Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Thứ bảy, 15/06/2013 07:46
Nhưng trả lại cho sự bao dung và tin tưởng của chị là kết quả thế này đây: giữa đêm, cô ta đang nói chuyện với chị bằng số điện thoại của chồng chị!
Nhưng
trả lại cho sự bao dung và tin tưởng của chị là kết quả thế này đây:
giữa đêm, cô ta đang nói chuyện với chị bằng số điện thoại của chồng
chị!
Hai giờ đêm, tiếng chuông điện thoại của chị réo inh ỏi. Đêm nay chỉ có chị và con gái ở nhà, anh đi công tác nên chị trằn trọc mãi mới ngủ được.
Khi con gái nhỏ của hai người chào đời, anh vui sướng vô cùng. Cũng từ đó anh trở thành một người chồng, người cha đúng nghĩa. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô ta trở về.
Nếu chị ở lại, chị phải chấp nhận cảnh chung chồng, hay đúng hơn là mang tiếng có chồng mà thôi. Còn cả thân xác và tình yêu của anh sẽ đều do cô ta sở hữu.
Chị yêu anh, có thể nguyện vì anh mà hy sinh như hai năm qua chị vẫn làm nhưng không có nghĩa chị có thể làm chiếc bóng cô đơn, ngóng chờ những lần ban phát ân huệ tình cảm của anh sau khi đã quấn quýt chán chê bên người phụ nữ khác. Có lẽ chị nên ra đi, trả lại tự do cho anh và cũng là giải thoát cho chính chị…
Hai giờ đêm, tiếng chuông điện thoại của chị réo inh ỏi. Đêm nay chỉ có chị và con gái ở nhà, anh đi công tác nên chị trằn trọc mãi mới ngủ được.
Lúc
tối, chị gọi cho anh hỏi thăm tình hình thì mãi anh mới nhấc máy. Chồng
chị nói được mấy câu rồi lại viện cớ bận việc cúp máy luôn. Anh chẳng
buồn hỏi thăm chị và con gái ở nhà thế nào, đã ăn uống gì chưa.
Chị cầm điện thoại lên xem: là anh gọi! Nhưng khi chị nhấc máy lên nghe, thì giọng nói vọng lại của một phụ nữ ở đầu dây bên kia khiến chị điếng người.
Cô ta nói nhiều lắm, giọng điệu bình thản và tự tin của kẻ đang chiếm phần thắng. Cô ta nói chồng chị đang ở bên cô ta, chẳng phải đi công tác gì cả mà hẹn hò cô ta đi du lịch biển với nhau. Khi nghe giọng một người phụ nữ lạ vang lên trong điện thoại của chồng, chị cũng hiểu được phần nào vấn đề. Vậy ra những dự cảm trước đó của chị đều là đúng ư?
Cô ta tự giới thiệu mình là người yêu cũ của chồng chị. Điều này chị biết và cũng tin là cô ta nói đúng. Chị còn biết anh rất yêu cô ta, nhưng gia đình anh lại ngăn cản vì gia cảnh nhà cô ta quá phức tạp, do vậy hai người đã không đến được với nhau.
Chị cầm điện thoại lên xem: là anh gọi! Nhưng khi chị nhấc máy lên nghe, thì giọng nói vọng lại của một phụ nữ ở đầu dây bên kia khiến chị điếng người.
Cô ta nói nhiều lắm, giọng điệu bình thản và tự tin của kẻ đang chiếm phần thắng. Cô ta nói chồng chị đang ở bên cô ta, chẳng phải đi công tác gì cả mà hẹn hò cô ta đi du lịch biển với nhau. Khi nghe giọng một người phụ nữ lạ vang lên trong điện thoại của chồng, chị cũng hiểu được phần nào vấn đề. Vậy ra những dự cảm trước đó của chị đều là đúng ư?
Cô ta tự giới thiệu mình là người yêu cũ của chồng chị. Điều này chị biết và cũng tin là cô ta nói đúng. Chị còn biết anh rất yêu cô ta, nhưng gia đình anh lại ngăn cản vì gia cảnh nhà cô ta quá phức tạp, do vậy hai người đã không đến được với nhau.
