Thiếu nữ “cõng”án giết người tình

Trại giam Z30D (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) một ngày cuối tháng 8.2010 nắng đẹp chan hòa. Lẫn trong số những người tù được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 có một nữ phạm nhân rất đặc biệt. Cô gái trạc gần 30 tuổi, 2 chân bị liệt, di chuyển khó nhọc bằng 2 cây nạng nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi.

Trại giam Z30D (huyện Hàm Tân,tỉnh Bình Thuận) một ngày cuối tháng 8.2010 nắng đẹp chan hòa. Lẫn trong sốnhững người tù được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 có một nữ phạm nhân rất đặc biệt.Cô gái trạc gần 30 tuổi, 2 chân bị liệt, di chuyển khó nhọc bằng 2 cây nạngnhưng miệng luôn nở nụ cười tươi.

Hỏi việc cô đã từng phạm tội gì,một cán bộ quản giáo cho biết: "Phạm nhân phạm tội giết người yêu vì bị phụtình, án 10 năm nhưng chỉ phải chấp hành chưa đầy 4 năm đã được ân xá".

Ám ảnhvì hình ảnh nữ phạm nhân lê từng bước khó nhọc trên 2 cây nạng gỗ, chúng tôi đãtìm về thị xã Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) để thăm Phan Thị Hiếu Thảo, người đã từnglà phạm nhân đặc biệt trong trại giam Thủ Đức. Dừng chân ghé ở đầu ngõ hỏi nhàcô, bà bán quán cà phê lom lom dòm mặt chúng tôi: "Chú hỏi con nhỏ què giếtngười đó hả?".

Câuchuyện Thảo thuật lại về đời mình - một thiếu nữ tật nguyền nhiều bất hạnh cónhững xót xa của quá khứ, có chịu đựng của hiện tại, lo lắng về ngày mai:

Thiếu nữ “cõng”án giết người tình
Phan Thị Hiếu Thảo ngày được đặc sá

Tôi bịliệt hai chân từ nhỏ do bị sốt. Con nhỏ tật nguyền là tôi từ bé đã thường bị bạnbè xa lánh, chỉ làm bạn với đôi nạng gỗ nên khao khát tình bạn, rồi lớn lên làkhao khát tình yêu.

Đờitôi gặp khúc ngoặt vào 7 năm trước đây. Một ngày cuối tháng 3/2003, khi chuẩn bịthi tốt nghiệp phổ thông thì một cậu bạn trai rủ đi sinh nhật anh ấy. Anh ta làmột công tử con một chủ tiệm vàng ở thị xã Sa Đéc. Chuyện xảy ra lâu quá rồi,tôi không nhớ ngày ấy tôi có thích anh ấy hay không, nhưng con bé tật nguyềnthui thủi chơi một mình như tôi, nay có bạn rủ đi chơi thì mừng lắm. Anh ấy cùngđám bạn rủ tôi qua Vĩnh Long chơi. Trước hôm đi chơi xa cùng bạn, tôi bồn chồnđến mức thức cả đêm để chuẩn bị món quà tặng bạn trai.

Đi xeđò hàng trăm cây số đến Vĩnh Long, sau chầu nhậu sinh nhật, anh ấy say xỉn khôngvề được nên đi thuê phòng trọ, cả đám bạn trai của anh ta dìu về phòng. Tôi khiấy một thân một mình, lại không có người thân quen ở đấy nên phải vượt qua nỗingại ngùng để đi theo. Mà thực lòng, đã là bạn bè thì nề hà gì chuyện chăm sóc,mình cũng phải đi theo xem anh ấy bệnh tật như thế nào chứ.

Tôi đãnhầm. Tôi không ngờ rằng mình lại gặp phải những người bạn khốn nạn đến thế. Thìra anh ta giả say. Khi về đến phòng trọ, anh ta là người đầu tiên lao đến tôi,giật nạng quẳng đi, đè tôi ra giường. Rồi cả đám bạn thay nhau, lần lượt (...).Phòng thì kín nên có hét lên kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Người tật nguyềnnhư tôi cứ rời đôi nạng là hết đường cựa quậy, mà có chạy trốn cũng chẳng đượcvì chúng đông đến thế. Tôi lịm dần vào những cơn đau, chỉ thấy nặng nề, thấynhói trong người.

Saukhi đã làm nhục tôi, cả đám bỏ trốn. Trả lời những lá đơn tố cáo của tôi, cơquan chức năng cho rằng "chưa tìm ra thủ phạm nghi án hiếp dâm". Vụ án đi vàongõ cụt. Nhục lắm anh ạ, mang tiếng bị hiếp dâm, ở quê không dám đi ra đườngnhìn mặt ai. Có người còn cạnh khóe: "Hay là thèm trai quá nên mới gạ gẫm chúngnó, định ăn vạ người ta hả?". Đời tôi đã tật nguyền, nay lại thêm nỗi nhục nàynữa thì biết sống sao? Tôi rời quê, bắt xe đò lên Tp HCM nhờ một số cơ quan chứcnăng can thiệp nhưng lúc ấy mới biết là vụ việc không thuộc thẩm quyền của họ.Mang mặc cảm nên tôi nghĩ không còn đường trở về quê nhà. Tôi bám trụ lại Sàithành trên đôi nạng gỗ.

