"Chồng ảo"

- Henry và Clare là một cặp đẹp đôi. Chỉ có một điều khiến tình yêu của họ không thể… bình thường như bao vợ chồng khác, đó là Henry luôn bị biến mất một cách hoàn toàn mất kiểm soát. Anh không biết tại sao mình lại xuất hiện tại những nơi hoàn toàn xa lạ, người không quần áo, không có lấy một thứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân. Clare sau những phút hoảng sợ đầu...

Khi chứng kiến những đau khổ vì mất kiểm soát của Henry, trong Clare chỉ còn lại niềm thương cảm vô bờ dành cho anh. Câu chuyện xúc động tưởng chừng như một huyền ảo thời đại của The Time Traveler’s Wife ( Chồng ảo) đã mang tới một thông điệp sâu sắc: Thời gian có thể làm tình yêu chạm đến tận cùng mọi cảm xúc ẩn ức, đầy dư vị phức cảm- với mọi người trong cuộc, hay bất kể là với chứng nhân nào đã từng có lần chạm đến- trong cuộc đời này…

Henry: Người đàn ông bị thời gian… "chơi xỏ"!

Tại Hollywood, có lẽ hiếm hoi chỉ mỗi Eric Bana là người sở hữu “tầm vóc vật chất” và khí chất ngang ngửa người đàn ông quyền lực nhất kinh đô điện ảnh Mỹ - Brad Pitt. Nói vậy không phải để tung hô người đã giới thiệu Eric Bana vào bộ phim Troy mà xét một cách công bằng, Eric Bana là người thật sự có khí chất tự bản thân anh phát ra. Eric Bana không quá nổi tiếng, với khán giả Việt Nam không phải là "sao" hot nhưng tài sản vai diễn của anh vào loại “chất giàu hơn lượng”, khiến người ta nhớ lâu và nếu xem nhiều ắt sẽ thấy “gã này duyên đáo để”!

Tại sao Eric Bana được chọn vào vai Henry DeTamble trong bộ phim tình cảm, tâm lý được đánh giá lá “đáng xem nhất năm 2009” - The Time Traveler’s Wife? (Chồng ảo) Henry là một vai diễn không cần phung phí ngoại hình - có lẽ hơi quá to khỏe của Eric Bana - so với một người đàn ông “bất đắc chí” trước “tình địch” thời gian. Đó cũng là vai diễn không cần một người “sáng bóng” như Brad Pitt hay Michael Douglas… The Time Traveler’s Wife (Chồng ảo) cần một Henry rất đỗi giản đơn, đủ hiền lành để không phát cuồng khi cứ phải thấy mình trần trụi không rõ lý do, xuất hiện ở những nơi không rõ tại sao. Gương mặt của Eric Bana thỏa mãn ý đồ tạo nên một người chồng rất đỗi bình thường nhưng tung tích lại rất… bất thường. Mà có lẽ anh chẳng cần diễn làm gì, vốn Eric ngoài đời cũng không khác trên phim là mấy.

Cái khó của vai Henry trong The Time Traveler’s Wife (Chồng ảo) là khó có thể “hụt hẫng một cách hoàn chỉnh” - như trong tiểu thuyết được. Nhiệm vụ của Eric Bana là phải diễn tả bi kịch của người chồng luôn muốn dừng, hoặc ít nhất là có thể điều khiển, thỏa hiệp với thời gian để sống một cuộc sống bình thường bên người vợ xinh đẹp. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Henry chỉ chực bổ nhào, điên loạn, muốn xé bức màn thời gian trong suốt nhưng lại chẳng biết cách trở về, rồi chực òa khóc như đứa trẻ bị tước lời hứa cho quà. Anh ước chi “tình địch” kia là một gã khổng lồ tàn bạo hay một biển lửa đỏ ngòm để anh có thể “tử vì tình”, dù sao cũng có lý do để thoát khỏi cái phễu không đáy tối tăm ấy. Nhưng buồn thay, tình yêu của người đàn ông giàu cảm xúc đã bị thời gian… “chơi xỏ”!

