Nỗi đau của gia đình kẻ sát hại 4 người thân

Bây giờ thì Đặng Quốc Việt, sinh 1981, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bản án tử hình đã được thi hành. Và chính kẻ đã đang tâm sát hại những người ruột thịt của mình (ông nội, bác dâu, chị con bác) cũng đã thừa nhận “trăm lần đáng chết!”.

Bây giờ thì ĐặngQuốc Việt, sinh 1981, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân đã không còn tồn tạitrên cõi đời này nữa. Bản án tử hình đã được thi hành. Và chính kẻ đã đang tâmsát hại những người ruột thịt của mình (ông nội, bác dâu, chị con bác) cũng đãthừa nhận “trăm lần đáng chết!”.

Nỗi đau của gia đình kẻ sát hại 4 người thân
Đặng Quốc Việt tại toà

Trước khi thi hànhán vài ngày, Đặng Quốc Việt sống trong tâm trạng kỳ quặc: Khóc nhiều và lúc nàocũng muốn giãi bày với Ban giám thị, cán bộ quản giáo trại tạm giam. Kẻ tử tộiân hận “hình như sắp đến ngày cháu phải vĩnh biệt mọi người rồi, vì mấy đêm nayông nội cháu thường gặp cháu trong giấc mơ và lần nào ông cũng nói thương cháulắm... Cũng thật lạ, chính cháu giết ông cơ mà sao ông lại thương cháu... Ôngchỉ lặng im và ru cháu ngủ. Dù hành động của cháu là tội ác, nhưng bây giờ cháumới thấm thía cái giá phải trả cho cuộc đời mình, càng thấy thương ông nội nhiềuhơn...”. Vào hôm đi thi hành án, trong lá thư viết cho người thân, Đặng QuốcViệt nhắc lại đủ điều trước khi chào lời vĩnh biệt...

1. Nhớ lại ngày 17-5-2005, vụ án hy hữu gây chấn động dư luận thành phố Cảng vềngười cháu ruột Đặng Quốc Việt bỗng chốc ra tay sát hại bốn người thân là ôngnội Đặng Đình Bảo, sinh 1926; bác dâu Dương Thị Quyên, sinh 1967; chị con bácĐặng Thị Hồng Nhung, sinh 1996 và người anh Đặng Ngọc Long, sinh 1992. Trong số4 người chỉ duy nhất Đặng Ngọc Long được cứu sống và cả cuộc đời sẽ mang thươngtật 94% sức khoẻ. Đã 5 năm trôi qua, mọi chuyện đau lòng với gia đình anh ĐặngNgọc Thắng, sinh 1955 (bác ruột của Việt và bố đẻ của Long) coi như đã kết thúc,nhưng sâu thẳm trong anh, nỗi đau dường như chẳng bao giờ nguôi ngoai. Phải vàilần nhờ đến CSKV Công an phường Dư Hàng Kênh và thuyết phục mãi anh Đặng NgọcThắng mới đồng ý cho chúng tôi được tiếp xúc và trò chuyện về hệ lụy gia đìnhanh đang gánh chịu hậu quả vì sự nhẫn tâm đến tàn bạo của chính đứa cháu trongnhà.

Một buổi sáng thứbảy, trời bỗng đổ mưa rả rích. Ngồi trong căn nhà cũ nơi xảy ra vụ việc kinhhoàng ngày trước, anh Thắng tâm sự với chúng tôi trong tâm trạng mà anh cho rằng“mọi cái bây giờ rất khó nói ra...”. Thỉnh thoảng anh lại ngước mắt lên phía bànthờ nơi đang gánh nặng hương hồn người bố, người vợ và cô con gái bé bỏng củaanh. Tất cả chỉ còn là những hình bóng xa vời vợi. Đêm nào anh cũng thắp hươngcho người thân và chẳng bao giờ cầm nổi nước mắt. Nhiều đêm, anh không lý giảinổi tại sao gia đình anh phải chịu tai hoạ thê thảm thế (?). Cả người chết vàngười sống như bị ám ảnh sự ghê gớm đến tận cùng.

Nỗi đau của gia đình kẻ sát hại 4 người thân
Hai bố con anh Thắng

Anh Thắng tâm sự:“Thú thật với các anh, nhà còn đây, vườn còn đây, ngày ngày bố con tôi sốngtrong quạnh hiu. Cháu Long năm nay đã bước sang tuổi 18, đang học lớp 11 TrườngTHPT Lê Chân. Sau cú đánh của Việt vào vùng đầu, cháu Long được cứu sống nhưngdi chứng cho cuộc đời cháu không biết rồi sẽ ra sao. Mỗi ngày, vì cháu hầu nhưbị liệt nửa thân trái, ít khi tự làm được cho cá nhân mình, bố thường phải 8 lầnđưa, đón mỗi khi con đi học. Cũng may, từ ngày xảy ra việc cay đắng, tôi đã xinnghỉ mất sức ở cơ quan về chăm sóc con. Việc đầu tiên tôi làm là học nghề châmcứu để cứu con mình trước.

