Thất vọng với "Những thiên thần áo trắng"

Có sự cách biệt lớn giữa những gì phim Những thiên thần áo trắng (biên kịch, đạo diễn Lê Hoàng) thể hiện với kỳ vọng của khán giả về bộ phim, nhất là khi chính Lê Hoàng từng nói rằng mình làm phim truyền hình vì thấy phim truyền hình Việt Nam dở quá. Phim xây dựng một lớp học gồm những học sinh rất thông minh, cá tính

Có sự cách biệt lớn giữanhững gì phim Những thiên thần áo trắng (biên kịch, đạo diễn Lê Hoàng) thểhiện với kỳ vọng của khán giả về bộ phim, nhất là khi chính Lê Hoàng từngnói rằng mình làm phim truyền hình vì thấy phim truyền hình Việt Nam dở quá.

Phim xây dựng một lớp học gồm những học sinh rất thông minh, cá tính. Với sựgia nhập của July Miu, một cô bé sống ở Anh theo cha về Việt Nam (VN), lớphọc càng thêm năng động, sáng tạo, đòi hỏi thầy cô và nhà trường phải đổimới theo. Đây là một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, hứa hẹn phim giàu kịch tính,cuốn hút. Nhưng bộ phim bộc lộ rõ nhiều điểm yếu từ những tập đầu.

Nghèo nàn ý tưởng

Do khâu kịch bản thiếu quá nhiều chi tiết để triển khai những câu chuyện thúvị, người xem khó thấy được hình ảnh những học sinh thông minh, cá tính.Theo khán giả Ngọc Minh, quận Bình Thạnh, việc đọc sách, xem phim chẳng cógì là mới mẻ đối với lớp trẻ hiện nay, nhất là ở những thành phố lớn. Vậy màđiều đó được xem là sáng kiến, biến các bạn trẻ con nhà giàu, năng động trởnên khờ khạo khi bước chân vào tiệm sách hay rạp chiếu bóng.

Thất vọng với "Những thiên thần áo trắng"
Các diễn viên trong Những thiên thần áo trắng

Cũng vì triển khai ý tưởngchưa tốt, những câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, lê thê. Chuyện các em bị bắtgiữ tại hiệu sách hay bị kẹt trong thang máy (tập 3, 4) đã thử thách sự kiênnhẫn của khán giả, bởi 45 phút trôi qua chỉ để nhân vật vò đầu bứt tai, thanvãn, lo lắng. Đoạn ngồi hát trong thang máy cũng kéo đến 5 phút. Ngoài ra,phim còn “câu giờ” bằng cảnh cả đoàn im lặng đạp xe một chặng đường dài, lặplại nhiều lần ở các tập khác nhau.

Nếu một kịch bản ngoại cầnđược Việt hóa thì dường như Những thiên thần áo trắng lại theo hướng “Tâyhóa”. Khi cả lớp bàn về việc đọc sách, một bạn hỏi: Chúng ta phải học cảngày, vậy đọc sách vào lúc nào? Lớp trưởng July Miu liền phát biểu rằng đọctrong lúc di chuyển, và không ai phản ứng gì. Có lẽ tác giả quên rằng ở VN,đa số đi lại bằng xe máy, bản thân các em cũng đi xe đạp thì làm sao có thểđọc sách trong lúc di chuyển.
 
Hay cảnh trong một chuyến dã ngoại, các bạn học sinh cả nam lẫn nữ cứ mặcnguyên đồ tắm nhảy nhót, hát hò trên bờ. Cô bé Ngọc còn mặc bikini nằm dàitrên ghế tiếp chuyện một bạn trai ngồi sát bên, trên người có mỗi chiếc quầnbơi và khăn tắm. “Bọn em có thân nhau mấy cũng không “thoáng” đến thế!”, mộtkhán giả ở quận Phú Nhuận cho biết. Đó là chưa kể những hình ảnh đó lên phimkhông đẹp về thẩm mỹ.

Thất vọng với "Những thiên thần áo trắng"

Không biết do vô tình hay cốý mà ở một số tập, phim có cách giải quyết không ăn nhập với vấn đề nêu ra.Chỉ trích cách dạy đọc - chép, nhưng thay vì chứng minh phương pháp nàykhông hiệu quả, phim lại chứng minh rằng học sinh không cần thầy cô vẫn cóthể học tốt. Cụ thể là July Miu dù liên tục bị cấm tham gia giờ vật lý vẫncó thể làm bài dễ dàng. Không những thế, ở đây còn xuất hiện sự thua đủ vớithầy cô khi người thầy bước ra trong tiếng nhạo báng của học sinh, điều rấtkhông nên trong môi trường giáo dục.

Bao trùm bộ phim là những lời thoại hết sức… Lê Hoàng, khiến các học sinhnói như những ông, bà cụ non. Ngoài ra, phim còn nhiều câu vô nghĩa như “Nơiđây là thánh đường của nghệ thuật” (nói về rạp chiếu bóng) hay “Bạn ấy sẽkhông chết được đâu vì bạn ấy là July Miu”.

Trường học thiếu sinh khí

Thất vọng với "Những thiên thần áo trắng"

Trong Những thiên thần áotrắng, người xem khó thấy sinh khí của trường học. Vào giờ giải lao, hànhlang, căng tin vắng tanh như chùa bà Đanh, chỉ một vài nhóm ngồi túm tụm,không có lấy bất kỳ một hoạt động thể thao, chạy nhảy, nô đùa nào.

Một nhóm ở lại trong lớp học thì trật tự như trong hội nghị, hết người nàynói rồi mới đến người kia. “Đành rằng kinh phí thấp, nhưng ít nhất cũng nêntạo cảm giác thật chứ không thể quá kịch như vậy”, Lan Anh, một khán giảởquận 3 nhận xét. Theo chị, đạo diễn hoàn toàn có thể quay cảnh thật ở mộttrường học nào đó rồi lồng ghép với những cảnh ở trường quay.
 
Một khán giả khác cho rằng, cách ăn mặc không giống ai (đi vớ đến đầu gối,đầu đội ca-lô, mặc váy bó sát người) khiến các cô cậu học trò không thể chạynhảy, nghịch ngợm mà chỉ có thể đi qua đi lại. Ngoài ra, phim còn nhiều chitiết dễ gây phản cảm như cảnh đuổi nhau bên bể bơi, cảnh 4 thầy cô mời cảlớp ra ngoài để kiểm tra một mình July Miu theo kiểu gây áp lực…

Theo Kim Vân
Thất vọng với "Những thiên thần áo trắng"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.