- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hồi ký đau thương của một cựu người mẫu
"Từ trong sâuthẳm trái tim, tâm hồn và lí trí, tôi muốn quên đi quá khứ, muốn cất giấutất cả vào miền ký ức riêng để nó ngủ yên và tôi sẽ không còn cảm thấy đauđớn nữa mỗi khi nghĩ về nó"
Tôi từnggặp phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc trong một lần đến công tác tại trại giamsố 5 – Yên Định – Thanh Hóa. Ngọc cao ráo, xinh xắn, nói chuyện thông minhvà tự tin. Ngọc nói với tôi rất nhiều về tương lai, về những dự định sẽ làmsau khi ra tù. Ngọc tin mình vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Và vì thế,ở trong trại giam, Ngọc vẫn học tiếng Anh, vẫn tự trau dồi mình qua sách vở,để không bị lạc hậu với xã hội ngày trở về…
Tôi đã phạm sai lầmvì quá yêu chồng
Từ trong sâuthẳm trái tim, tâm hồn và lí trí, tôi muốn quên đi quá khứ, muốn cất giấutất cả vào miền ký ức riêng để nó ngủ yên và tôi sẽ không còn cảm thấy đauđớn nữa mỗi khi nghĩ về nó.
Nhưng giờ đây,trong tận cùng đau khổ, cái quá khứ ấy lại hiện hữu trước mắt tôi như mộtthước phim đầy hình ảnh chứa đựng biết bao nụ cười và những giọt nước mắthạnh phúc. Tôi luôn tâm niệm rằng: “Không bao giờ là quá muộn để gột sạchquá khứ đau thương và làm lại từ đầu…”.
Tôi sinh năm1977 trong một gia đình nền nếp, gia giáo truyền thống. Tôi hội tụ sự khéoléo của mẹ và thừa hưởng sự nghị lực của bố. Sống giữa thời hiện đại vớibiết bao sự hội nhập của văn hóa phương Tây, nhưng tôi vẫn mang đậm chất ÁĐông và tôi tự nhận rằng tôi là người một phụ nữ cầu toàn.
16 tuổi, tôi đãcó những bước chân kiêu hãnh trên sàn catwalk. Tôi không dám nghĩ mình làmột phụ nữ đẹp, cũng chưa hẳn là một người phụ nữ tài năng, nhưng tôi cũngđược biết đến và nổi danh trong làng người mẫu.
Phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc: Tôi sẽ phải đối mặt với mọi sóng gió. Nhưng tôi sẽ không cho phép mình gục ngã trên đường đời còn dài trước mặt…. |
Suốt gần 10năm trong nghề, tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công với nhữngchuyến lưu diễn nước ngoài như nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… với nhữngđêm diễn đầy hào quang. Tôi từng lọt vào Top 15 người đẹp với nụ cườiquyến rũ, từng đi vào lòng người hâm mộ bởi phong cách của mình.
Là một người mẫukhá thành danh đầu những năm 1990 nhưng tôi không quên trau dồi cho mình vẻđẹp tâm hồn và trí thức.
Nhờ nỗ lực,quyết tâm và không ngủ quên trong những hào nhoáng của nghề người mẫu, tôiđã trở thành sinh viên của trường Học viện Quan hệ quốc tế. Tôi chinh phụccuộc sống bằng niềm tin và hoài bão của tuổi trẻ.
Tôi bắt đầu yêutừ năm 17 tuổi. Tôi bước vào tình yêu bằng trái tim trong sáng. Người ấycũng yêu tôi bằng tình yêu trọn vẹn. Suốt những năm tháng yêu nhau, chúngtôi đã có biết bao kỉ niệm đẹp.
Chúng tôi cùngdắt tay nhau đi trên bờ biển cát trắng, cùng lắng nghe tiếng sóng biển rìrào, cùng nhau xây lâu đài cát… Khi tôi đi lưu diễn trên một hòn đảo xinhđẹp ở xứ Hàn, anh đã sang thăm tôi và cầu hôn tôi trong ánh sáng của hàngnghìn ngọn nến lung linh.
