Khi ôsin về quê ăn Tết

Nhẹ thì mệt phờ râu trê, chồng quần ống cao ống thấp. Nặng thì con cái bẩn thỉu, nhà cửa bừa bộn, cốc tách vương vãi, vợ chồng cãi nhau tối ngày. Nặng hơn nữa thì sợ không dám nghĩ đến. Đó là hệ lụy.

Nhẹ thì mệt phờrâu trê, chồng quần ống cao ống thấp. Nặng thì con cái bẩn thỉu, nhà cửa bừabộn, cốc tách vương vãi, vợ chồng cãi nhau tối ngày. Nặng hơn nữa thì sợ khôngdám nghĩ đến. Đó là hệ lụy.

Cuối năm côngviệc ở cơ quan bù đầu, thế mà cô osin lại còn xin về quê sớm mấy ngày, đã thếlại còn xin ở lại đến mùng năm mới lên. Trời ơi là trời, ngày cuối năm quyếttoán sổ sách đủ thứ, lại phải gánh thêm việc nhà nữa thì xoay thế nào cho kịp.Về nhà thì hàng đống công việc dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước, tắm rửa, học hành vàchăm thêm hai nhóc tì nữa khiến tự nhiên thấy xay xẩm mặt mày luôn. Đúng là ôsincũng làm khổ gia chủ không sao kể siết.

Khi ôsin về quê ăn Tết

Nhiều gia đình gặp vất vả khi ôsin về quê ăn Tết

Sáng sớm mới mởmắt ra là phải giục hai con dậy để chuẩn bị đi học. Chỉ còn vài ngày là đượcnghỉ Tết nên hai nhóc cũng làm biếng. Mẹ gọi như hò đò vẫn nằm ườn ra lăn qualăn lại. Mọi khi giờ này, có ôsin, hai nhóc đã chỉnh tề trang phục cặp sách gọngàng, đồ ăn sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn và mẹ chỉ việc đưa đến trường. Giờthì…

Có ôsin ở nhàthì chẳng phải suy nghĩ xem con cá con mắm nó ra làm sao. Cũng không phải vất vảtay lom lom ký vào cái đơn duyệt cho nhân viên mà đầu thì đang nghĩ xem chiềungoài chợ có còn đồ ăn gì ngon để mà mua, sẽ chuẩn bị sẵn món ăn quen hay lạ.Chân bước sang phòng sếp mà đầu cứ mải lo nghĩ xem sẽ giặt cái đống mùng mànchăn chiếu và quần áo thế nào cho kịp khô ráo để mà dùng cho mấy ngày Tết.

Đầu giờ chiềuxoay qua xoay lại đã thấy con ở trường gọi kêu mẹ đến đón. Ôsin thì về quê, đãthế chồng lại đi công tác đột xuất. Mình ước gì có ba đầu sáu tay để mà làm hếtmọi việc, khỏi phải suy tính cái nào trước cái nào sau. Đúng là chẳng có cái khổnào giống cái khổ nào.

Về đến nhà làlao vào làm luôn tay luôn chân quên cả việc thay đồ. Mà kinh khủng thật, cứtưởng nhanh, ai dè làm xong việc này thì nó lại đẻ ra việc khác, làm tới tấp màvẫn không hết việc. Ngồi ngay bậc thềm chống cằm nhìn nhà cửa bỗng nhiên thấylàm ôsin thế mà khó hơn cả việc mình đi kiếm tiền. Ước gì ôsin đừng về quá sớmvà đừng lên quá trễ.

“Khi nào đisắm đồ Tết hả mẹ?” – Nghe con hỏi tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Tết này ráttay rửa bát, đau lưng vì giặt quần áo, đầu bù tóc rối vì con. Mà chả cần đếnTết, từ giờ đi mua sắm đồ cho con sẽ phải mang vác một mình mà không có ôsingiúp đỡ. Đi mua cây mai hay trái cây chưng bàn thờ không biết sẽ phải lựathế nào để không bị xấu, hư thối…

Chuyện dọn dẹpquét từ lầu trên xuống nhà dưới cũng không biết làm sao cho từng phòng, từngngóc ngách, từng bàn, từng ghế, từng kệ… phải sạch sẽ thơm tho hết được. Kêu mấyđứa nhóc phụ mẹ một tay lau chùi, hăng hái thế mà một hồi cũng mồ hôi mồ kê khắpngười. Đã vậy còn bị tụi nhóc chê: “Mẹ lau chẳng sạch bụi chút nào, chỗ này nè,bụi không à”.

Đúng là lâu rồikhông rớ vào việc nhà nên làm cũng chẳng ra gì. Tự nhiên nghĩ: Sao ôsin giỏi thếnhỉ! Mình có phân thân thành chục người cũng còn vất vả, thế mà ôsin một tay xửlý hết thì đúng là “thiên tài”. Nói gì thì nói cứ cố gắng mà chịu đựng làm ôsinmấy ngày Tết, rồi mong cô giúp việc mau lên để mình trả lại chức năng ôsin chocô ấy, mình không thấy ham chức danh ấy một chút nào hết. Làm ôsin khổ thật.

Theo Vũ Vũ
Cha mẹ trẻ

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.