Khôngnhà, không tiền, không người thân, trong những ngày tồn tại ấy, tôi đã hai lầntìm đến cái chết. Thế nhưng hình như cái số tôi chưa đến lúc chết, hai lần địnhtự sát thì hai lần được cứu thoát. Có những lúc túng quẫn quá nên tôi đã sachân. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy ân hận nhưng giữa nơi không họ hàng người thân,không tiền bạc thì đến người lành lặn còn có thể sa ngã chứ nói chi đến ngườitật nguyền như tôi phải không anh? Mà thôi, lỗi thuộc về tôi là phần nhiều, aibảo trót tin bạn, ai bảo trót quẫn trí làm gì.

Đời tôi tưởng như đã vui trở lại khi 2 năm sau ngày gặp biếncố đầu đời, tôi đem lòng yêu một người. Năm 2005, trong một lần đi lễ nhà thờ,tôi tình cờ quen Đ khi anh ấy đang làm nhân viên bảo vệ. Vài lần gặp gỡ, Đ chobiết anh ấy cũng thích tôi. Cả hai đều là dân ngoại tỉnh lên Sài Gòn kiếm ăn,đều xa nhà, đều thiếu thốn tình cảm nên cũng nhanh chóng hòa hợp nhau. Hai đứaquyết định sống chung với nhau. Những ngày ấy, tôi tưởng rằng mình sẽ mãi hạnhphúc, rằng cuộc đời mình đã sang trang mới, đã quên đi được quá khứ đau buồn.

Niềmvui kéo dài chưa được một năm thì tôi nhận thấy Đ bắt đầu có những thay đổi. Tôicó thai, nghĩ rằng sự ràng buộc của đứa con sẽ khiến người yêu quay về với mìnhnhưng Đ lại bắt tôi phải phá thai sau khi hứa sẽ dắt về giới thiệu với gia đình.Thế nhưng sau khi đã giải quyết hậu quả, anh ấy không những nuốt lời hứa mà cònnại lý do này nọ ra để dọn đi ở riêng. Thời gian đầu anh ấy còn nói dối để tránhlàm tôi bị tổn thương, nhưng càng ngày lại càng thờ ơ hơn. Nhiều lần tôi gọiđiện hay nhắn tin nhưng anh ấy thậm chí còn không thèm trả lời. Đỉnh điểm của sựviệc là Đ còn cố tình cho tôi thấy anh ấy chở cô gái khác đi chơi.

Nhữngngày ấy tôi suy nghĩ nhiều lắm anh ạ. Đã từng một lần bị bạn trai phản bội, nayđâu ngờ bi kịch lại lặp lại lần nữa, giận đời lắm. Cuộc sống đang vui vẻ, giấcmơ lớn nhất của đời tôi là 2 đứa thành vợ thành chồng, thế mà nay giấc mơ đó tanbiến. Tôi mất cả vài tháng trời để tìm cách níu kéo Đ, van xin anh ấy quay lạivới mình nhưng không thành. Tôi quyết định: phải tạt a xít cho anh ấy xấu đi,khi anh ấy không còn cô nào theo đuổi nữa thì chắc chắn anh sẽ quay về với mình.

Mộtngày đầu tháng 1/2007, tôi thuê xe ôm chở đến chỗ làm của Đ, nhờ người nhắn Đ ranói chuyện. Trong lúc chờ anh ấy ra, tôi đã rót a xít mang theo vào ca. Sau mộthồi thuyết phục nhưng anh ấy không mảy may đoái hoài, lại có lời xúc phạm đếnthân phận tật nguyền của tôi nên không kìm được lòng, tôi tạt thẳng ly axít vàomặt anh ấy. Anh ấy tử vong sau gần 2 tháng cứu chữa tại bệnh viện.

Về saunày, khi thụ án ở trại giam, tôi thường nhớ đến những lời luận tội cuả HĐXX vàthấm thía. Ừ thì đời mình đã khổ rồi, sao lại còn bắt những người khác khổ theo.Tôi không kháng cáo bản án 10 năm tù của TAND Tp HCM về tội giết người. Tôi nhớmãi lời chủ tọa phiên tòa hôm ấy: "Nếu như tất cả những người yêu nhau nhưngkhông đến được với nhau đều hành động như bị cáo thì xã hội này sẽ ra sao? Dùngaxit hủy hoại dung nhan người yêu để họ trở về với mình là cách suy nghĩ quábồng bột nên đã dẫn đến hậu quả khôn lường...". Tôi nghĩ việc không kháng áncũng là một cách chuộc lại lỗi lầm của mình.

Gầnbốn năm thụ án tại trại giam Thủ Đức cũng là thời gian để tôi suy ngẫm lại cuộcđời mình, những bi kịch, những lỗi lầm đã qua, để hiểu cuộc đời này là đáng quý.Có lẽ vì xót thương nghịch cảnh của tôi, cùng với việc phấn đấu trong học tập,cải tạo nên tôi được đặc xá chỉ sau chưa đầy 4 năm thụ án. Quá khứ đau lòng đãqua nên khép lại. Tôi còn mẹ già, còn cả một cuộc đời phía trước để làm lại.

TheoTiến Dũng - Trường Giang
Đời sống và pháp luật

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.