Ca sỹ Hoài Phương: Tôi bỏ hát vì đam mê không đủ

Trong ban nhạc nổi tiếng lẫy lừng ấy, cô ca sỹ hát chính Hoài Phương – xinh đẹp và nóng bỏng luôn được hàng ngàn fan xin chữ ký và giữ ảnh. Thế rồi họ mất hút trên sân khấu ca nhạc chẳng còn một lần sủi tăm… Không ai biết những thành viên ban nhạc ấy bây giờ làm gì. Cô ca sỹ Hoài Phương năm ấy giờ ra sao…Câu hỏi chưa ai trả lời cho các fan cuồng nhiệt của Đồng Hồ Báo Thức

Những năm 1997, 1998 cho tới vài năm sau đóhầu hết trên VTV và đài Tiếng nói VN đều phát bài hát” Nhắn tuổi hai mươi”,“ Chiếc đồng hồ đáng ghét” của ban nhạc Đồng hồ báo thức sáng tác và thểhiện đã gây lên một cơn sốt trong giới trẻ. Đừng như con ốc sống đời lẻ loi-là một thông điệp mà ban nhạc này muốn gửi gắm.

Trong ban nhạc nổi tiếng lẫy lừngấy, cô ca sỹ hát chính Hoài Phương – xinh đẹp và nóng bỏng luôn được hàng ngànfan xin chữ ký và giữ ảnh. Thế rồi họ mất hút trên sân khấu ca nhạc chẳng cònmột lần sủi tăm… Không ai biết những thành viên ban nhạc ấy bây giờ làm gì. Côca sỹ Hoài Phương năm ấy giờ ra sao…Câu hỏi chưa ai trả lời cho các fan cuồngnhiệt của Đồng Hồ Báo Thức. Cả ba người đều đã rẽ sang một ngả khác. LêTâm là họa sỹ của báo An ninh thế giới, Việt Khôi làm kinh doanh và Hoài Phươngthì giờ đã là bà chủ của một công ty biểu diễn có tầm cỡ…

“Say trong giấc mơ tuổi haimươi…”

Ca sỹ Hoài Phương: Tôi bỏ hát vì đam mê không đủ

Hoài Phương bắt đầu con đường cahát từ năm 16 tuổi, cô thuộc lớp thanh nhạc đầu tiên do nhà hát Tuổi Trẻ đàotạo. Sau ba năm cô trở thành diễn viên chính của nhà hát. Hát nhạc nhẹ là sởtrường của cô. “ Đêm nằm mơ phố” - của nhạc sỹ Việt Anh, “ Nụ cười sơn cước” củanhạc sỹ Tô Hải đã mang về cho Phương giải thưởng Huy chương bạc ca múa nhạcchuyên nghiệp năm 1989.

Ngày đó tụ điểm ca nhạc nào cũngthấy Phương xinh đẹp và hồn nhiên hát song ca cùng Hải Yến. Nhưng hát mãi,chương trình nào cũng có mặt không đẩy được tên tuổi Hoài Phương lên hàng saonhư Mỹ Linh , Trần Thu Hà. Phương bắt đầu cảm thấy nản. Cô bảo rằng: Tôi đã cốgắng hết sức và rất muốn làm tốt công việc mình đã lựa chọn. Nhưng hóa ra khôngphải cứ làm tốt là sẽ đạt được moi thứ mình muốn. Không phải tôi quá ham hố vinhhoa danh vọng.

Chẳng qua ngày ta hai mươi tuổiảo tưởng về bản thân vẫn còn cao lắm nên tôi vẫn qúa say những giấc mơ hãohuyền… Hai mươi tuổi ta không quan tâm đến ta có thực tài không, ta là ai… Chỉbiết ta sao mà xinh đẹp và lộng lẫy lúc ta đứng trên sân khấu. Bao nhiêu chàngtrai vây quanh, bao nhiêu lời mời mọc hấp dẫn từ những mạnh thường quân sẵn sàngvung tiền ra “tút” cho ta thành công chúa. Tôi đã may mắn không bị sa ngã vàochuyện đổi chác ấy. Tôi chọn một người đàn ông bình thường nhất để làm chỗ dựa…