Sau 8 năm yêunhau, chúng tôi làm lễ cưới. Tôi cũng rời bỏ sàn diễn khi đang ở đỉnh vinhquang của nghề để vun đắp cuộc sống gia đình. Anh đã dành cho tôi tất cả, đãmang lại cho tôi niềm hạnh phúc mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không baogiờ còn được như thế nữa.
1 năm sau ngàycưới, niềm hạnh phúc của tôi được nhân lên khi tôi sinh được một đứa contrai. Tôi hân hoan đón nhận niềm vui trong sự thương yêu của chồng và củatất cả người thân.
Cuộc sống cứtrải thảm hồng cho tôi và tôi không còn mong muốn gì hơn. Hai vợ chồng thànhđạt, cùng công tác tại Đài Truyền hình lớn với một mức lương ổn định và mộtđứa con xinh xắn. Tôi bảo vệ xong bằng thạc sĩ và đang có những dự định mớivới sự nghiệp của mình…
Tôi tin sựnghiệp của tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa khi tôi luôn nhận được sự ủng hộ củagia đình. Là một phụ nữ luôn biết cân bằng giữa công việc xã hội và chuyệngia đình, nên tôi được cha mẹ chồng và mọi người xung quanh rất yêu thương,đặc biệt là chồng tôi.
Thỉnh thoảng,tôi nhìn lại cuộc sống của mình và mãn nguyện với những gì tôi đang có. Tôitưởng như đất trời vạn vật như đang ghen tị với tôi. Mặc dù khi cất tiếngkhóc chào đời, ông ngoại tôi đã nói:
“Con sinh vàogiờ buồn, tháng buồn, năm cũng buồn nên cả cuộc đời con, cho đến lúc chết sẽkhông bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc đời con chỉ có mưa và nướcmắt. Ông đặt tên con là Quỳnh Ngọc – Ngọc trong hoa cho đời con bớt khổ”.
Tôi đã không tinnhững lời ông tôi nói vì tôi đang tận hưởng hạnh phúc của cuộc đời mình. 25tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, tôi đã có trong tay những thứmà nhiều cô gái ao ước:
Nhan sắc, họcvấn, sự nghiệp, một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Tôi nguyện sẽ vun đắp và giữgìn tất cả… Nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng người…
Một cú sét giángmạnh xuống gia đình tôi, làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Trong một ngàytrời mưa bão, chồng tôi trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi, với tâm trạngbất an hiện rõ lên trên gương mặt. Anh nói với tôi:
“Trong những giờphút sa đà, mê muội, anh đã chơi cá cược bóng đá trên mạng, giờ số tiền nợđã lên đến hơn 3 tỷ đồng. Anh không còn lối thoát nào nữa, anh cần sự giúpđỡ của em, nhưng xin em đừng nói với bố mẹ, anh sợ mẹ bị bệnh tim sẽ sốc…”.
Tôi như sét đánhngang tại, bàng hoàng sợ hãi, tai như ù đi. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và thấymột giọt lệ hiếm hoi trong đôi mắt đàn ông trào ra. Anh đang quỳ dưới chântôi. Anh đã từng quỳ dưới chân tôi như thế khi trao cho tôi chiếc nhẫn cầuhôn giữa muôn vàn ngọn nến lung linh...
Tôi sẽ phải làmgì với số nợ hơn 3 tỷ đồng này đây? Tôi chỉ còn biết ôm lấy chồng tôi bằngđôi tay run rẩy. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn chết lặng của anh và hiểurằng: Mình là chỗ dựa duy nhất của anh. Suốt bao đêm thao thức trằn trọckhông ngủ, trong tôi dấy lên một tình yêu vô bờ bến.
Tôi đã nghĩ: “Đãlà vợ chồng thì phải biết hy sinh không cần toan tính, là vợ chồng là biếtchia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vượt qua sóng gió…”.
Và tôi quyếtđịnh sẽ “chèo thuyền ra biển khơi” dù tôi biết tôi sẽ phải đối mặt với nhiềucơn sóng dữ dội của dòng đời và tôi cũng biết mọi việc mình làm và quyếtđịnh, nếu sai, thì đều có sự trả giá.
