Nỗi dằn vặt của một cô gái tự rao bán chính mình

Học hành dang dở, trở thành một dân nghiền bay lắc. Và rồi khi không còn tiền để phục vụ cho những thú vui ấy, cô gái này đã phải tự rao "bán mình" trên các trang web sex.

Học hành dang dở, trở thành mộtdân nghiền bay lắc. Và rồi khi không còn tiền để phục vụ cho những thú vui ấy,cô gái này đã phải tự rao "bán mình" trên các trang web sex.

Sự đam mê thái quá với trò chơi "Võ lâm truyềnkỳ" trên mạng Internet đã khiến cuộc đời cô gái Lương Thị Hường mới mười lămtuổi trượt dài trong vũng lầy tăm tối. Học hành dang dở, trở thành một dânnghiền bay lắc. Và rồi khi không còn tiền để phục vụ cho những thú vui ấy,cô gái này đã phải tự rao "bán mình" trên các trang web sex.
 
Nỗi dằn vặt của một cô gái tự rao bán chính mình
 

Sinh ra và lớn lên ở Ba Vì, Hà Nội, cuộc sốngcủa cô gái này cũng bình yên và êm ấm như ai. Nhà Hường có ba anh chị em,chỉ duy có cô là nữ. Vậy mà, ông trời dường như đã nặn nhầm giới tính cho côgái này. Bởi lẽ trong khi anh trai và em trai của Hường đều là những ngườihiền lành, ngoan ngoãn thì chỉ có riêng cô vẫn khiến cha mẹ lo lắng vì: "Conbé này nó rạch giời rơi xuống".

Không giống với anh và em trai của mình, Hường ham chơi từ bé. Thế nên côrất sợ mỗi khi bố mẹ đi họp phụ huynh cho mình. Kiểu gì sau mỗi lần họp ấycô đều bị đánh. Thường thì lỗi của cô mắc phải luôn là ham chơi, bỏ họcthường xuyên. Nó trầm trọng hơn kể từ khi mạng Internet về đến làng của cô.

Không hiểu sao Hường lại bập vào trò chơi online trên mạng và trở nên mê mẩncái trò "Võ lâm truyền kỳ". Hầu hết thời gian đi học cô đốt vào trò chơi ảonày. Vì tiêu tốn nhiều tiền vào thú vui này nên cứ vài hôm cô lại phải nghĩra lý do thuyết phục để xin tiền bố mẹ. Nào là tiền học thêm, nào là quỹlớp, rồi thầy ốm, bạn ốm… Đến lúc không thể thuyết phục được bố mẹ cho tiềnvì những lý do mà mình đưa ra thì cô đi ăn trộm. Quỹ tiền nho nhỏ mà bố mẹcô dành dụm để trong một cái hòm khóa chặt không hiểu vì sao cứ mất dần mấtmòn. Cả những đồ đạc là vật dụng hàng ngày của gia đình cũng không cánh màđi. Cô làm cho bố mẹ đau đầu vì cái thú đam mê trời đánh ấy.

Thời gian ngồi trước máy tính nhiều gấp nhiều lần thời gian cô đến trường.Thế nên nhà trường đã phải thông báo tình hình của cô về cho gia đình. Khisự việc vỡ lở, không giấu cha mẹ được nữa, Hường đã tuyên bố với bố mẹ mộtcâu xanh rờn: "Con sẽ bỏ học". Nói là làm, Hường bỏ học và dành toàn bộ thờigian vào việc đánh điện tử.

