công cótrình độ đại học? Họ chỉ cần sức người.
Ngay cả mang về làm vợ đi chăngnữa. Họ chỉ cần đàn bà.
Tôi là đàn bà đây, tôi có sứckhỏe, tôi cần một chỗ làm việc, trước khi cần một chỗ ngả lưng, chưa dám nghĩtới chỗ đứng chân. Trong xã hội, chấp nhận mình là ai, thật khó.
Đến tối, sau khi được chị emtrong quán gọi điện hỏi giúp, giới thiệu vài nơi, cuối cùng tôi chấp nhận vềquán Lâm Viên. Chủ quán nói chỗ rộng, tối có thể lên tầng hai ngủ. Ăn tại quánluôn. Lương tháng mười lăm nghìn.
Mười lăm nghìn tệ tức là chưabằng một nửa tiền của cô dâu Việt, tay cầm túi rác phân loại, buổi chiều gọi mộtcú điện thoại, rồi hẹn cô ô sin mới, nói, sáng mai mang quần áo vẫy taxi tới địachỉ này, tao giúp mày trốn chủ.
Tôi không buôn người, tôi chỉbuôn chính mình. Tôi chỉ bán mình cho sự lương thiện. Nếu đi làm nơi khác, lươngcao hơn nhưng tiền thuê nhà, ăn ba bữa cũng hết nhiều. Tính đi tính lại, tôichấp nhận kéo đồ về Lâm Viên. Ông chủ họ Trương, bốn mươi tư tuổi, bằng tuổichồng tôi.
Tôi xếp đồ lên tầng hai, phòngnhỏ bên cạnh kho chất những bao những tải hàng gì đó. Ngồi xếp những vật dụng ítỏi vào tủ gỗ, sạc điện chiếc điện thoại mà pin đã cạn tới vạch cuối cùng. Tôicầm trên tay tấm ảnh chụp kỷ niệm ngày tốt nghiệp đại học, tôi và bạn bè trongmũ áo cử nhân cười vui sướng với cuộc đời mới phía trước.
Đêm đầu tiên nhớ Nhan kinh khủng.Cả thị trấn hàng vạn máy lạnh chạy rù rì.
28. Khoảng mười một giờ đêm, vừathoáng chợp mắt, tôi đã bị đè chặt xuống giường bởi sức nặng cả thân hình caolớn của ông chủ. Bóp cánh tay tôi đau điếng, người chủ mới hung bạo giật áo ngủtôi xuống tuột khỏi vai, chà miết bằng tay, bằng mặt, bằng răng, bằng những móngsắc như rạch da thịt khiến tôi thét lên.
Hốt hoảng kinh hãi, tôi cố gắngbật dậy che ngực nhưng không thể cử động nổi. Cả thân thể bị đè xuống giường,cảm nhận được cả lớp vải đệm thô dưới lưng cũng đồng lõa. Nó siết lấy tôi, giữthân thể tôi lại, từng sợi vải lạnh lùng miết lên phần lưng trần.
Ông chủ bịt miệng, rồi bóp mồmtôi. Đôi môi dầy hôi mùi trầu làm tôi đơ dại vì ghê tởm, như bị một cú giángngất đi.
Cảm giác tan vỡ, bất lực, nhụcnhã tràn ngập đầu óc, tôi thổn thức xuôi tay, để mặc cho người đàn ông tìm kiếmtrên thân thể tôi những gì ông ta muốn…
Mười hai giờ. Cái điện thoại nopin sáng lên báo hiệu. Tôi co người quay sang cầm cái miếng kim loại nhỏ nhấpnháy tín hiệu, nhìn nó chòng chọc, không hiểu đây là cái gì. Nó dùng để làm gì,nó đang sáng lên vì cái gì.
Theo Trang Hạ
-
Thời sự1 ngày trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự1 ngày trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Thời sự3 ngày trướcTheo người dân sinh sống ở các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), việc dùng barie chặn xe là "cực chẳng đã" để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Thời sự3 ngày trướcCơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vợ chồng tử vong nghi bị thiêu sống bằng xăng
-
Thời sự3 ngày trướcSau khi được gia đình gửi tại trường mầm non, bé 4 tuổi được phát hiện cháu đã tử vong dưới hồ nước nhà dân, cách trường không xa.
-
Thời sự4 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sắp hứng mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển lạnh từ đêm nay.
-
Thời sự4 ngày trướcSau cú va chạm với ô tô trên đường đê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), người phụ nữ đi xe máy bị hất văng xuống triền đê tử vong tại chỗ.
-
Thời sự4 ngày trướcNhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau đi tắm sông, 5 em bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.
-
Thời sự4 ngày trướcNguyễn Văn Vĩ quay lại quán nhậu, cầm dao lao vào đâm gục người đàn ông trước sự hoảng loạn của người xung quanh
-
Thời sự6 ngày trướcThi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
-
Thời sự6 ngày trướcTài xế xe ô tô bán tải vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định là ông N.H.H. (45 tuổi, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông).
-
Thời sự6 ngày trướcNghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) chạy ra kiểm tra, phát hiện nam shipper tử vong, xe máy văng xa cách 20m.
-
Thời sự6 ngày trướcTriều cường đạt đỉnh vào chiều 16/11 khiến nhiều tuyến đường vùng trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn cả vào nhà ảnh hưởng đến đời sống người dân.