Tát thẳng vào mặt gã khách nghĩ có tiền là mua được hết
Dù làm nghề bị xã hội xem là “mạt hạng”, nhưng với tôi, tôi luôn ý thức được làm gì cũng phải có tâm, đồng tiền kiếm ra là xương máu mình, nên việc ăn tiêu cũng phải tính toán chi ly. Vốn sống ở quê, tôi hiểu được bố mẹ, các em và bà con ở quê sống như thế nào, nhiều người vẫn phải bữa cơm, bữa cháo qua ngày, trong khi số tiền ăn chơi một đêm ở thành phố bằng ở quê làm cả tháng.
Mình làm sao tiêu hoang như cô gái khác, họ cũng bán dâm như tôi, nhưng tiền họ dùng để ăn chơi trác táng ở quán bar, vũ trường, hoặc mua sắm đồ ăn diện… Tôi không như thế và cũng không thích họ.
|
Bước chân khỏi nghề gần 2 năm, Sương Mai thầm cảm ơn số phận chưa quá khắt khe với mình, với 4 năm làm nghề cô không hề nghiện thứ gì. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Dù đã bán thân 4 năm, bỏ cũng được gần 2 năm, tôi nhận ra mình vẫn còn may mắn, vì không bị nghiện bất kể thức gì, kể cả nghiện bán dâm, nghiện sex giống như một số cô gái đồng nghiệp khác của mình.
Giờ nhớ lại, thấy ngày xưa đi khách khổ thì có khổ thật, khổ cũng nhiều, đau cũng lắm, nhưng cũng có vài lần khách làm tôi vui sướng thật sự. Số đấy cũng không nhiều. Ngược lại, tôi nỗ lực hết mình làm cho khách hạnh phúc nhất dù chỉ trong giây lát. Có lần xong việc, dù đã cầm tiền trong tay tôi vẫn thấy áy náy vì không làm cho khách vừa lòng.
Nhưng đó cũng là một cái may của tôi khi hầu hết các lần mua bán, đổi chác đều diễn ra thuận lợi, hai bên chào chào, nói nói, rồi đi nhanh, xong về. Không phải khổ như nhiều cô gái khác vì bị khách dày vò. Dù bán thân, nhưng tôi luôn ý thức để bảo vệ mình. Trong các lần đi khách, trước khi quan hệ tôi luôn yêu cầu khách phải dùng bao cao su phòng tránh bệnh xã hôi, nếu không tôi sẽ từ chối thẳng.
Một lần vào đầu năm 2007, ông khách đề nghị trả 5 triệu đồng để không phải dùng “áo mưa”. Tôi liền cho ông ta cái tát và bảo: "Anh về nói câu này với vợ anh ấy, em không làm được như vậy. Đừng mang đồng tiền đó ra mà muốn làm gì cũng được”.
Thế là khách trả lời: “Anh đùa thôi, em làm gì mà nóng giận vậy”. Rồi tôi yêu cầu khách làm đúng nguyên tắc mới cho quan hệ, xong rồi về. Lúc đó tôi rất giận và cũng nhục, người ta luôn nghĩ mình đi làm tiền thì mọi việc đều có thể dùng tiền để mua.
|
Sương Mai cho rằng, hoa hậu, người mẫu, diễn viên bán dâm với giá ngàn đô là sự bất công của cuộc đời, khi những cô gái bán dâm như cô thậm chí không thua họ nhưng chỉ bán được giá vài trăm ngàn đồng, thậm chí vài chục ngàn đồng. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Sau khi gác kiếm, cuối năm 2010 tôi có đi xét nghiệm HIV. Khi nhận kết quả âm tính, cầm trên tay tờ kết quả mà nước mắt cứ thể chảy, lúc đó tôi vui hơn mở hội, thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương mình, chừa cho mình một đường để được sống tiếng, được lấy chồng.
Sau khi giải nghệ, với gần hai năm nghỉ ngơi, giờ tôi đang lên kế hoạch thay đổi cuộc sống. Tôi sẽ xin làm một công việc khác xưa, bằng chính công sức của mình bỏ ra để có tiền lo cho cuộc sống và tính chuyện lập gia đình.
Tôi quyết tâm sẽ không bao giờ quay lại với nghề cũ nữa.
Khi tôi nói ra chuyện này chỉ hi vọng thế hệ sau sẽ khác, không sai lầm như tôi nữa!
Bán dâm mà không có tư cách, tôi khinh
Từ ngày không còn bán dâm nữa tôi có nhiều thời gian hơn để đọc báo, hầu như ngày nào tôi cũng vào mạng đọc báo. Thời gian gần đây đọc được mấy tin về người mẫu, hoa hậu bán dâm, lúc đấy tôi thật sự bị sốc.
Tôi không thể tin lại có chuyện đó. Hoa hậu, người mẫu đều là người của công chúng, có nghề nghiệp, có công việc đàng hoàng, thu nhập không phải thấp, dùng toàn đồ hiệu, cuộc sống vương giả, sao họ lại phải đi bán dâm. Họ lên kế hoạch bán thân là nguyên nhân do đâu, có nợ nần hay để giúp đỡ gia đình? Nếu vì nợ, vì giúp gia đình mà họ làm vậy thì tôi ủng hộ. Còn nếu họ bán mình để có tiền ăn chơi, nướng vào đồ hiệu thì xã hội sẽ không ai công nhận điều đó.
