Con trai mua tặng nhẫn kim cương chỉ để dỗ vợ cho con bú, ai ngờ bố chồng vừa nói một câu, con dâu ném thẳng nhẫn vào thùng rác

Cưới được nàng dâu này tưởng là phước ai ngờ lại là nỗi trăn trở suốt năm tháng đã già của vợ chồng ông Thuần.

Ông Thuần năm nay 58 tuổi, hiện sống với con trai và mới chuyển về đây trước đó một thời gian. Sống với vợ chồng con trai, mọi ý kiến của ông đều bị chúng gạt phắt đi, khiến ông thấy rất khó chịu. Vợ ông nói với ông: "Thôi chúng ta nên rời ngôi nhà này đi" nên ông đã cùng vợ trở về quê. 

***

Từng là một giáo viên nên ông Thuần rất nghiêm khắc với Thanh - con trai ông từ lúc anh này còn nhỏ. Thanh cũng rất nghe lời bố và được nhận vào đại học, sau đó còn học lên cao học. Sau tốt nghiệp cao học, anh ta làm việc ở Hà Nội và tìm được một cô gái ở đó. Cô gái này tên Nhung, điều kiện gia đình khá tốt. Nhung hy vọng Thuần có thể mua nhà ở thành phố này. Tất nhiên, vợ chồng ông Thuần không đồng ý bởi vợ chồng ông chỉ có một cậu con trai, nếu sống xa con, khi về già sẽ rất cô độc. Nhưng Thanh nói rằng trong tương lai, anh ta hứa sẽ trở về thăm bố mẹ vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán và chỉ sống ở thành phố vì công việc, dăm bảy năm rồi sẽ dọn về ở hẳn với bố mẹ.

Ông Thuần nghĩ thương con. Vì cậu con trai duy nhất này, vợ chồng ông Thuần đã rút hết số tiền gửi ngân hàng tích góp cả đời và vay thêm họ hàng họ 1 tỷ nữa để con trai tiền mua nhà. Còn chưa kết hôn nhưng Nhung lại nói muốn cùng đứng tên sổ đỏ với Thanh. Lúc đó, ông Thuần kiên quyết không đồng ý nhưng cậu con trai lại nói vợ chồng ông lo xa qúa, Nhung không phải loại người sẽ lợi dụng tiền của của ông bà. Ông Thuần cứ đắn đo liệu mình có nhầm không? Việc trả tiền mua nhà là do cặp vợ chồng già của ông thực hiện, hơn nữa con trai ông và Nhung chưa kết hôn, việc không để Nhung đứng tên sổ đỏ là điều bình thường.

Nhưng cuối cùng thì ông vẫn nhượng bộ, cho Nhung đứng cùng tên sổ đỏ. Muốn cưới vợ cho con trai thì phải trả tiền thách cưới cho nhà gái, ông Thuần bàn bạc với vợ chồng con trai rằng hiện tại họ đang gặp khó khăn về tiền bạc nên nhà bên kia có thể sẽ nhận số tiền ít hơn được không. Lúc đó Nhung không nói gì nhưng sau đó con trai ông mới kể rằng cô con dâu đã trốn trong phòng khóc cả buổi chiều, đành nhờ ông nghĩ cách. Không còn cách nào, ông Thuần đành phải bán nốt căn nhà nhỏ của vợ chồng ông ở quê với giá 1,2 tỷ, đưa cho nhà bên kia một phần, trả nợ một phần là hết nhẵn. Thế nhưng sau đó vì làm đám cưới tốn kém, ông lại mới biết con trai ông đã đi làm gần 10 năm, có số tiền tích lũy không hề nhỏ, lên đến hàng tỷ. Khi ông hỏi con trai vì sao lại ép cha mẹ đến mức này, Thanh nói chính vợ ngăn cản không cho anh ta rút tiền ra.

Con trai mua tặng nhẫn kim cương chỉ để dỗ vợ cho con bú, ai ngờ bố chồng vừa nói một câu, con dâu ném thẳng nhẫn vào thùng rác-1(Ảnh minh họa)

Vì bán nhà nên vợ chồng ông Thuần dọn về ở chung với vợ chồng con trai. Cưới xong, Nhung nói muốn chơi hai năm rồi mới có con, lúc đó ông không nói gì. Nhưng hai năm trôi qua, nàng dâu vẫn chưa muốn có con, vợ chồng ông không bạn bè thân thích ở thành phố, ở nhà cả ngày cũng chán nên muốn có cháu bế bồng sớm. Ông Thuần giục con trai, anh này nói với vợ thì cả hai cãi nhau một trận, Nhung đòi về nhà đẻ.

