Khó tin: Người yêu cận kề cái chết, vẫn nhất quyết ...cưới

Bệnh viện trả về mong anh được đón cái Tết cuối cùng với gia đình. Nghĩ mình sống không được bao lâu, anh nói lời chia tay để chị tìm bến đỗ mới...

Bệnh viện trả về mong anh được đón cái Tết cuối cùng với gia đình. Nghĩ mình sống không được bao lâu, anh nói lời chia tay để chị tìm bến đỗ mới...

Nhưng vì tình yêu, chị vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm sánh bước cùng anh đi đến cuối con đường.
Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Phạm Thị Thủy và anh Hoàng Minh Đồng (cùng 30 tuổi, ngụ quê Thanh Hóa).

Tai họa đổ ập bất ngờ

Chiều muộn, trong căn phòng trọ chật chội (Q. Thủ Đức, TP.HCM) đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Xen lẫn không khí đầm ấm là tiếng cười ríu rít của cô con gái lên 3 tuổi.

Ít ai biết rằng, để có niềm hạnh phúc giản đơn này, chị và anh đã phải cùng nhau trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Đó là chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối mà anh Đồng đang mắc phải.

Mỗi lần có ai đó hỏi về tình hình sức khỏe của chồng, chị Thủy lại nghẹn ngào. Ngược dòng thời gian về 5 năm trước, cả hai đều là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn mưu sinh. Được bạn bè giới thiệu, ngay lần đầu gặp mặt anh đã bị “đốn ngã” bởi nét duyên thầm của chị. Còn anh là một chàng trai phong độ, khỏe mạnh, hiền lành.

Hơn một năm hẹn hò, cả hai hiểu rằng đời này chỉ dành cho nhau nên đã lên kế hoạch cho một tương lai xa hơn. Ngặt nỗi, người tính không bằng trời tính. Mùa đông năm 2009, tai họa đổ ập bất ngờ.

Căn phòng trọ nơi ở hiện tại của gia đình nhỏ

Cuối năm đó, anh Đồng có việc về quê, còn tôi tiếp tục công việc ở TP.HCM. Chúng tôi hẹn Tết sẽ gặp nhau, đồng thời nhân dịp ấy ra mắt hai bên gia đình. Thế nhưng, sức khỏe của anh Đồng đột ngột yếu đi.

Ở xa nên chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại, ngày nào anh cũng kêu mệt, sốt vì viêm họng. Sợ tôi lo lắng, anh bảo do thời tiết miền Bắc vào dịp cuối năm lạnh lắm, anh quen khí hậu miền Nam nên về quê bị ốm. Nghe vậy tôi phần nào cũng yên tâm”, chị Thủy nhớ lại.

Thế nhưng, càng gần đến ngày cả hai hẹn gặp nhau ở quê, thì anh Đồng không liên lạc nhiều với chị nữa. Mỗi lần chị gọi điện, anh chỉ nói vài ba câu chuyện bâng quơ, không đầu không cuối và luôn tìm cách lảng tránh khi chị hỏi thăm sức khỏe.

Ngày lên đường về quê ăn Tết, trong lòng Thủy háo hức vô cùng vì sắp được gặp người thương sau bao ngày xa cách. Nhưng điều làm Thủy hồi hộp hơn cả là theo như dự tính ban đầu, sau cái Tết này, cả hai chính thức về chung một nhà.

Chuyến xe Bắc-Nam vừa dừng lại ở Thanh Hóa, Thủy ngay lập tức gọi điện cho người yêu thông báo. Nhưng hy vọng, chờ đợi bao nhiêu lại làm cho chị hụt hẫng bấy nhiêu. Đầu dây bên kia vẫn là giọng trầm, ấm áp của anh Đồng. Nhưng lời nói ra thì vô tình, dường như là của một ai khác.

Thủy đứng chết trân khi bất ngờ nhận được lời chia tay. “Anh không nói lý do vì sao, chỉ nói rằng nếu tiếp tục thì tôi sẽ khổ”, Thủy nhớ lại.

Không tin anh là kẻ tuyệt tình, dễ thay lòng đổi dạ. Thủy tìm cách liên hệ với bạn bè của anh và biết được anh đang phải cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

“Mặc sức anh từ chối không muốn gặp, tôi vẫn nhất quyết tìm ra bệnh viện anh đang nằm. Dù chuẩn bị tinh thần trên đường đi, nhưng khi nhìn thấy anh trên giường bệnh, toàn thân phù nề do ứ đọng nước đến nỗi không mặc vừa bộ quần áo bệnh nhân, tôi đã bật khóc. Anh nằm thoi thóp trên giường, toàn thân chằng chịt nhiều dây rợ. Người thân đứng xung quanh giường bệnh, ai nấy đều tuyệt vọng”, chị Thủy xúc động nhớ lại.