Tiền kiếm được dùng để ăn chơi, khoe khoang, để rồi có tiếng sẽ dễ bị thiên hạ lên án, và đáng bị lên án hơn việc những cô gái như tôi đi bán thân.
Họ đâu như tôi, nếu tôi không phải lo cho các em ăn học, không phải nghỉ học giữa chừng, không dính nợ lô, tôi sẽ không bao giờ đâm đầu vào nghề đó để kiếm tiền, để xã hội khinh bỉ.
|
Sương Mai hy vọng xã hội, nhà nước có thể thừa nhận bán dâm là một nghề, để các cô được bảo vệ, được công bằng |
Tôi cũng không tin hoa hậu bán thân có thể kiếm được nghìn đô, chắc báo chí đưa tin chưa đúng. Tôi nghĩ cao lắm cũng chỉ từ 5-10 triệu đồng/lần. Nếu họ còn trinh thì họ còn bán được giá cao nghìn đô. Mà họ thì làm gì có cô nào còn trinh, họ có quan hệ rộng rãi, sống thoáng, họ có người yêu sẽ cho người yêu là hết, chẳng cô nào trinh tiết cả.
Nếu họ bán được nghìn đô thì quá bất công. Cũng bán thân, cũng là con người, học vấn và sắc đẹp chắc gì đã hơn tôi, một số cô chỉ học hết lớp 12, tôi ít ra còn học hết năm thứ nhất đại học, sao họ được giá cao vậy, còn chúng tôi chỉ được vài trăm nghìn, thậm chí có người chỉ được vài chục nghìn.
Dẫu biết mình không thể so sánh với họ, họ nổi tiếng, có thời gian chăm sóc sắc đẹp, quen nhiều đại gia… Không biết họ làm cách nào mà bán được cái giá nghìn đô, sao tôi thấy họ tài và giỏi hơn mình đến vậy.
Nếu tôi như họ tôi sẽ không bao giờ bán thân, họ làm giải trí họ có sự nổi tiếng, có tương lai tốt vì quen nhiều đại gia. Nhiều cô hoa hậu, người mẫu toàn cặp bồ để bồ cấp tiền tiêu, rồi sau lại chán lại đổi. Thực ra cũng là bán thân cả, gọi là bóc bánh trả tiền cặp bồ.
Việc bán dâm của họ bị lộ, báo chí đưa tin, như vậy mới công bằng với những cô gái như tôi. Trước báo chí mới khen cô người mẫu này, nhưng chỉ ít năm sau có tin đồn bán thân. Công khai là đúng.
Vừa rồi có một số đại biểu Quốc hội nói nên công nhận bán dâm là một nghề, hoạt động công khai, được pháp lật bảo vệ… tôi vui quá, ít ra vẫn có người không khinh nghề của mình. Nếu được như vậy thì còn gì bằng.
Như tôi biết gái đứng đường có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm, như bị dân xã hội đen, đầu gấu cướp, quan hệ xong không được trả tiền. Còn đối với gái làm trong các ổ chứa, có má mì chăn dắt, phải tuân lệnh của đàn anh, đàn em, bị sai khiến dằn vặt cực khổ, còn bị bị đánh đập, hành hạ dã man, rồi ép buộc phải bán dâm với hàng chục khách một ngày… Hằng ngày những cô gái làm nghề như tôi luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, bệnh tật luôn rình rập.
Tất nhiên cái này người ta thường gọi mặt xấu, nhưng có người vẫn gọi bán dâm cũng là một nghề. Tôi luôn trọng những ai làm trong nghề, nhưng biết giữ mình. Còn đối với những ai làm nghề để lấy tiền ăn chơi ở các quán bar, vũ trường, khoe đồ hiệu thì tôi khinh.
Tôi có cô bạn rất thân, ngày xưa cũng làm nghề như tôi, nhưng khi có tiền là cô không làm nữa, lấy tiền bán được đấy mở quán cà phê, việc kinh doanh cũng khá tốt. Tôi tôn trọng những người như thế.
Tôi rất đồng ý nếu được Nhà nước thừa nhận bán dâm là một nghề, được bán công khai, có pháp luật bảo vệ, những cô gái bán dâm sẽ được công khai danh tính, có giá cả rõ ràng…
Mỗi người có xuất phát riêng, giá cả khác nhau tùy vào trình độ và nhan sắc của họ, nhưng như thế sẽ công bằng. Ít ra sẽ không còn cảnh người mẫu, hoa hậu, diễn viên bán giá ngàn đô, còn người bán dâm tự do thì giá vài trăm ngàn đồng. Xã hội cũng sẽ nhìn nhận và tôn trọng họ như chúng tôi.
Nhưng tôi biết, khó để xã hội công nhận bán dâm là một nghề, và cũng chẳng có ai tôn trọng những người làm nghề này, như tôi!
Theo Phunutoday