Thế rồi tuổi hai mươi qua đi HoàiPhương nhận ra rằng sự thành bại trong cuộc sống và sự nghiệp cũng còn do sốphận quyết định. Con đường hát nhạc nhẹ mà cô chọn không đưa được tên cô trởthành diva nhưng cũng rèn luyện cho Phương có một cách nhìn điềm đạm hơn vàocuộc sống. Chỉ đến khi cô gặp Lê Tâm và Việt Khôi họ quyết định thành lập bannhạc Đồng Hồ Báo Thức với những ca khúc do chính họ sáng tác mới thực sự là đỉnhcao trong con đường nghệ thuật mà Phương đã đi…

Ban nhạc Đồng Hồ Báo Thức vàsự lóe sáng ngắn ngủi:

Năm 1997, tình cờ Hoài Phương gặpLê Tâm lúc bấy giờ đang là họa sỹ thiết kế báo Văn Nghệ. Lê Tâm có rất nhiều cakhúc mà vừa nghe anh đệm đàn ghitar nghêu ngao Hoài Phương đã cảm nhận ngay rằngđó chính là những bài hát mà Lê tâm viết riêng cho cô. Hai người mời Việt Khôilà một người bạn thân và là ca sỹ không chuyên được phát hiện trong giải tiếnghát sinh viên toàn quốc năm 1995. Ba người đã thành lập nên ban nhạc Đồng Hồ BáoThức có đầy đủ cả dàn nhạc 5 thành viên khác. Họ đều là sinh viên Nhạc viện HàNội còn rất trẻ và đầy nhiệt huyết.

Tôi còn nhớ ngày đó cứ hóng hớttheo cả nhóm đi tập hát rồi thử nghiệm diễn trong các trường đại học. Chả mấychốc ban nhạc của họ nổi tiếng như cồn. Các bài hát của Lê Tâm làm điên đảonhững chàng trai cô gái còn đang đầy nhiệt huyết tuổi hai mươi. Hoài Phương trởthành nữ ca sỹ hát chính và cô đã thể hiện rất thành công các ca khúc đinh củanhóm.

Ca sỹ Hoài Phương – diễn viên nhà hát Tuổi Trẻ - Huy chương Bạc lên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1989, năm 2009. Năm 1997 thành lập Ban nhạc Đồng Hồ Báo Thức và nổi tiếng với bài: Nhắn tuổi hai mươi, năm 1998 được bình chọn là ban nhạc yêu thích nhất và đạt nhiều giải thưởng của MTV, giải thưởng Làn Sóng Xanh của Đài tiếng nói Việt Nam…

“ Thời gian vun vút quá nhanh,quá nhanh…”, câu hát trong bài “chiếc đồng hồ đáng ghét” cũng ứng nghiệm ngaychính vào tuổi thọ của Đồng Hồ Báo Thức. Chưa kịp ra CD để trình làng thì họ đãlập tức biến mất. Mười năm trôi qua chẳng thấy họ một lần tái ngộ như lời Lê Tâmngày xưa đã hứa với các fan của mình. Thời gian khắc nghiệt đã thay thế nhữngthành viên ban nhạc ngày hai mươi tuổi ấy là những ông bố, bà mẹ với hàng trămnỗi lo toan cơm áo đời thường. Hát với đam mê thì làm sao nuôi nổi gia đình.

Nói như Phương nếu theo đời ca sỹchuyên nghiệp một tháng đi hát cả 15 ngày với cát sê năm trăm ngàn đồng một lầncũng chả đủ mua nổi son phấn và quần áo huống chi nói đến lo toan cho gia đình.Cơm áo gạo tiền và nghề nghiệp chính đã làm tan vỡ giấc mơ của ba người về mộtban nhạc đình đám như Apba ở trời tây kia…

Hoài Phương cũng bỏ nghề hát solotừ đó…

Ca sỹ Hoài Phương: Tôi bỏ hát vì đam mê không đủ
Hoài Phương và nhóm nhạc Đồng hồ báo thức