Dựa vào nhữngmối quan hệ thân thiết từ thời còn làm người mẫu, tôi đã dùng uy tín củamình để vay một số tiền lớn trả cho những khoản vay của chồng. Nhưng số tiềnấy có là bao so với số tiền nợ hơn 3 tỷ.
Bất đắc dĩ, tôiphải dùng đến danh tiếng của một chuyên viên đối ngoại của Đài để mượn sổ đỏcủa người dân Đông Anh làm tin để vay thêm tiền. Ngay cả đến mẹ nuôi củatôi, người đã rất yêu thương tôi, luôn ủng hộ mọi việc làm của vợ chồng tôi,tôi cũng vòi vĩnh để mẹ cho vay tiền.
Rồi những chỗthân quen cũng không còn tiền cho vay nữa, tôi dành đi vay nặng lãi. Tôiđiên cuồng tìm cách kiếm tiền bất chấp mọi chuyện, chỉ mong sao có tiền trảnợ cho chồng. Lãi mẹ đẻ lãi con. Số tiền nợ chồng chất.
Tôi không biếtxoay xở ra sao nữa. Đó là những ngày không bình yên đối với cuộc đời tôi.Sóng gió cứ trào dâng trong lòng tôi. Nhưng tôi là người cầu toàn. Tôi khôngmuốn có bất cứ điều tiếng gì ở cơ quan, cũng không muốn để bố mẹ biết.
Sau giờ làm việcvề nhà, vợ chồng tôi vẫn phải tỏ ra bình thường để bố mẹ yên tâm. Chỉ đếnkhi đêm về, vợ chồng tôi mới ôm nhau khóc. Tôi thương anh, thương đứa contrai bé bỏng mới hơn 2 tuổi vô cùng. Chỉ mong thoát khỏi cảnh nợ nần để đượchạnh phúc như xưa….
Giữa lúc rối bờinhư thế thì chồng tôi đột ngột ra đi vào một đêm mưa lạnh. Anh tuyệt vọngtìm đến cơn say rồi cảm lạnh, hay có một sức ép nào khác không, cho đến bâygiờ tôi vẫn không biết được?
Tôi chỉ biếtrằng anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại gánh nặng nợ nần và một đứa con thơ vừatròn 3 tuổi cho tôi, không một lời trăng trối. Ngày đưa tiễn anh, tôi khócnấc lên đau đớn. Nhìn đứa con trai ôm di ảnh của bố trong đôi bàn tay bé xíuvới đôi mắt ngơ ngác, tôi vừa thương con, vừa đau đớn.
Tôi gần như gụcngã. Có những lúc tôi không còn muốn sống nữa. Tôi giam mình trong phòngkhông biết bao nhiêu ngày. Tôi phải sống sao đây cho những ngày tháng cònlại? Tôi thấy mình không còn lối thoát, chơi vơi giữa dòng đời, không biếtbấu víu vào đâu.
Những ngày thángấy dần trôi. Tôi đã phải đến nhà từng chủ nợ xin khất. Mọi người thông cảmcho hoàn cảnh của tôi, cho tôi nợ nhưng phải trả tiền lãi hàng tháng. Tìnhyêu thương của bố mẹ chồng tàm giúp tôi lấy lại bình tâm.
Tôi quyết địnhmở công ty riêng với quyết tâm sẽ bằng mọi nỗ lực kiếm tiền trả nợ. Nhưngcuộc đời không dễ như tôi mộng tưởng. Trong một chuyến đi công tác dài ngàyở thành phố Hồ Chí Minh, khi trở ra Hà Nội, tôi đã bị Công an quận Cầu Giấybắt giữ với tội danh: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân.
Tôi bàng hoàngđau đớn. Thế là hết! Tôi đã mất tất cả. Gia đình tan nát, công danh sựnghiệp cũng tiêu tan và cái lớn hơn tất cả đó là lòng tin của mọi người bấylâu nay dành cho tôi. Cái giá trị con người mà cả cuộc đời tôi sẽ không lấylại được…
Trong sâu thẳmcõi lòng, tôi không bao giờ có ý định lừa đảo hay đẩy những người đã dangtay giúp tôi vào cảnh nỗi khốn cùng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ chiếm đoạt sốtiền họ đã đỏ mồ hôi nước mắt kiếm được để đưa cho tôi.