Bà thông gia sau đó gọi điện hỏi ông Thuần có ý gì, ông nói thật. Nhưng con dâu lại gọi điện cho chồng nói ông Thuần "mách" tội mình với mẹ cô ta nên chán, không chịu về nhà. Con dâu không chịu về, ông Thuần đành nhờ con trai đến tận nơi đón, một tuần sau Nhung mới mới về. Khi đó ông Thuần nhận ra rằng cô con dâu này thực sự rất khó chiều.

Nửa đầu năm ngoái, Nhung bất ngờ có thai nhưng không muốn sinh con, nói công việc quan trọng hơn. Vợ chồng ông Thuần cố thuyết phục nàng dâu nhưng cô này vẫn không chịu. Cuối cùng, vợ chồng ông thực sự chỉ còn cách quỳ xuống xin con dâu, bởi bây giờ, rất nhiều phụ nữ không có khả năng sinh con, dù muốn cũng không thể có, vậy mà cô con dâu này không muốn. Ông lại phải hứa chừng nào con dâu sinh con xong, ông sẽ trông cháu để cô nàng hồi phục cơ thể và đi làm.

Cô con dâu đồng ý. Lúc mang thai, vì con dâu là người kén ăn, ông Thuần hỏi con dâu muốn ăn gì hàng ngày nhưng cô nàng chỉ muốn ăn rau xanh, không ăn súp/canh sệt và thịt. Ông Thuần vừa lẩm bẩm vài câu: "Vì con, nên ăn nhiều. Không ăn chỉ uống thì cơ thể sao chịu được, đứa trẻ cũng cần dinh dưỡng"... Cô con dâu lại khóc. Ông Thuần không biết mình đã sai ở đâu!

Sau sinh xong, Nhung chỉ cho đứa bé bú được vài cữ sữa là cô không chịu cho con bú nữa, hỏi thì cô nói cho bú đau quá. Lúc đó ông Thuần không vui nên đã nói lý lẽ với con dâu: "Nếu con không cho đứa trẻ bú, bố sẽ không giúp con trông nom nó nữa". Không ngờ, con dâu cũng cãi lý lại với ông: "Vốn dĩ con không muốn sinh đứa trẻ này. Là bố bảo con sinh, nói rằng sẽ trông con để con đi làm sau khi hồi phục cơ thể. Nếu cơ thể con không hồi phục sớm thì khi nào bố mới giúp con. Nếu bây giờ bố không thực hiện lời hứa thì con cũng sẽ không có nghĩa vụ làm theo lời bố trong tương lai nữa". Đó là những lời cô con dâu nói với ông.

Con trai mua tặng nhẫn kim cương chỉ để dỗ vợ cho con bú, ai ngờ bố chồng vừa nói một câu, con dâu ném thẳng nhẫn vào thùng rác-2(Ảnh minh họa)

Ông Thuần giận quá buồn mất mấy ngày, còn kêu vợ thu dọn đồ đạc về quê. Bà nói: "Ông về làm gì? Nhà không còn, sống ở đâu?". Mấy hôm nay, nhìn cháu còn nhỏ, con dâu thì như thế, con trai không có thời gian chăm con, ông đành đành phải ở lại chăm sóc cháu.

Sau đó, con trai ông tỉ tê khuyên vợ nên cho con bú. Về sau ông Thuần cũng mới biết rằng để dỗ dành vợ, con trai ông đã mua cho cô nàng một chiếc nhẫn kim cương. Ông Thuần trong đầu nghĩ mình vẫn còn hàng trăm ngàn khoản nợ chưa trả được mà con trai con dâu ông lại rất bình thản tiêu tiền ở đây. Ông đem việc này nói một chút với con trai, cô con dâu nghe thấy, ném luôn chiếc nhẫn vào thùng rác.

Từ đó ông Thuần chẳng dám nói năng gì nữa. Khi đứa cháu được 4 tháng, con dâu nói phải đi làm, ngừng cho con bú. Ông Thuần cố bấm bụng nói rằng đứa trẻ vẫn còn nhỏ, ít nhất nó phải được cai sữa sau sáu tháng tuổi. Cô con dâu không chịu, nói ở nhà chán, giờ không có bạn bè chỉ vì ủng hộ ông sinh ra đứa con này… Ông Thuần vẫn không đồng ý. Lần này người giận là vợ ông Thuần, bà mắng mỏ nói với con dâu: “Bố chồng cô hầu hạ cô cả ngày, cô còn không cảm thấy thoải mái? Cô đã giặt một cái quần cái áo nào trong nhà này chưa? Đồ ăn ở nhà ngon hay không ngon, cô đã xem xét cảm xúc của ông ấy chưa? Đứa trẻ là của cô. Hãy chăm sóc nó theo cách cô muốn. Tôi và ông ấy về quê, không cản trở việc của cô nữa".