Đối với cháu Long,tôi luôn ở bên cháu để chữa bệnh. Điều đáng mừng, thời gian vào học THPT, Longchăm chỉ và ham mê với sách vở. Việc học của cháu cũng không đến nỗi nào. Sợnhất những ngày trái gió trở trời cháu thường rất mệt, tôi lại phải chăm chútcháu hơn. Cầu trời sức khoẻ của cháu đừng đau đớn thêm...”. Ngồi nói chuyện vớichúng tôi, anh Thắng vẻ như mất thần sắc và cả tinh thần. Anh liên tục vân vêđiếu thuốc và cúi xuống di di đôi chân trên nền nhà cốt để quên đi sự mất máttrong anh. Khi anh Thắng cởi mở trở lại, thân thiện hơn, chúng tôi mới dám hỏi:

- Từ trong tìnhcảm gia đình, nguyên cớ nào Việt lại xử sự với người thân của mình tàn bạo đếnthế?

- Chuyện đó có lẽ lànỗi đau không lời nào nói ra được đối với gia đình tôi. Có điều, bố của Việt làem trai tôi mất từ năm 1985, khi ấy cháu còn nhỏ, mẹ cháu lại bỏ mặc con đi đâumất tăm mất tích và chính ông nội phải nuôi cháu. Tôi thì đi làm ở cơ quan suốtngày, ở nhà ông không quản lý được rồi thằng Việt đam mê mạng lúc nào không hay,rồi chơi bời với bạn bè, quá đà sa vào hư hỏng. Còn nguyên cớ ư? Ông nội có chiacho nó phần đất và làm sổ đỏ hẳn hoi, chờ khi nào cháu trưởng thành sẽ bàn giaocho nó. Túng thiếu thế nào đó, thằng Việt đòi ông bằng được sổ đỏ để bán đi tiêuxài. Ông nội không đồng ý, trút giận, nó hành động không còn tính người, sát hạitất cả những người trong gia đình. Thôi thì mọi chuyện đã qua, biết trách cứ ai.Thằng Việt bị pháp luật trừng phạt cũng không còn trên cõi đời nữa, chỉ bố contôi còn lại là phải gánh nỗi đau vô tận...

2.Đau đớn nhất là với gia đình nào chẳng dám nói, chứ gia đình anh Đặng NgọcThắng, người bố Đặng Đình Bảo là một lão thành cách mạng. Bố thằng Việt cũng làliệt sỹ, bản thân anh Thắng nguyên là một sỹ quan quân đội, là Đảng viên từngtham gia chiến đấu trên các chiến trường miền Nam, rồi làm nghĩa vụ quốc tế ởnước bạn Campuchia. “Bản lĩnh sống của gia đình chúng tôi trước gian khổ, hysinh có thừa, nhưng đến thế hệ con cháu mình chúng nó suy nghĩ khác lắm, chỉbiết hưởng thụ nhiều hơn cống hiến cho gia đình chứ chưa nói gì đến xã hội. Taihoạ đến với gia đình tôi như hệ quả của sự xuống cấp về đạo đức như thằng Việttừng gây ra. Chỉ còn biết chôn chặt trong lòng nỗi đau một ngàn lần không chiasẻ với ai. Ngay hôm thằng Việt thi hành án tử hình được vài ngày, biết tin giađình chúng tôi cũng đau đớn lắm chứ. Nó là máu mủ ruột thịt cơ mà. Dù nó đángphải chết như pháp luật đã phán quyết, song hương hồn nó gia đình chúng tôi vẫnphải xin lỗi gia tiên được đưa về “đoàn tụ”. Vì là con cháu trong nhà, ngoanđược nhờ, hư đốn cũng cắn răng mà chịu, Suy nghĩ như vậy cũng là đúng đạo thôi,ai trách cũng phải chịu...”.

Những lời nói rútruột của anh Thắng chúng tôi có thể hiểu được. Gia đình anh đang chịu nỗi đauphải dằn vặt cả đời. Người chết có thể yên phận nơi thế giới bên kia, người sốngnhư anh Thắng, cháu Long không biết còn phải chống chọi sự đau đớn tinh thần đếnbao giờ mới xoá sạch được. Biết là có chia sẻ đến mấy anh Thắng chỉ bớt buồnphiền đôi chút, chứ từ trong sâu thẳm của một người dư thừa bản lĩnh với cuộcsống này như anh và cháu Long, dù đang ở tuổi hoàn thiện tính cách thì cả cuộcđời chẳng thể nào quên được nỗi bất hạnh. Vượt qua để tồn tại cũng là may mắnlắm rồi...