Giờ cô có quá nhiều thời gian để dành cho trò chơi ảo. Nhưng thời gian thìnhiều chỉ có tiền là có hạn. Cô bỏ quê lang thang lên thành phố, kết bạn vớinhững kẻ bụi đời. Công việc của chúng chỉ là kiếm tiền rồi đốt đời mìnhtrong những chuyến "bay lắc", đua xe. Cứ mỗi lần cắn thuốc, cô và nhữngngười bạn của mình lại một mạch thẳng tiến tuyến đường Hà Nội - Bãi Cháy. Vàcô bảo một lần cô suýt bị chính những chiến hữu của mình lừa bán sang TrungQuốc, nhưng chính nhờ vào linh cảm và sự nhanh trí của mình nên cô đã thoátkhỏi âm mưu ấy.

Lần đó cũng như nhiều lần khác sau khi "cắn" thuốc, nhóm của cô phi thẳngxuống Bãi Cháy thuê phòng nghỉ để lắc. Thường thì cả nhóm bốn người bọn côchỉ thuê một phòng, vừa rẻ vừa tập trung mới vui. Nhưng lần ấy, mấy ngườibạn của cô lại đặt hẳn bốn phòng. Mỗi người một phòng tách biệt. Cô thấyđiều này thật bất thường và đặt nghi vấn. Và chẳng mấy chốc nghi vấn của côđã có câu trả lời khi vô tình cô ra khỏi phòng thì thấy nhóm trưởng của mìnhđang rì rầm trao đổi điều gì đó liên quan đến việc mua bán với một ngườiTrung Quốc.

Người này nói tiếng Việt Nam lơ lớ nên cô nghe câu được câu chăng. Chỉ cótiếng người bạn của cô thì cô nghe rõ hơn bao giờ hết. Giờ thì cô hiểu vìsao họ cần thuê bốn phòng. Điều này sẽ khiến họ rút lui được bí mật khi đãnhận tiền của người Trung Quốc. Và nếu như không vô tình phát hiện ra thìhẳn chỉ ít phút sau thôi cô sẽ bị người ta đưa sang biên giới và trở thànhhàng hóa để người ta kinh doanh. Đến giờ này cô vẫn thầm cảm ơn ông trời vìđã mách bảo cho cô biết để trốn thoát khỏi sự mua bán ấy.

May mắn thoát khỏi con đường đưa tới "địa ngục", nhưng sau khi hoảng hốt vàthất vọng trên con đường từ Bãi Cháy trở về, cô gái trẻ vô tâm lại đâm đầuvào trò chơi "Võ lâm truyền kỳ" mà mình yêu thích. Say sưa với đâm chém, bánmua những trang phục của các nhân vật trong trò chơi nên chả mấy chốc côquên đi nỗi đau mà mình suýt bị lừa bán. Nhưng số tiền cô có chả đáng baonhiêu, chỉ chơi vài ngày là hết. Cô không biết mình giờ sẽ phải kiếm tiềncách nào để tồn tại và để nuôi mộng "Võ lâm".

Sau nhiều ngày trăn trở cô nghĩ ra một cách là tải những thông tin về bảnthân mình như: chiều cao, cân nặng, số đo lên một số trang web sex và khôngquên để lại số điện thoại. Cách này của cô có hiệu quả tức thì, bởi chỉ chưađến hai ngày sau cô nhận được một cuộc điện thoại từ một gã trai nói muốnmua cái thứ mà cô đang rao bán. Hình thức "mua bán" là hẹn nhau tới một nhànghỉ đã thỏa thuận trước. Cô đến đó và đợi khách.

Cô thấy cách này vô cùng tiện, bởi lẽ cô sẽ không cần phải qua trung gian,cũng không cần bảo kê. Khách trả chừng nào tiền cô sẽ được nhét vào hầu baođủ chừng ấy. Tôi hỏi có bỡ ngỡ trong lần đầu tiên "mua bán" không, cô hồnnhiên trả lời: "Đấy đâu phải là lần đầu tiên em làm chuyện đó. Hồi đang họccấp hai em đã có bạn trai và cũng đã làm điều đó". Thấy cách thức kiếm tiềncủa mình vừa đơn giản lại đem lại hiệu quả cao nên cô quyết định coi đâychính là nghề kiếm cơm của mình.