“Nghệ thuật cần sự đam mê màtôi thì tỉnh táo quá…”

Ba mươi tuổi Hoài Phương thấycuộc sống thật mệt mỏi vì miếng cơm manh áo. Hai đứa con gái với một người chồnglàm viên chức bình thường khiến cô chẳng còn bụng dạ nào mà đi hát. Nhưng đểchuyển hẳn sang một việc khác thì cô lại không biết làm gì. Thế rồi nắm bắt đượcnhu cầu của thị trường, Hoài Phương thành lập công ty tổ chức biểu diễn. Công tycủa Phương ban đầu chỉ có một mình cô vừa là nhân viên vừa là giám đốc. Nhưngrồi các đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Các công ty tổ chức khai trương khánhthành cũng cần vài ca sỹ đến hát.

Một cuộc họp mặt hội đồng học từnhững năm 60 cũng muốn vài cô ca sỹ tham gia cho rôm rả… thế là Phương có baonhiêu việc để làm. Sẵn mối quan hệ với đồng nghiệp lâu năm trong nghề ai cũngsẵn sàng hát khi cô mời. Công ty của cô bây giờ đã có nhiều người tham gia và đãcó của ăn của để…

Hoài Phương bảo: Nghề ca sỹ cầnphải có một niềm đam mê kinh khủng mà tôi lại chẳng có được điều ấy. Tôi làngười quá tỉnh táo, với tôi mọi cái cứ bình thường diến ra. Tôi không thể hysinh hết mình cho nghệ thuật có lẽ vì thế mà tôi không thể đi trên con đường ấymãi. Có lúc nào Phương cảm thấy chạnh lòng khi mà bạn bè nổi tiếng hơn mình?Phương cười: Tôi không có tính đố kỵ, niềm hạnh phúc lớn của tôi là những đứacon và gia đình. Phụ nữ tôi thấy quan trọng hơn hết là gia đình chứ không phảilà danh vọng hay tiền bạc. Bây giờ tôi làm kinh doanh bằng chính nghề nghiệp củamình và nó đã giúp tôi có tiền. Có tiền tôi có thể lo được cho gia đình mình mộtcuộc sống tốt hơn, điều đó thiết thực hơn làm một người nổi tiếng.

Tôi là một phụ nữ không quá mạnhmẽ nếu như không nói là quá giản dị. Tôi không thích mình khác biệt với mọingười. Tôi ngưỡng mộ những ca sỹ đàn chị như Thu Hiền, Thanh Hoa bởi trong cácchị niềm đam mê không vơi cạn. Các chị đến giờ vẫn hát một cách say đắm và hếtmình.

Cái nghề này nếu không thực tàichị sẽ mãi chỉ là một con hát làng nhàng. Thà rằng mình chọn lấy một nghề phùhợp với khả năng và sở trường của mình. Tôi chọn rẽ sang kinh doanh nghề là mộtcách đúng đắn. Tôi vẫn nuôi được tình yêu với nghề mà lại có tiền. Thế là thíchrồi. Còn thi thoảng tôi vẫn đi diễn cho đoàn trong các chương trình cho thiếunhi.

Biết lựa chọn cho mình một lối rẽđúng đắn cũng là một người thông minh. Nghề ca sỹ là một nghề không dễ thànhcông. Bởi nghệ thuật là sự vận động và sáng tạo không ngừng. Không cho phépngười nghệ sỹ trùng lại hay chán nản. Và vì thế để đến với nghề đã khó mà giữđược nghề còn khó khăn gấp bội. Đôi khi còn đi cùng với sự trả giá nhọc nhằn đầytai ương và sicandan. Tôi biết Hoài Phương bao nhiêu năm nay và thấy từng bướcđi của cô rất chắc chắn và chậm rãi. Tôi thấy cô đang hạnh phúc với những điềunhỏ nhoi bình dị mà tất cả những người đàn bà khác đều vươn tới. Và tôi tin dùcô có dừng lại không hát nữa thì cô cũng đã có một tuổi hai mươi thật đẹp vàđáng trân trọng…

Theo Thảo Miên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.