Tôi cũng khôngbao giờ có ý định lợi dụng lòng nhân ái, bao dung của mọi người dành chotôi. Nhưng định mệnh đã dẫn dắt tôi. Số tiền tỷ ngày đêm ám ảnh tôi. Tôikhông muốn bị ngã ngồi trên mảnh đất, với xung quanh là bóng tối bủa vây.
Tôi muốn thoátra bằng mọi cách để an ủi linh hồn chồng và cũng là để tạo dựng cuộc sốngcho hai mẹ con tôi. Nhưng tôi đã tự tin mù quáng mà không biết rằng mình sẽphải trả giá cho sự ảo tưởng của mình…
Vẫn biếtơn cuộc đời vì những bao dung đã nhận được
Sáu tháng saukhi chồng tôi mất, tôi bước chân vào nhà giam Hòa Lỏ, bỏ lại sau lưng đứacon trai mà tôi dứt ruột đẻ ra. Cánh cửa sắt trại giam lạnh lùng đóng lạitất cả ước mơ, hoài bão, gia đình, sự nghiệp của tôi.
Tôi nhận ra thếgiới xung quanh mình đang đổ vỡ. Trong gần 8 tháng biệt giam, cách biệt vớithế giới bên ngoài, tôi sống trong tâm trạng phập phồng lo âu, xen lẫn cảchút hy vọng mong manh rằng mọi người sẽ rút đơn kiện và dang tay cứu tôi rakhỏi vòng lao lý.
Nhưng một lầnnữa nỗi đau lại đè nặng trên vai tôi khi luật sư báo tin mẹ tôi mất. Tôilặng đi một phút rồi khóc òa. Còn nỗi đau nào hơn thế. Tôi không thể chấpnhận được cái ý nghĩ tôi đã mất mẹ. Vì tôi đang cần sự che chở của vòng taymẹ hơn bao giờ hết.
Tôi không biếtmình đã khóc bao lâu. Chỉ đến khi có người thông báo giờ hết cung, tôi mớigạt hai hàng nước mắt, lê bước về phòng giam trong nỗi ân hận, xót xa và tủihờn. Tôi hoàn toàn hoang mang, bế tắc.
Tôi nhớ mẹ đãnói với tôi: “Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng cả nhà ai cũngthương con, tất cả đều tha thứ cho con. Con đừng suy nghĩ nhiều. Biết baongười vì cuộc sóng cũng phải sa chân, phải đi tù, rồi về họ vẫn đàng hoàngsống.
Con chỉ là mộthạt cát trên sa mạc, một người phụ nữ yêu chồng hơn mọi thứ trên đời. Chỉcần có lòng tin hướng thiện, biết sửa sai, con sẽ làm lại được. Mẹ sẽ cốgắng sống để chờ con trở về. Mẹ yêu con”.
Đó là những lờicuối cùng mẹ dành cho tôi, đứa con gái tội nghiệp. Mẹ tôi bị bệnh ung thư vúđã ở giai đoạn di căn, chắc mẹ đã đau khổ vì tôi nhiều lắm. Tội lỗi mà tôigây ra, đã xoáy sâu vào bạo bệnh của mẹ. Có lẽ vì tôi mà mẹ mới ra đi nhanhnhư thế.
Tôi là đứa conbất hiếu, chưa chăm sóc được mẹ ngày nào. Mẹ đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi,vậy mà đến lúc mẹ qua đời, tôi cũng không thể thắp được cho mẹ một nénhương.
Cái chết của mẹlà một cú sốc lớn với tôi, khiến tôi rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài.Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, thì bản án chung thân lại dội xuống đầutôi. Ngày bị Tòa tuyên án chung thân, tôi không đứng vững được nữa.