Tình
chỉ đẹp khi còn dang dở, anh vẫn giữ trong lòng mình niềm tiếc nuối và
day dứt về mối tình đó khi đến với chị. Nhưng chị yêu anh nên chị bao
dung tất cả, tha thứ hết cho những phút giây anh bên chị mà tâm hồn ở
tận phương nào. Với tình yêu vô bờ bến của mình, chị đã từng bước, từng
bước đến gần được trái tim anh hơn.
Đầu óc chị ong ong, chao đảo theo từng lời cô ta nói ra (Ảnh minh họa).
Khi con gái nhỏ của hai người chào đời, anh vui sướng vô cùng. Cũng từ đó anh trở thành một người chồng, người cha đúng nghĩa. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô ta trở về.
Sau khi hai người họ chia tay, anh lấy vợ và cô ta cũng lấy chồng. Nhưng cô ta lấy phải một người chồng vũ phu, thô lỗ nên phải li dị sau thời gian ngắn chung sống. Và cô ta quay về tìm anh.
Còn
anh, mặc dù đã là bố của cô con gái gần hai tuổi nhưng đứng trước tình
xưa nghĩa cũ, anh vẫn không thể làm ngơ. Nhiều lần chị bắt gặp anh điện
thoại liên lạc với cô ta, còn hẹn gặp nhau nữa. Chị hỏi thì anh vẫn một
mực khẳng định là không có gì, chỉ là bạn cũ mà thôi. Có lúc anh còn
nói, cô ta khó khăn đang cần người giúp đỡ, anh không thể bàng quan đứng
nhìn được.
Trong lòng chị là những dự cảm chẳng lành, nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Chả lẽ chị nên ngăn cấm đến cùng chồng mình hay gọi điện nói thẳng vào mặt cô ta rằng đừng có phá đám gia đình chị? Tất cả có nghĩa lí gì một khi chồng chị muốn đi? Chị đành chọn cách tin tưởng chồng.
Nhưng trả lại cho sự bao dung và tin tưởng của chị là kết quả thế này đây: giữa đêm, cô ta đang nói chuyện với chị bằng số điện thoại của chồng chị!
Cô ta kể cho chị nghe ngày xưa anh và cô ta đã yêu nhau nhiều đến mức nào, anh tốt với cô ta ra sao, anh đau đớn khi 2 người phải chia lìa thế nào. Và anh lấy chị chẳng qua là để chiều lòng bố mẹ anh mà thôi. Giờ anh sẽ phải sống cho bản thân, sống thật với tình cảm của anh.
Trong lòng chị là những dự cảm chẳng lành, nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Chả lẽ chị nên ngăn cấm đến cùng chồng mình hay gọi điện nói thẳng vào mặt cô ta rằng đừng có phá đám gia đình chị? Tất cả có nghĩa lí gì một khi chồng chị muốn đi? Chị đành chọn cách tin tưởng chồng.
Nhưng trả lại cho sự bao dung và tin tưởng của chị là kết quả thế này đây: giữa đêm, cô ta đang nói chuyện với chị bằng số điện thoại của chồng chị!
Cô ta kể cho chị nghe ngày xưa anh và cô ta đã yêu nhau nhiều đến mức nào, anh tốt với cô ta ra sao, anh đau đớn khi 2 người phải chia lìa thế nào. Và anh lấy chị chẳng qua là để chiều lòng bố mẹ anh mà thôi. Giờ anh sẽ phải sống cho bản thân, sống thật với tình cảm của anh.
Cô ta còn kể, khi
anh và cô ta yêu nhau, cô ta vì anh mà bỏ đi đứa con của 2 người. Hiện
tại, cô ta lại đang có bầu rồi, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô
ta lần nữa.
Đầu óc chị ong ong, chao đảo theo từng lời cô ta nói ra. Dường như mọi chuyện đi quá xa tưởng tượng của chị rồi. Lí trí bảo chị đừng nghe cô ta nói nữa, có gì về nói chuyện thẳng thắn với anh là được, nghe chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nhưng chị không điều khiển được trái tim của mình, có lẽ nó muốn đi đến tận cùng của nỗi đau mới chịu thôi.