Hôm đó, vợ chồng ông Thuần bỏ về quê, ở nhờ họ hàng một thời gian. Con trai ông bà gọi điện nói chúng tôi quá đáng, bỏ về quê mà không nói gì. Sau đó, anh ta xin lỗi ông Thuần và nhờ ông quay lại để trông giúp đứa trẻ. Bà Thuần khuyên ông Thuần đừng về, để con dâu phải thấm thía, cho nó biết thiên chức làm mẹ vất vả.

Vợ chồng ông Thuần quyết định ở lại quê, thuê một ngôi nhà ở thị trấn. Thuê nhà phải đặt cọc tiền, ông Thuần hỏi vay con trai 50 triệu. Con trai ông lúc đó nói không sao nhưng hôm sau lại hối hận, bảo phải mua đủ thứ, căng thẳng lắm, còn hỏi ông: "Bố không có lương hưu à?". Ngay lúc đó ông ngỡ ngàng tự hỏi: "Đây có phải là đứa trẻ do mình nuôi dưỡng lớn lên không? Đây có phải là đứa con mình tưởng đã dạy dỗ rất tốt hay không?".

Con trai mua tặng nhẫn kim cương chỉ để dỗ vợ cho con bú, ai ngờ bố chồng vừa nói một câu, con dâu ném thẳng nhẫn vào thùng rác-3(Ảnh minh họa)

Nghe lời khuyên nhủ của vợ, ông Thuần nhất quyết không chịu giúp vợ chồng con trai trông nom con cái của chúng. Cuối cùng, vợ chồng tôi lại phải vay mượn của họ hàng. Vợ chồng con trai cũng không về dự sinh nhật bà Thuần. Khi ông bà Thuần muốn lấy lại khoản đầu tư mua nhà ban đầu cho con trai, con dâu tuyên bố sẽ không trả lại cho ông bà vì cô đã lấy con trai ông bà thì không có nghĩa vụ trả lại, hơn nữa ông bà cũng đã không giữ lời hứa trông con cháu. Con trai ông bà Thuần thì chỉ giữ im lặng. Tất cả những gì ông bà đã hi sinh cho con trai, mấy chục năm nuôi ăn học, dạy dỗ làm người, không tiếc tiền mua nhà, cưới vợ... Nghĩ đến đây lòng ông Thuần đau nhói, nước mắt chảy ngược vào trong.

***

Có lẽ trong câu chuyện của nhà ông Thuần, sai lầm đến từ cả hai phía mà cốt lõi của vấn đề là cách biệt thế hệ, khác biệt trong lối sống và quan niệm về chuyện con cái - phương pháp nuôi dạy con. Cô con dâu có lối sống hiện đại, hưởng thụ, không muốn vướng bận sớm về con cái, không muốn là bà mẹ bỉm sữa chỉ biết ngồi nhà cho con bú, cũng chỉ biết lo nghĩ cho gia đình nhỏ của mình mà quên mất sự đóng góp, hi sinh của bố mẹ chồng.

Về phía ông bà Thuần, sự hi sinh của ông bà đối với con cái là rất đáng quý nhưng người xưa có câu: "Cho cần câu chứ đừng cho con cá", vì thương con, ông bà đã đầu tư rất nhiều khoản nhưng vô hình chung lại khiến người con trai cứ được thể là "khoét" mãi không dừng. Cá nhân tôi cho rằng khi con cái đã trưởng thành thì hãy đế chúng tự lo lấy cuộc sống của mình. Cha mẹ cho được bao nhiêu là cái tốt nhưng nếu không có, hãy để chúng học cách chấp nhận sự thật. Ông bà đã vất vả cả đời mà đến khoản tiền dưỡng già cũng không còn thì thực sự đáng tiếc, đừng quá trông chờ vào việc con cái phụ dưỡng. Về quan niệm nuôi dạy con cái, ông bà cũng thử học cách lắng nghe con dâu, cho hai bên cơ hội để thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người nhường nhau một chút, lắng nghe hơn thì gia đình sẽ êm ấm.

Theo Hoàng Lan - Vietnamnet


bố chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.