Cả bầu trời vàmặt đấy như sụp xuống dưới chân tôi. Tôi đã ngất đi trước vành móng ngựa khinghe phán quyết của tòa. Tôi cảm nhận được ánh mắt của những người bị hạiđang nhìn tôi nửa thương cảm, nửa trách móc…
Tôi đã có nhữngđêm dài ngồi khóc vì nhớ con cồn cào ruột gan mà không có gì khỏa lấp được,khóc vì thương bố mẹ, thương bản thân mình, chua xót cho cuộc đời mình. Giánhư chồng tôi đừng nông nổi, đừng chìm đắm trong những canh bạc cá cược đỏđen thì có lẽ cuộc đời tôi giờ đã khác.
Tôi đã có mộtgia đình hạnh phúc êm ấm và những ngày bình yên. Những ngày tháng tươi đẹpấy đã mãi mãi ra đi. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ trách giận anh, dù anhchính là nguồn cớ đưa đẩy cuộc đời tôi đến bên bờ vực thẳm. Vì dù cho có thếnào đi nữa, anh vẫn là người tôi đã yêu, đã dành trọn vẹn tình cảm của mộtkiếp người và anh mãi mãi là bố của con tôi.
Án chung thânđược gặp gia đình vào ngày thứ 6, tại buồng thăm gặp dành cho án tử hình.Một cảm giác lo sợ xâm chiếm tôi. Tôi bước nhanh vào buồng. Người đầu tiêntôi nhìn thấy là con trai tôi mà suốt hơn 2 năm qua tôi không được gặp.
Tôi òa khóc nứcnở. Tôi thèm cảm giác được ôm con vào lòng, được hôn lên má con. Ánh mắtngây thơ rơm rớm nước của đứa con trai bé bỏng nhìn tôi như hờn dỗi, lại nhưtha thiết.
Con tôi nói vớitôi rằng: “Mẹ đừng khóc, con không khóc đâu. Con nhớ mẹ lắm. Bà nội bảo mẹđi đóng phim Cảnh sát hình sự. Khi nào mẹ đóng phim xong, mẹ về với con đưacon đi chơi nhé…”.
Khi tôi bị bắt,con tôi mới hơn 3 tuổi, giờ cháu đã bắt đầu đi học. Nhìn bàn tay bé xíu củacon ngày nào còn ôm di ảnh bố, giờ vẫn bàn tay ấy đặt lên tấm kính ngăn cáchnhư muốn lau đi những giọt nước mắt đang vỡ òa trên má tôi, lòng tôi đaubuốt.
Tôi chỉ muốn ômcon, siết chặt con. Chỉ một điều bé nhỏ như vậy mà tôi cũng không làm được.Bố mẹ chồng tôi đã đưa con tôi vào thăm tôi. Ông bà già đi nhiều. Tôi có lỗivới ông bà, vì ông bà chỉ có duy nhất tôi là con dâu.
Thời gian tôilàm con ông bà không dài nhưng tôi nhận được quá nhiều tình yêu thương màông bà dành cho tôi. Từ bát cháo đến nồi nước xông khi tôi sinh con cho đếnvòng tay ông bà ôm lấy bờ vai tôi khi tôi gục ngã trước bàn thờ chồng.
Tôi cảm nhậnđược tình yêu ông bà dành cho tôi và cũng cảm nhận được nỗi đau mất đi đứacon trai duy nhất trong lòng ông bà và giờ đây lại chứng kiến đứa con dâurơi vào vòng lao lý.
Cuộc gặp gỡ vớibố mẹ chồng và con trai sau hơn 2 năm chỉ diễn ra trong vội vàng, chớpnhoáng, tôi trở lại phòng giam mà nước mắt cứ tuôn trào. Chỉ trong vòng 3năm, có biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời tôi.
Tôi không biếtmình sẽ ra sao nếu không có tình yêu thương và lòng tin của người anh trai.Anh tôi luôn nói với tôi rằng: “Dù có bất cứ việc gì xảy ra, lúc nào anhcũng tin em là đứa em gái ngoan của anh. Anh sẽ đón em trở về…”.
Từ ngày tôi bịbắt, anh luôn ở bên tôi, theo sát những biến cố của tôi. Tôi được biết cólúc anh quên cả ăn, bỏ cả công việc của mình để đến từng nhà người bị hại,thuyết phục họ rút đơn kiện để tôi được giảm án, Rồi từng tuần, anh lại đitiếp tế cho tôi đằng đẵng gần 3 năm trời.