Nỗi đau của gia đình kẻ sát hại 4 người thân
Di ảnh những người trong gia đình bị Việt sát hại

3.Trở về với hiện tại, anh Đặng Ngọc Thắng tâm sự trong tâm trạng nuốt nước mắtvào trong. Anh chia sẻ rằng, cuộc đời anh còn lại đứa con trai duy nhất là thằngLong. Từng ngày, từng giờ anh lo cho sức khoẻ của cháu và sợ nhất ảnh hưởng chấnthương não biến chứng thì nguy hiểm lắm. Cuộc sống của hai bố con hàng tháng chỉdựa vào thu nhập hơn 1 triệu đồng trợ cấp thương binh hạng 3 của anh. May mà họcđược nghề chữa bệnh bằng châm cứu, những người quen biết hiểu hoàn cảnh, khi cầnchữa bệnh là đến với anh nhờ giúp, rồi cắt thuốc cho người ta nên cũng có thunhập thêm cho cuộc sống hàng ngày. May nhất là anh gặp được một người phụ nữgiàu lòng nhân ái, thương bố con anh nên mới mong muốn được kết hôn để cùng anhgánh vác gia đình. Anh đồng ý và từ hai năm nay anh có thêm một cháu gái nữa vớigia đình mới.

Không còn cảnh đơnlẻ nuôi con, anh Thắng yên tâm phần nào chăm chút cho gia đình. Ở tuổi 55, anhlo không biết có còn sức lực tạo dựng cho cháu Long được trọn vẹn. Nói rồi anhdẫn chúng tôi xuống căn nhà liền kề để được tiếp xúc với cháu Long vì hôm nay làngày thứ bảy, Long không phải đến trường. Cháu Long đang ngồi học, thấy có kháchđến, cháu cuống quýt nhờ bố mặc thêm chiếc quần dài. Bị liệt nửa phần người bêntrái, nên trừ việc sinh hoạt cá nhân, cầm bút viết tay phải Long có thể tự lậpđược, chứ những động tác phức tạp một chút đều phải nhờ bố hỗ trợ. Nhìn Longngồi xuống, đứng lên có vẻ run rẩy, chúng tôi thấy ngại cho cháu. Ngồi nóichuyện vui một lúc chúng tôi mới dám hỏi Long:

- Cháu cảm thấytrong học tập có trở ngại gì không ?

- Cháu tiếp thu bàitrên lớp nhiều khi chậm hơn các bạn, nhưng không đến nỗi nào và kết quả học tậpcủa cháu cũng được, các môn học sàn sàn nhau. Ngại nhất là môn ngoại ngữ, vìcháu ảnh hưởng não nên phát âm không chuẩn xác lắm. Cháu sẽ cố gắng học để mộtnăm nữa hết chương trình THPT và dự định của bố cháu sẽ theo học nghề y dược,mong muốn chữa trị bệnh cho mình và giúp người khác. Không biết cháu có làm đượcnhư vậy không. Cháu sợ bệnh của cháu tái phát thì khổ cho cháu và cả bố nữa.Cháu lo cho cháu vậy thôi, cháu chỉ thương bố nhiều vì quá vất vả với cháu. Nhớngày mới bị thương, phường cho hưởng tiền trợ cấp tàn tật, mỗi tháng cũng đượcthêm vài trăm giúp bố trong chi tiêu. Giờ không hiểu tại sao phường lại thôngbáo cắt không được hưởng trợ cấp nữa làm cho gia đình cháu càng thêm khó khăn(?)...

Nghe cháu Long nói,chúng tôi thấy mủi lòng thực sự bởi trong sâu xa lời nói của đứa trẻ đang lớn cócái gì đó chín chắn và nhân nghĩa vô cùng. Có thể mơ ước của Long làm được, cóthể không, nhưng tình con người, tình thương yêu con người đối với những ngườithân thì Long tỏ ra sâu sắc lắm. Cuối cùng chúng tôi nói chuyện vui vui cho cháuLong đỡ tủi thân chứ không dám nhắc lại chuyện cũ và xin phép chụp cho bố conanh Thắng một kiểu ảnh. Chia tay bố con anh, chúng tôi ghi nhớ mãi những hìnhảnh cơ cực mà anh Thắng, cháu Long đang phải hứng chịu. Có lẽ hành động phi nhântính của Việt là hệ quả của việc giáo dục không đến nơi đến chốn và nó đã đẩygia đình anh Thắng vào cơ sự như hôm nay. Đặng Quốc Việt đã mất đi, cuộc đời nàyđã phải đang tồn tại hệ lụy quá đau lòng...

Theo An ninhHải Phòng



Danh tính kẻ cướp xe ô tô, đánh tử vong người dân ở Hà Nội
Sau khi sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô của người dân ở tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội. Chưa dừng lại đó, do ảnh hưởng của ma túy, Duy cởi quần áo đi bộ trên đường. Khi bị người dân truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà dân và dùng xẻng tấn công khiến một người tử vong.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.