"Mẹ mìn" ở bệnh viện

Tin tưởng người phụ nữ tốt bụng, suýt tí nữa anh Hải đã mất đứa con mới bốn ngày tuổi. Một cái bẫy đã giăng sẵn chờ đợi anh.

"Thằng cu kháu quá nhỉ, lại đây bác bế nào", người đàn bà đon đả ngồi xuống mép giường, đưa tay đỡ lấy đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn.

Anh Trần Văn hải, bố của đứa bé, quệt mồ hôi rồi tới cầm tay vợ đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh gần đó. Anh thở dài, nói với người đàn bà: "Nhà cháu sức khỏe vốn đã yếu, nay lại sinh mổ nên chẳng còn chút sức lực nào, mê man mấy ngày rồi. Gia đình lại neo người, một mình cháu chạy tới chạy lui lo cho hai mẹ con cô ấy mà vẫn không xong. Chán quá bác ạ".

Đã chiều tối mà hơi nóng ngoài cửa vẫn hắt vào làm cho căn phòng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên càng thêm ngột ngạt. Người đàn bà cầm chiếc quạt giấy khua đều rồi bảo anh Hải: "Nhìn chú mệt mỏi lắm. Để tôi trông hộ mẹ con nó một lúc, chú chạy ra cổng kiếm cốc nước đá uống cho mát!".

Lời nói chân tình của người đàn bà mới quen làm anh Hải xúc động. Anh đứng dậy, xỏ dép, nói: "Vâng, vậy nhờ bác giúp. Cháu đi một lát rồi quay lại ngay. Sáng đến giờ mới nghe câu mát dạ như thế. Cảm ơn bác".

Người đàn bà mất tích cùng đứa trẻ

Ra đến cổng bệnh viện, vừa gọi cốc trà đá, anh Hải chợt giật mình, tự nhủ: "Người đàn bà ấy mình mới quen còn chưa kịp biết tên, liệu có tin tưởng được không nhỉ?".

Linh tính mách bảo anh có điều gì rất khủng khiếp sắp xảy ra, anh Hải vội trả tiền rồi chạy về phòng mình. Anh chết lặng khi thấy người đàn bà xa lạ và đứa con trai mới bốn ngày tuổi của anh đã không còn ở đó nữa.

Anh Hải vội chạy đến giường lay vợ: "Em ơi, em thấy con của mình đâu không. Bà ấy mới ở đây cơ mà...". Chị vợ choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn chồng rồi cuống cuồng gọi con. Thấy vợ hoảng loạn, anh Hải lo chị bị ảnh hưởng sức khỏe liền trấn an chị và chạy đi hỏi mọi người.

Người đàn ông ở giường đối diện ngơ ngác nói: "Tôi tưởng bà ta là người nhà anh. Bà ấy vừa bế con anh đi rồi. Tôi hỏi, bà ấy bảo đưa cháu lên cho các bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe. Ủa, thế đó không phải là bác hay cô của anh à?".

"Thôi chết, con ơi là con", anh Hải rú lên một tiếng rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Anh vội vàng phóng xe tìm đến trụ sở Công an TP. Thái Nguyên trình báo toàn bộ sự việc.

Theo lời anh Hải, nhà anh ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Anh đưa vợ xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để sinh con vào sáng 10-9-2009. Chiều hôm sau, chị Nguyệt, vợ anh, sinh một bé trai nặng hơn 3kg. Vốn sức khỏe đã yếu nên sau ca mổ, chị gần như kiệt sức. Anh Hải đôn đáo chạy khắp bệnh viện, vừa chăm vợ, vừa chăm con.

Chiều ngày 13-9-2009, có một người đàn bà lạ mặt đến phòng anh lân la làm quen. Bà ta khoảng 40 tuổi, dáng vẻ lam lũ nhưng có vẻ rất tốt tính và nhiệt tình. Anh nhờ gì bà ta cũng giúp hết lòng.

Người đàn bà ấy cho biết: "Cháu gái tôi cũng mới sinh, nằm ở buồng bên cạnh. Con đầu cháu sớm nên ông bà hai bên cưng chiều lắm, cả nhà xúm lại chăm sóc. Tôi rỗi rãi, thấy chú vất vả nên sang giúp một tay".

Nghe những lời chân tình của người đàn bà nhà quê, anh Hải không mảy may nghi ngờ. Từ đó, lúc bà sang xin tí nước sôi, lúc pha hộ anh Hải bình sữa. Anh Hải thấy vui vì có người đỡ đần. Anh đâu ngờ mình lại lọt vào bẫy của một mẹ mìn.

Sau khi khai báo với cơ quan điều tra, vợ chồng anh chỉ biết ôm nhau khóc và chờ đợi. Đứa con của họ vẫn bặt vô âm tín.

Bắt gọn một mẹ mìn

Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP. Thái Nguyên đã vào cuộc. Họ lần theo dấu vết người đàn bà bí ẩn kia để lại, từng bước khám phá một kịch bản bắt cóc, buôn bán trẻ em.

Sau hai ngày tích cực điều tra, truy tìm, công an Tp. Thái Nguyên đã xác định được đối tượng bắt cóc con anh Hải chính là một người đàn bà tên Sương, trú tại Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Sương là một chân rết trong đường dây bắt cóc và mua bán trẻ em.

Vì địa hình quanh khu vực nhà Sương rất hiểm trở, đội điều tra phải hành động thật nhanh gọn. Mọi người sợ khi bị phát hiện, Sương sẽ thủ tiêu cháu bé nhằm thoát tội.

