- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dù là kiếp này hay muôn vạn kiếp sau, khổ đến mấy, em vẫn sẽ là vợ của anh
Nhưng đối với tôi, thứ không bao giờ đổi thay dù thời gian có trôi qua chính là tình yêu tôi và anh dành cho nhau.
Khi còn ở bên nhau, ai nhìn thấy chúng tôi đều nói đùa rằng nhìn chúng tôi như đôi chim sẻ, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Đúng vậy, chúng tôi yêu thương nhau tha thiết. Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, và tôi cứ ngỡ niềm hạnh phúc đó của mình không thể nào thay đổi được nữa khi chúng tôi chính thức làm đám cưới, ở bên nhau đến đầu bạc, răng long. Thế nhưng, cuộc sống chẳng ai biết được chữ ngờ. Chữ “Ngờ” ấy đã tìm đến chúng tôi và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Hạnh phúc chỉ kéo dài ngắn ngủi, sau ngày cưới một tháng, anh chẳng may bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đó không những đã cướp đi của anh một chân, mà còn làm anh thay đổi hẳn tính tình. Thấy vậy người nhà và bạn bè liền khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này đi. Nhưng tôi yêu anh như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc anh một mình trong lúc anh gặp khó khăn chứ?
Tôi bất chấp tất cả mọi lời khuyên can, vẫn sánh bước cùng anh đi tiếp đoạn đường đời phía trước. Anh đi lại khó khăn thì sao chứ, anh thay đổi tính tình thì sao chứ? Chỉ cần chúng tôi còn yêu nhau, chỉ cần chúng tôi được ở bên nhau, thì mọi khó khăn cũng sẽ qua thôi.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn không đơn giản như suy nghĩ của tôi. Tính tình anh thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra anh được nữa, giờ đây anh đã trở thành con người hoàn toàn khác, có lẽ con người dịu dàng yêu chiều tôi khi trước của anh đã mất trong vụ tai nạn đó rồi. Giờ đây anh động một chút là gắt gỏng, chửi bới, la hét, thậm chí còn đánh tôi nếu tôi không làm vừa ý anh. Lắm lúc tôi cảm thấy nản lòng vô cùng, tôi không phân biệt được đây là thật hay đang nằm mơ nữa, rồi tôi tự hỏi có nên tiếp tục cuộc sống như thế này nữa hay không?
Khi còn ở bên nhau, ai nhìn thấy chúng tôi đều nói đùa rằng nhìn chúng tôi như đôi chim sẻ, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. (Ảnh minh họa)
Rồi đến hôm đó, khi dậy sớm, tôi phát hiện ra anh đang ngồi đó khóc, trái tim tôi như thắt lại, vô cùng đau đớn. Tôi vốn định đến an ủi anh, nhưng lại sợ nhìn thấy tôi anh càng thêm bực bội, càng la hét gắt gỏng hơn, nên tôi đành làm ngơ như không thấy chuyện gì. Ăn cơm sáng xong, tôi vẫn đi chợ như bình thường,
khi quay về nhà tôi phát hiện ra anh đang nằm trên đất, lọ thuốc ngủ trống không rơi bên cạnh. Tôi hoảng hốt, vội vàng gọi xe cấp cứu, nhưng bác sĩ nói không kịp nữa rồi. Khi đó anh đã không thể lên tiếng nữa, khóe miệng chỉ hơi giật giật. Tôi bèn áp tai vào miệng anh, nhưng vẫn không nghe rõ anh đang nói gì.
Khi bố mẹ chồng tôi tới thì tim anh đã ngừng đập.
Bàng hoàng và đau đớn, tôi ngất lịm mấy lần, mọi người phải dìu tôi vào nhà. Vào nhà tôi phát hiện ra trên bàn có để một thẻ ngân hàng kèm theo một tờ giấy, trên đó viết: Em cất thẻ ngân hàng đi, mật khẩu là ngày sinh của anh, anh không muốn làm liên lụy tới em, những ngày tiếp theo không có anh, hy vọng em sẽ sống tốt hơn.
Tôi không ngờ anh lại lựa chọn như vậy. Nhớ đến lúc anh ngồi khóc một mình, giá như tôi đi tới ôm lấy anh thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Có phải sự ra đi của anh có liên quan tới tôi hay không? Tôi ân hận vô cùng.
Anh biết không, anh muốn em sống hạnh phúc, em đã cố gắng làm theo ý muốn của anh, nhưng bây giờ một năm đã trôi qua rồi, em vẫn không thể bước ra khỏi mối tình của chúng ta, cuộc sống đối với em không có màu sắc, chẳng mang chút ý nghĩa nào. Anh có biết rằng rồi những năm dài đằng đẵng tiếp theo, em sống chẳng bằng chết. Nếu không phải em còn nhiều trách nhiệm phải làm thì em đã chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa rồi. Em biết dù anh có thay đổi tính tình, dù anh đã đi xa thì tình cảm của chúng mình vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Theo Khám phá
-
Tâm sự1 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Nhà đẹp4 giờ trướcNgôi nhà ở Quảng Bình được thiết kế độc đáo, có một không hai, cảm giác như bước vào một hang động. Đặc biệt, tầng áp mái có hồ bơi ngoài trời nhìn ra cảnh quan thiên nhiên đầy thơ mộng.
-
Yêu4 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Vào bếp4 giờ trướcSúp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.
-
Mẹo vặt4 giờ trướcNguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu ở các tòa nhà cao tầng, vậy khi có hỏa hoạn ở đây, người dân nên chạy lên hay chay xuống để có nhiều cơ hội thoát hiểm?
-
Làm mẹ4 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Yêu8 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Nhà đẹp8 giờ trướcCăn nhà nổi bật giữa khu phố với mái ngói đỏ được lợp ngược cùng với thiết kế cửa chớp, giúp đối lưu không khí. Mái nhà như một cái "bẫy gió" lớn.
-
Vào bếp8 giờ trướcGỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.