Những ngày thángnằm trong trại giam, sau song sắt lạnh lẽo, tôi đã có thêm sức mạnh khi nghĩđến con trai tôi và nghĩ đến tình yêu thương, sự động viên của anh trai.Điều đó đã giúp tôi không còn chán chường, khích lệ tôi tiếp tục sống.
Sau 6 tháng chờđợi, tôi ra tòa xử phúc thẩm, vừa lo âu, vừa sợ hãi, hồi hộp. Không biết sốphận của mình sẽ ra sao đây? Liệu tôi có được giảm án không? Đầu óc tôi quaycuồng. Tôi gạt vội hai hàng nước mắt trực trào ra khi nhìn thấy chị Hồng –người đã đặt bao lòng tin ở tôi.
Chị đã bỏ côngviệc từ Đức về Việt Nam để làm chứng và xin giảm án cho tôi. Chị còn nói:“Cô Ngọc đã có những việc làm làm tôi vô cùng thất vọng. Nhìn cô ấy xác xơ,tiều tụy tôi cũng không đành lòng. Tôi mong quý tòa giảm nhẹ hình phạt chocô ấy, cho cô ấy một cơ hội sửa sai.
Nếu sau này mãnhạn tù trở về, cô Ngọc còn nhớ đến tôi thì tốt. Còn nếu khong, coi như điqua sông, tôi đánh rơi số tiền ấy. Nhưng thật lòng tôi vẫn tin Ngọc là ngườitốt, chỉ vì bần cùng bất đắc dĩ cô ấy mới nghĩ quẩn, làm liều thôi. Xin quýtòa giảm án cho cô ấy, để cô ấy sớm được trở về làm người tốt và nuôi dạycon thơ…”.
Chị là người phụnữ mà cả cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên – người phụ nữ mà sau nàydù giàu hay nghèo, tôi cũng sẽ tìm gặp để nói một lời xin lỗi. Lời xin lỗimuộn màng nhưng chứa đựng sự biết ơn – cái ơn mà cả cuộc đời còn lại tôi sẽkhông trả hết.
Trong phiên tòaphúc thẩm, tôi được giảm án xuống còn 20 năm tù, 20 năm tù thật dài. Tôibiết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, gian khổ. Tôi sẽ phải đốimặt với mọi sóng gió. Nhưng tôi sẽ không cho phép mình gục ngã trên đườngđời còn dài trước mặt….
(Còn tiếp)
Theo Phunutoday
-
Thời sự1 ngày trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự1 ngày trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Thời sự3 ngày trướcTheo người dân sinh sống ở các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), việc dùng barie chặn xe là "cực chẳng đã" để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Thời sự3 ngày trướcCơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vợ chồng tử vong nghi bị thiêu sống bằng xăng
-
Thời sự3 ngày trướcSau khi được gia đình gửi tại trường mầm non, bé 4 tuổi được phát hiện cháu đã tử vong dưới hồ nước nhà dân, cách trường không xa.
-
Thời sự4 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sắp hứng mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển lạnh từ đêm nay.
-
Thời sự4 ngày trướcSau cú va chạm với ô tô trên đường đê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), người phụ nữ đi xe máy bị hất văng xuống triền đê tử vong tại chỗ.
-
Thời sự4 ngày trướcNhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau đi tắm sông, 5 em bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.
-
Thời sự4 ngày trướcNguyễn Văn Vĩ quay lại quán nhậu, cầm dao lao vào đâm gục người đàn ông trước sự hoảng loạn của người xung quanh
-
Thời sự6 ngày trướcThi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
-
Thời sự6 ngày trướcTài xế xe ô tô bán tải vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định là ông N.H.H. (45 tuổi, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông).
-
Thời sự6 ngày trướcNghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) chạy ra kiểm tra, phát hiện nam shipper tử vong, xe máy văng xa cách 20m.
-
Thời sự6 ngày trướcTriều cường đạt đỉnh vào chiều 16/11 khiến nhiều tuyến đường vùng trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn cả vào nhà ảnh hưởng đến đời sống người dân.