Ban đầu, lực lượng cảnh sát hình sự cải trang thành công nhân đi kéo dây cáp điện, vào nhà Sương xin nước uống. Vừa bước vào, họ nhìn thấy đứa trẻ nằm trong chiếc nôi đặt ở góc nhà. Trên chiếc bàn gần đó còn có vài hộp sữa.

Sau khi tiếp cận đối tượng, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé trong sự bất ngờ của cả gia đình Sương. Đối tượng Phan Thị Tám, sinh năm 1968, kẻ chủ mưu, cũng bị bắt gọn vài giờ sau đó.

Vợ chồng anh Hải, chị Nguyệt vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy con trai chưa kịp đặt tên đã trở về an toàn.

Vì muốn giàu nhanh nên làm liều

Tại cơ quan điều tra, người đàn bà có gương mặt "đôn hậu" lộ nguyên hình là một mẹ mìn.

Chị ta tên thật là Lương Thị Sương, sinh năm 1967, người dân tộc Nùng, sống cùng chồng và ba con trong một ngôi nhà lụp xụp giữa cánh rừng Vân Hán.

Nhà nghèo, cái ăn không đủ, cái mặc cũng thiếu thốn nên Sương phải đi hái chè thuê cho Phan Thị Tám, người thím họ.

Tám chỉ hơn Sương một tuổi, nhưng hoạt ngôn, nhanh nhẹn, có nhiều mánh lới làm ăn. Giữa đồi rừng nghèo xác xơ này, Tám vẫn cất được nhà gạch mái ngói, bữa ăn không thiếu miếng thịt. Điều đó khiến Sương thầm ngưỡng mộ và ganh tỵ.

Một lần, Sương đang quẩy bồ hái chè lưng chừng đồi, Tám đi đến, bảo: "Mày muốn có nhiều tiền mà không phải đi hái chè không, tao bày cách cho".

Sương nghe thế, cười nói: "Thím đừng đùa cháu, cháu chẳng giỏi giang gì, lại không vốn liếng hoặc của chìm của nổi. Muốn có tiền mà không đi làm thuê, chắc cháu chỉ có cách đi ăn cướp".

Nghe Sương nói thế, Tám phá lên cười: "Tao không dại gì xui mày đi cướp. Tao có một việc này rất đơn giản, bây giờ mày chỉ cần xuống bệnh viện dưới thành phố, nhặt về đây cho tao vài đứa trẻ sơ sinh, con trai càng tốt".

Nghe Tám nói, Sương trợn tròn mắt: "Thím xui cháu đi bắt cóc trẻ con à?".

Tám gạt đi ngay: "Mày ngu thế Sương ơi, mày xuống viện nhặt lấy con của những đứa chửa hoang, con vô thừa nhận. Bố mẹ chúng không nuôi thì mày đem về đây để tao cho người khác nuôi. Mỗi đứa tao trả mày vài triệu đồng".

Sương ngẫm nghĩ lại lời thím Tám nói cũng có lý, vả lại, món tiều triệu là cả một giấc mơ đối với Sương. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Sương quả quyết gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Sương đạp xe từ huyện Đồng Hỷ xuống TP. Thái Nguyên rồi tìm đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương. Buổi tối, Sương lân la ở cổng sau bệnh viện, nơi có lùm cây lớn mà nhiều người kể, rất nhiều đứa trẻ vô thừa nhận đã bị bỏ rơi ở đó.

Thế nhưng, mất mấy buổi tối rình mò, Sương vẫn về tay không. Thím Tám bĩu môi nói: "Mày ngu thế biết bao giờ mới có tiền. Không ai bỏ con thì mày tìm cách bế trộm vài đứa, tội vạ đâu tao chịu. Bế được về đây, tao trả tiền mày liền".

Nghe Tám kích bác, Sương như người ăn phải bùa mê, quyết tâm trộm bằng được một đứa trẻ.

Âm mưu buôn bán trẻ con bất thành

Chiều ngày 13-9, Sương tìm vào khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên và làm quen với vợ chồng anh Hải. Sương đóng giả thành một người cô xuống chăm cháu sinh con, đang nằm ở buống kế bên, Sương huyên thuyên kể đủ thứ chuyện, hăng hái giúp đỡ anh Hải để lấy lòng tin.

Tối ngày 14-9, khi cơ hội đến, không một chút đắn đo, Sương đã bế đứa con trai của anh Hải rồi vội vã rời khỏi bệnh viện.

Sương bỏ xe đạp, thuê xe ôm bế đứa trẻ trở về Văn Hán, Đồng Hỷ, ngay trong đêm. Đến gần nhà, Sương gọi điện cho Tám ra đón.

Trông thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay Sương, Tám tỏ vẻ trừ trừ rồi bảo: "Tình hình có một chút thay đổi rồi. Tao chưa bắt được mối. Trong vài tuần tới, bên kia người ta sẽ không nhận hàng sang".

Sương quắc mắt hỏi: "Thế tiền của cháu đâu, đứa trẻ này giải quyết thế nào?"

Tâm nói thẳng tuột: "Bao giờ hàng đi mới có tiền. Mày tính sao thì tính".

Sương tức lộn ruột nhưng chẳng còn cách nào. Sương thầm nghĩ: "Không thể đem trả đứa trẻ cho bố mẹ nó được, thôi thì đành đem về nhà nuôi vài tuần, khi nào bà Tám cần sẽ giao lại cho bà ta để lấy tiền". Sương nói dối với người nhà về lai lịch của đứa trẻ và chăm sóc "món hàng" cẩn thận, chờ ngày giao hàng. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, chị ta bị bắt.

Theo



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.