Sợ bố đánh chết, bé 9 tuổi bỏ nhà đi

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Đồng Phúc, em Nguyễn Văn Đạt không nằm trong danh sách học sinh của trường, do gia đình đã làm đơn chuyển trường khác. Mặc dù vậy, đầu năm học này, em vẫn tới trường một vài buổi, rồi sau đó không ai thấy em đi học nữa.

Chưa đầy mười tuổi, nhưng mỗilần bố Đông đi kích cá, Đạt phải đi theo. Em dậy từ khoảng 1 giờ sáng, cho đến6-7 giờ mới về. Nếu buồn ngủ thì bố sẽ dìm xuống mương nước cho… tỉnh.


Từ đêm Trung thu (22-9), Nguyễn Văn Đạt (9 tuổi)được một người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tìnhtrạng hoảng loạn, khắp người sưng tấy, mắt thâm quầng. Em cho biết, ngườigây ra những vết thương ấy là… bố em. Hiện, Đạt phải trốn nhà vì sợ bố sẽđánh đến chết.

Ký ức hãi hùng

Cảm thương thân phận của Đạt, bà T., một cán bộ đã nghỉ hưu của Bệnh viện Đakhoa tỉnh Bắc Giang đã cưu mang, chăm sóc Đạt những ngày em nằm viện. Nhưngít ai biết rằng, cả hai chị của Đạt là Nguyễn Thị Loan (17 tuổi), Nguyễn ThịTrang (15 tuổi) đều được che chở bởi vòng tay yêu thương của bà T. Loan đangở cùng nhà với bà, còn Trang đang phụ những công việc vặt tại Khoa dinhdưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sợ bố đánh chết, bé 9 tuổi bỏ nhà đi
Hai chị em Trang, Đạt tại bệnh viện

Các em đều đang cố tìm cách để thoát khỏingười cha ruột của mình. Tiếp xúc với chúng tôi, các em rất sợ một ngày nàođó bố sẽ tìm đến, bắt các em về nhà. Theo lời kể, bố các em là Nguyễn VănĐông, mẹ Nguyễn Thị Nhung, ở thôn Cựu Tân, xã Đồng Phúc (Yên Dũng, BắcGiang). Từ tấm bé, hầu như chưa bao giờ các em biết đến tình yêu thương củangười bố. Ấn tượng về bố, đó là một người suốt ngày sặc mùi rượu, luôn “hàophóng” tặng những trận đòn thừa sống, thiếu chết.

Bọn trẻ kể, có lần, Đạt bị bố túm cổ, ném xuống ao nước cạnh nhà. Bố đứngtrên bờ, hai tay cầm hai nửa hòn gạch, hầm hè: “Cứ ngoi lên là tao némchết”. Đạt chỉ dám nổi lên để thở, rồi lại ngụp xuống ngay, cho đến khi emkiệt sức mới được bà con hàng xóm đến cứu. Còn những trận đòn vặt như dùnggậy, dép, hay bất cứ thứ gì để đánh, thì nhiều không kể xiết.

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Đồng Phúc, em Nguyễn Văn Đạt không nằm trong danh sách học sinh của trường, do gia đình đã làm đơn chuyển trường khác. Mặc dù vậy, đầu năm học này, em vẫn tới trường một vài buổi, rồi sau đó không ai thấy em đi học nữa.

Chưa đầy mườituổi, nhưng mỗi lần bố Đông đi kích cá, Đạt phảiđi theo. Em dậy từ khoảng 1 giờ sáng, cho đến6-7 giờ mới về. Nếu buồn ngủ thì bố sẽ dìm xuốngmương nước cho… tỉnh. Sau khi về, Đạt phải mangcá ra chợ bán, rồi về giặt giũ quần áo, thổicơm, mua rượu… phục vụ bố. Nhiều lúc Đạt bị bốbắt ngồi im không nhúc nhích, để xem… phim mát.Có lúc hứng lên, bố còn bắt Đạt cầm dao sang nhàhàng xóm “xin tí tiết”. Không dám đi, bố đánhcho đến khi Đạt cầm dao đi. Cũng may, Đạt chưalàm hại ai.

Nguyễn Thị Loan vẫn không khỏi rùng rợn khi nhớlại những trận đòn của bố. Loan kể: “Khi cháu 10tuổi, bố sai xuống bếp tìm bật lửa cho bố hútthuốc. Cháu tìm mãi không thấy. Cho rằng cháuchống đối, bố liền lấy dây thắt lưng da vụt khắpngười cháu, đẩy cháu xuống mương cạn, bắt quìtrên hòn xỉ vỡ gần tiếng đồng hồ. Mẹ thương cháura can, bố liền bóp cổ mẹ, lấy dây thừng vụt tớitấp cả bốn mẹ con. Mẹ hô chúng cháu chạy trốnvào ông bà ngoại. Bố liền cầm dao chạy đuổi theonăm mẹ con khắp làng”.