Clare: Hạnh phúc chỉ cách một… bàn tay!

Diễn cùng Eric Bana là Rachel McAdams trong vai nữ nghệ sĩ Clare - cũng không phải là một tên tuổi lớn của Hollywood. Cô có khuôn mặt muôn màu, muốn xinh xắn-thơ ngây cũng được, muốn sốc nổi-ngoa ngoắt cũng xong, mà muốn dạt dào tình cảm cũng không khó. Nhưng muôn màu không có nghĩa là Rachel đắt sô, có nhiều vai tốt và trở thành “sao” dù cô xuất hiện tại Hollywood khá lâu. Thật ra, với một bộ phim tình cảm có phần hơi lạ... “khẩu vị đại chúng” của The Time Traveler’s Wife (Chồng ảo), vai một phụ nữ yêu chồng nhiều bao nhiêu thì lại càng phải chịu đựng sự xa cách bấy nhiêu của Rachel McAdams không phải là quá lắt léo.

Rachel McAdams có nụ cười trong trẻo, đôi mắt biết thể hiện chân tình, hàng mi đủ yếu đuối để giết chết những trái tim cứng cỏi. Có lẽ vì vậy mà trong The Time Traveler’s Wife (Chồng ảo), khi Rachel McAdams vào vai một người vợ, phải chấp nhận “kẻ thứ ba vô hình” chen vào cuộc hôn nhân son sắc, nhưng trong cô vẫn giữ mãi niềm yêu thương không vụ lợi dành cho người chồng đáng thương. Cô tự hỏi, luôn tự hỏi như hàng triệu người phụ nữ trên trái đất này vẫn luôn hỏi, tại sao anh ấy lại bỏ mình ở lại, phải chăng thứ mà mình đang có chỉ là nỗi cô đơn... Hỗn độn, hỏi rồi tự trả lời, trả lời không thỏa đáng, lại hỏi, lại tự trả lời...

Tình yêu là thứ người phụ nữ cảm nhận một cách đặc biệt, mà dù có diễn tả thế nào cũng chẳng nói được đến tận cùng. Henry hiểu tình cô nhưng chắc chắn khó có thể tỏ tường những khúc mắc trong lòng người đàn bà nghệ sĩ. Chờ đợi, Clare có thể đợi, nhưng đợi đến bao giờ? Cô ước mình có thể nếm những sự thật phũ phàng thường tình của đời sống vợ chồng. Anh có thể xa cô một ngày, một tuần, một năm nhưng đừng để cô rướn mãi, rướn mãi chỉ để chuốc lấy thứ hạnh phúc chỉ cách mình có... một bàn tay mà không bao giờ đạt được! Bi kịch này sẽ kéo dài bao lâu, dù cô có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể giúp chồng thoát khỏi tình cảnh “biến mất” này? Tình yêu của cô liệu có đủ kiên nhẫn để đừng chiều theo lý trí vào một ngày u ám nào đó? Tình yêu có thể nào là vĩnh cửu hay rồi cũng tan biến theo thời gian? Liệu đời sống trần trụi với đủ những hỉ nộ ái ố có tốt hơn một tình yêu được nuôi lớn trong dày vò, thương nhớ, ngăn cách và khát vọng được gần nhau vĩnh viễn không thành?

The Time Traveler’s Wife (Chồng ảo) kết thúc khi mà Henry và Clare vẫn chưa tìm thấy con đường tốt nhất cho mình, nhưng họ vẫn nắm tay nhau rất chặt ngay khi không thể ở gần nhau. Một tình yêu hoàn hảo hay viển vông? Clare- người đàn bà ở lại- sẽ đi tiếp hay... rẽ trái?

Nguyễn Anh Huy



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.