Tiền kiếm được từ việc kinh doanh thân xác chính mình cô đều đốt vào các phivụ bay, lắc và điện tử, mà chủ yếu vẫn là điện tử. Mặc dù là con gái nhưngcô bị cái trò Võ lâm mê hoặc tới điên dại. Nếu còn tiền cô có thể ngồi mộtmạch hai ba ngày liền. Đói, cô gọi cơm hộp hoặc bánh mỳ. Khát, đã có mộtchai nước to để sẵn bên cạnh. Và buồn ngủ, cô sẵn sàng gục luôn xuống bàntrong quán Internet. Đến ông chủ quán cũng phải lắc đầu trước độ lì ghê gớmcủa một "chiến binh" là cô.

Cứ mỗi khi bước vào "cuộc chiến võ lâm" cô tắt điện thoại để được tập trungcao nhất. Hết tiền, cô mở máy rồi chờ đợi những cuộc giao dịch mới. Kể từkhi bỏ nhà ra đi, cô chưa từng thuê một căn phòng nào để ở cố định. Chỗ trúchân của cô thường vẫn là những nhà nghỉ. Chỉ đơn giản cô muốn sau những giờphút chiến đấu căng thẳng cô phải được đến một nơi nào tiện nghi để tâm hồnthoải mái, sớm lấy lại những năng lượng đã mất đi.

Mải miết chạy theo những thú chơi ngông cuồng của tuổi trẻ, cô đâu biết rằngở nhà, bố mẹ và anh trai cô như những kẻ mất hồn vì sự bỏ nhà ra đi của đứacon khờ dại. Cha cô điêu đứng và suy sụp. Mẹ cô khóc cạn khô dòng lệ. Hằngđêm bà vẫn thỉnh chuông gõ mõ để nguyện cầu đứa con bé bỏng đừng gặp phảichuyện gì bất trắc, giờ không biết trôi dạt phương nào. Bao nhiêu lần mẹ côtự nhủ lòng thôi không đau đớn vì đứa con gái hư hỏng nữa. Nhưng tức thìnghĩ vậy thôi chứ dù gì bà cũng đứt ruột đẻ ra nó nên nó có hư, có mất dạybà vẫn không thể bỏ nó được.

Rồi đến một hôm, mẹ cô không biết nên khóc hay cười khi nghe tin về cô. Thởphào vì cô vẫn tồn tại nhưng đau lòng xiết bao khi biết tin cô cũng chính làlúc người ta đi xác nhận để hoàn thiện hồ sơ đưa cô vào trại giáo dục...

Một tuần sau khi cô bước chân vào trại, bố mẹ và anh trai cô vào thăm. Họgặp nhau và khóc. Bố mẹ thì khóc vì thương đứa con bé bỏng dại khờ. Còn côkhóc vì hối hận dâng trào. Cô biết mình đã gây tổn thương quá nhiều chonhững người thân yêu. Vì cô mà họ phải chịu con mắt khinh bỉ của người đời.Nhưng nước mắt chảy xuôi, bố mẹ cô vẫn luôn sẵn lòng dang rộng đôi bàn tayđón cô trở về để làm lại từ đầu.

Những tháng ngày sống trong trại cô thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cólẽ chính vì sự lớn lên ấy mà biết bao đêm cô dằn vặt, đau đớn tiếc nuốinhững tháng ngày được cắp sách tới trường. Cô cứ ước một ngày nào đó khibước chân ra khỏi nơi đây, cô sẽ lại được đi học. Hy vọng những bài giảng vềđạo đức, những kiến thức về xã hội sẽ thay thế những trận quyết chiến trong"Võ lâm truyền kỳ" để giúp cô làm lại từ đầu…

Theo Cảnh sáttoàn cầu



Danh tính kẻ cướp xe ô tô, đánh tử vong người dân ở Hà Nội
Sau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.