Chạy trốn bố, được sự che chở của bà T. nhữngđứa trẻ vẫn chưa thực sự được yên ổn. Bà T. chobiết: Không biết bằng cách nào, ông Đông thườnggọi điện hàng chục cuộc mỗi ngày, chửi bới, dọanạt bà T. và gia đình bà, khiến không khí luônnặng nề. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu đãrất khó khăn do bà T. đã nghỉ hưu. “Nếu nhữngđứa trẻ cứ phải sống như thế, không biết lớn lênchúng sẽ thế nào” – Bà T. đau đớn.

Sự phẫn nộcủa dân làng

Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về gia đình ông Đông, những người hàng xómquanh nhà ông Đông tỏ ra e ngại. Phải rất khó khăn, chúng tôi mới gây đượcsự tin tưởng để họ vào chuyện.

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Đồng Phúc, em Nguyễn Văn Đạt không nằmtrong danh sách học sinh của trường, do gia đình đã làm đơn chuyển trườngkhác. Mặc dù vậy, đầu năm học này, em vẫn tới trường một vài buổi, rồi sauđó không ai thấy em đi học nữa.

Sợ bố đánh chết, bé 9 tuổi bỏ nhà đi
Em Nguyễn Văn Đạt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh với những vết tím khắp người

Theo lời kể, cặp vợ chồng Đông - Nhung đã ly hôn, do chị Nhung không chịuđược những trận đòn của chồng. Những đứa con, chị Nhung đều nhận nuôi. Thếnhưng, ông Đông không buông tha cho mẹ con chị Nhung. Hiện nay, chị Nhung đãđi nước ngoài để kiếm sống, các con nhờ họ hàng, anh em chăm sóc giúp.

Gần đây, hàng xóm thấy ông Đông đưa cháu Đạt về nuôi. Họ kể, ông Đông có thúhành hạ vợ con bất kể vì lý do gì. Mỗi ngày ít nhất phải có một đến hai trậnđòn Đông dành cho vợ con.

Bà Nguyễn Thị Hường, bác ruột cháu Đạt kể: “Lúc cháu Loan mới khoảng 5 tuổi,đang ăn cơm, thấy bố về đứng lên reo “A, bố về!”. Lập tức bố Đông quẳng cảcái xe đạp vào người, khiến cháu bị nghẹn cơm, người tím ngắt, mẹ cháu vộilao vào móc cơm ra cho con, liền bị chồng nhảy ra bóp cổ nghẹt thở, suýtchết”.

Ông T., hàng xóm cạnh nhà Đông cho biết: “Chúng tôi nhiều lần chứng kiến ôngĐông đánh vợ con, nhưng không làm thế nào được, nếu can ngăn thì Đông càngđánh tợn hơn. Thậm chí ông ta còn chửi bới, vác dao sang nhà dọa dẫm chúngtôi”.

Bà Nguyễn Thị Thêm, Trưởng thôn Cựu Tân cho biết, bà có nghe dân làng nóiông Đông đánh con sưng mặt, chảy cả máu, cháu Đạt đã trốn nhà ra đi.

“Chúng tôi rất bất bình, phẫn nộ, muốn pháp luật xử lý, nhưng cũng chỉ biếtđề nghị cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết, chứ không thể làm gì hơn! Mấyhôm trước, khi người nhà các cháu đến xin xác nhận là bố cháu đánh các cháudữ quá, không cho đi học, tôi cũng xác nhận vào đơn và đề nghị cơ quan côngan, cấp trên giải quyết” – Bà Thêm cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thuý, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, ông cũng nhiều lần đượcnghe chuyện ông Đông hành hạ vợ con. Ông Thúy nhận xét: “Chưa nói đến tìnhbố con, mà tình người ở ông Đông cũng không có. Ở xã Đồng Phúc, chỉ còn mỗitrường hợp này là phức tạp nhất”.

Theo ông Thúy, xã đã nhiều lần tiếp nhận đơn của gia đình chị Nhung, nhưngchưa biết xử lý thế nào. Mỗi lần đến khuyên can thì Đông lại nói rất lễphép, hứa sẽ không bao giờ làm thế, nhưng rồi lại đâu vào đó.

Theo Tiền Phong




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.