Cô ta gọi chị là “vợ hờ chính thức” của anh: “Chị cứ là vợ hờ của anh ấy đi, em cũng chẳng bắt anh ấy phải bỏ chị đâu, coi như tạo phúc cho con em. Chị em mình chung chồng vậy chị nhỉ? Em không giành danh phận với chị đâu, em chỉ cần tình yêu của anh ấy mà thôi. Có lẽ đó là điều đáng giá nhất!”.
Cô ta nở nụ cười đắc thắng rồi gác máy, để chị chết lặng và thức trắng đến sáng. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị quyết định rồi, chị sẽ không tin ai cả, chị sẽ đợi anh về, nghe chính miệng anh giải thích rõ ràng với chị. Biết đâu đó là do kẻ nào muốn hãm hại hạnh phúc gia đình chị thì sao? Anh đã khẳng định với chị là không có gì mà, anh vẫn yêu thương chị và con gái lắm, không phải sao?
Chỉ đến khi anh đứng trước mặt chị, trầm giọng nói: “Anh xin lỗi… Anh không thể bỏ rơi cô ấy trong lúc này. Cô ấy không cần danh phận gì cả. Em vẫn là vợ anh…”, chị mới buộc phải tin đây hoàn toàn là sự thật. Chị chẳng còn có thể tìm ra lí do nào để tự ru ngủ mình nữa.
Chị phải làm gì đây? Con gái chị cần có bố và chị còn yêu anh rất nhiều. Ngàn lần chị không muốn xa anh. Nhưng anh vừa có một đứa con đang tượng hình với cô ta và anh không thể bỏ cô ta cũng như cô ta không có ý định buông tha cho gia đình chị.
Đầu óc chị ong ong, chao đảo theo từng lời cô ta nói ra. Dường như mọi chuyện đi quá xa tưởng tượng của chị rồi. Lí trí bảo chị đừng nghe cô ta nói nữa, có gì về nói chuyện thẳng thắn với anh là được, nghe chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nhưng chị không điều khiển được trái tim của mình, có lẽ nó muốn đi đến tận cùng của nỗi đau mới chịu thôi.
Cô ta gọi chị là “vợ hờ chính thức” của anh: “Chị cứ là vợ hờ của anh ấy đi, em cũng chẳng bắt anh ấy phải bỏ chị đâu, coi như tạo phúc cho con em. Chị em mình chung chồng vậy chị nhỉ? Em không giành danh phận với chị đâu, em chỉ cần tình yêu của anh ấy mà thôi. Có lẽ đó là điều đáng giá nhất!”.
Cô ta nở nụ cười đắc thắng rồi gác máy, để chị chết lặng và thức trắng đến sáng. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị quyết định rồi, chị sẽ không tin ai cả, chị sẽ đợi anh về, nghe chính miệng anh giải thích rõ ràng với chị. Biết đâu đó là do kẻ nào muốn hãm hại hạnh phúc gia đình chị thì sao? Anh đã khẳng định với chị là không có gì mà, anh vẫn yêu thương chị và con gái lắm, không phải sao?
Chỉ đến khi anh đứng trước mặt chị, trầm giọng nói: “Anh xin lỗi… Anh không thể bỏ rơi cô ấy trong lúc này. Cô ấy không cần danh phận gì cả. Em vẫn là vợ anh…”, chị mới buộc phải tin đây hoàn toàn là sự thật. Chị chẳng còn có thể tìm ra lí do nào để tự ru ngủ mình nữa.
Chị phải làm gì đây? Con gái chị cần có bố và chị còn yêu anh rất nhiều. Ngàn lần chị không muốn xa anh. Nhưng anh vừa có một đứa con đang tượng hình với cô ta và anh không thể bỏ cô ta cũng như cô ta không có ý định buông tha cho gia đình chị.
Chị yêu anh, có thể nguyện vì anh mà hy sinh như hai năm qua chị vẫn làm nhưng không có nghĩa chị có thể làm chiếc bóng cô đơn, ngóng chờ những lần ban phát ân huệ tình cảm của anh sau khi đã quấn quýt chán chê bên người phụ nữ khác. Có lẽ chị nên ra đi, trả lại tự do cho anh và cũng là giải thoát cho chính chị…
Theo Trí Thức Trẻ
Bình luận