Bác sĩ cho biết anh Đồng bị hư thận giai đoạn cuối, cùng với tràn dịch phổi, chữa trị nhiều ngày mà không thuyên giảm. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, anh Đồng được bệnh viện cho về nhà với lời nhắn: “Cho anh về nhà, để cùng gia đình đón cái Tết cuối cùng. Đồng thời, dặn dò gia đình chuẩn bị “hậu sự””.

Tình yêu làm nên điều kỳ diệu

Sau khi nghe hung tin, tai Thủy như ù đi. Hơn lúc nào hết chị muốn ở cạnh người đàn ông này. Ai cũng nghĩ số phận của anh Đồng đã được “an bài”, nên mong chị gắng gượng qua nỗi đau để đi tìm hạnh phúc mới.

Thế nhưng, Thủy không chút đắn đo đưa ra quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Chị tha thiết xin phép gia đình hai bên được... cưới anh làm chồng. Thủy muốn tự tay chăm sóc người đàn ông mình thương yêu cho đến hơi thở cuối cùng, với tư cách là một người vợ.

Không muốn chị dang dở một đời, gia đình hai bên khuyên Thủy suy nghĩ lại, vì không biết anh sống trên đời còn được bao lâu. Nhưng chị vẫn nhất mực không thay đổi: “Tôi đến với anh Đồng cũng là do duyên số sắp đặt. Nếu số tôi phải khổ, thì kể cả tôi lấy người khác tôi cũng sẽ khổ. Quan trọng hơn, đó là tôi không cam lòng bỏ rơi người đàn ông tôi yêu thương và thật lòng yêu thương tôi”.

Giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, ở đó người đàn ông là trụ cột gia đình đã không còn. Thủy sẵn sàng đón nhận những thử thách sắp tới, miễn là được ở cạnh người đàn ông chị yêu thương. Cho dù chỉ vọn vẹn một ngày thôi chị cũng chấp nhận.

Và Thủy đã làm được nhiều hơn thế.

Chị chia sẻ, có lẽ vì tình yêu chân thành mà từ khi ở bên chị, bệnh tình của anh Đồng tiến triển hơn rất nhiều. Trước đó, cơ thể anh hoàn toàn không có phản ứng với thuốc. Nhưng trong mấy ngày Tết tự điều trị ở quê, sức khỏe của anh dần khá hơn.

Ra Tết, chị cùng gia đình đưa anh vào viện tiếp tục điều trị. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên vì anh hồi phục rất nhanh. Một vài tháng điều trị tại bệnh viện, sức khỏe anh ổn định hơn, chị quyết định đưa anh vào Sài Gòn tiếp tực chữa bệnh và tiến hành tổ chức đám cưới.

Một đám cưới tuy nhỏ nhưng hạnh phúc và ấm áp. Là phụ nữ, ai chẳng mong có người chồng khỏe mạnh để gánh vác gia đình và một mái ấm sung túc. Tuy tôi không có những điều trên. Nhưng tôi chắc rằng, niềm hạnh phúc của mình nhiều hơn tất cả những người phụ nữ trên đời này”, Thủy nghẹn ngào.

Hạnh phúc vun vén từ niềm tin và sự chân thành đã được đền đáp xứng đáng. Mặc dù, theo bác sĩ khả năng có con của anh rất thấp, nhưng sau 4 tháng kết hôn, chị Thủy đã mang trong mình hình hài một bé gái. Đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh.

Tổ ấm gia đình của anh Đồng – chị Thủy

Hiện tại, chi tiêu hàng ngày chỉ dựa vào đồng lương công nhân của Thủy nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Giật gấu vá vai, Thủy có thể nhịn ăn nhưng thuốc cho chồng và sữa của con thì không thể thiếu một ngày.

Mới đây, nhờ vay mượn bạn bè, chị mua được chiếc máy may công nghiệp để nhận làm thêm hàng ở nhà. Có hôm chị thức tới tận 1-2 giờ sáng để làm. Thương vợ, anh cũng cố gắng phụ chị chăm con, nhặt chỉ, đếm hàng giúp vợ. Thỉnh thoảng, bệnh tình lại tái phát, nhưng nhờ sự chăm sóc động viên của chị, anh đều vượt qua được.

Chị Thủy tâm sự: “3 năm trôi qua, chưa ngày nào tôi cảm thấy hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, đôi khi đẩy hai vợ chồng vào bế tắc, nhưng rồi chúng tôi lại cùng sát cánh bên nhau vượt qua”.

Nói đoạn, chị quay sang cười hạnh phúc khi thấy anh Đồng đang đùa với cô con gái 3 tuổi…

Theo Phununews



Danh tính kẻ cướp xe ô tô, đánh tử vong người dân ở Hà Nội
Sau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.