Vũ Hoàng Điệp: "Không muốn người ta khinh"
Tôi không muốn người ta nói "Con Điệp nó đẹp mà không có học".
Cách nói huyên thuyên và có phần trẻ con ấy của Vũ Hoàng Điệp
có gì đó vô tư, khác hẳn với một "cô nàng lắm chiêu" trịch thượng, khó
gần trước đây. Sau 3 tháng sang Singapore học tiếng Anh, người đẹp đã
thay đổi khá nhiều về mục đích sống. Cô bật mí: "Sắp tới, tôi sẽ đi
du học ở Úc 3 năm rưỡi về ngành Quản trị du lịch. Vì vậy, thời gian này
tôi muốn tranh thủ đi thăm bạn bè. Tôi đi học sẽ không có thời gian nữa.
Trước khi đi học ở Singapore, tôi thử đi làm cho công ty của cô
khoảng nửa năm nhưng không thấy thú vị hay tiến bộ gì. Có lẽ, tôi chưa
có kinh nghiệm và chưa xác định được mục đích của mình là gì. Tôi muốn
đi học để bổ sung kiến thức vì thấy mình cứ ngơ ngơ. Bố mẹ tôi bảo, tôi
trẻ người non dạ, chậm... tiêu. Còn ra đường, bạn bè lại nói tôi quỷ
quái, ma lanh", Vũ Hoàng Điệp bộc lộ.
Không muốn người ta khinh
- Chị không còn thích làm nghệ thuật hay sao đầu tư vào chuyện học hành?
- Trước đây ở Việt Nam tôi có học quản trị kinh doanh, bây giờ, tôi định
học về du lịch khách sạn nhưng chỗ tư vấn du học lại muốn tôi học kinh
tế để học tiếp cao học và tôi đang phân vân. Trong đầu tôi bây giờ là
con số 0, tôi thấy thời gian đi học mình thoải mái, không phải suy nghĩ
gì.
Tôi qua Singapore đi học bằng xe điện ngầm và xe buýt, cuộc sống rất
bình yên và người bên đó cũng lịch sự, tôi cảm thấy rất thoải mái và
thích thú. Còn nghệ thuật, tôi cũng thích lắm và vừa nhận phim, một vai
thứ chính có số phận éo le trong phim truyền hình, quay đến đầu năm là
xong. Nếu tôi du học, tháng 3 tôi sẽ đi. Tôi không hiểu sao người ta cứ
chọn tôi vào vai lẳng lơ, giật chồng. Có lẽ khuôn mặt của tôi ác (cười).
Trong 7 phim tham gia, tôi có đến 5 vai là kiểu đó, vai này lại bị đánh
ghen.
- Nếu không đi du học, chỉ chuyên tâm cho showbiz, chị đi theo hướng nào?
- Tôi chỉ tham gia diễn catwalk "lai rai", nếu chuyển hẳn sang đóng
phim, tôi không diễn nữa. Tôi thật sự muốn thành một ca sĩ nhưng không
đủ năng lực, chỉ hát nhạc xì tin là hay. Đóng phim tôi cũng thích nhưng
nghĩ cho cùng showbiz chỉ là một cuộc dạo chơi, ca sĩ, diễn viên, người
mẫu... tre già rồi măng mọc, làm một thời gian vài năm cũng phải lui về
hậu trường. Tôi không mê cái gì cả.
- Hay chị là người mau chán?
- Tôi chưa đam mê nên bây giờ đi học để kiếm đam mê. Tôi đang thích khám
phá lĩnh vực ngôn ngữ, hiện tại tôi biết tiếng Anh, Hoa, dự tính đi học
tiếng Đức và Tây Ban Nha. Tôi đã mê cái gì sẽ làm hết sức. Tuy nhiên
khi quyết định chuyển sang một bước khác phải có sự chọn lọc...
- Sau khi du học về, không còn trẻ, cơ hội làm nghệ thuật với chị có thể qua đi?
- Ý chị nói tôi già (cười). Tôi nghĩ mình đi du học trong một thời gian
dài biết đâu sẽ có một cuộc sống mới, có bạn trai, cưới chồng. Nếu không
được gì, tôi quay về làm kinh doanh. Lúc đó chắc tôi thành người cũ,
còn người mới, 9X xuất hiện nhiều quá nên chắc tôi hết cơ hội thật. Tôi
đang lưỡng lự nhiều thứ, thấy mình chưa có mục đích sống. Tôi đi diễn vì
yêu nghề, còn kinh doanh tôi chưa làm vì sợ lỗ.
- Chị không có mục đích vì không có người định hướng?
- Không ai định hướng được tôi vì tôi làm việc theo cảm tính. Cách đây 1 năm, có người nói rằng: "Con Điệp nó đẹp mà không có học".
Tôi không muốn người ta khinh mình như vậy và quyết định đi học. Tôi
tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM nhưng không có nhiều người biết. Tôi
thấy có nhiều diễn viên lớn tuổi, vì lúc trước không đi học nên giờ phải
bươn chải đóng những vai nhỏ để kiếm vài trăm ngàn, nếu học nhiều họ sẽ
chọn một công việc khác ổn định và đỡ vất vả hơn.
Tôi từng như một con rối
- Nghe chị nói hình như muốn cưới chồng nước ngoài?
- Tôi thích quen bạn trai người Việt nhưng sống ở nước ngoài. Đàn ông ở
Việt Nam hình như không ai yêu tôi, chắc do tôi... khùng quá. Nhiều bạn
của tôi không đẹp nhưng đều có người yêu, còn tôi hiện tại không có.
- Vì chị khó yêu hay kén chọn?
- Nếu một người nào đó lỡ yêu tôi, tôi sẽ yêu đắm đuối, say mê... Tôi
cũng chẳng biết tại sao, có lẽ vì tôi không bao giờ toan tính trong tình
yêu, vô tư lắm.
- Nghe nói chị đã chia tay người yêu cũ là Công "Mô tô". Bây giờ, cả hai có còn liên lạc không?
- Tôi chặn số điện thoại rồi. Tôi ghét ai cũng "say đắm" lắm!
- Vì sao chị ghét người yêu cũ như vậy? Từ dạo chia tay chị, hình như anh chàng đó cũng mất tăm.
- Anh ta đâu có hoạt động trong showbiz, làm sao nhận được sự quan tâm (cười buồn).
- Từ yêu sang ghét, chị thấy có dễ không?
- Rất khó, nhưng nếu người đó làm mình quá tổn thương sẽ rất dễ. Từ tình
yêu chuyển sang bạn cũng khó, nhưng chuyển sang ghét lại càng khó vì dù
sao đã ở bên cạnh nhau một thời gian đủ dài. Anh ta làm tôi phải ghét
như vậy, đủ biết anh ta là người thế nào. Sau mối tình nhiều ồn ào và
tổn thương, tôi cũng có một tình yêu rất đẹp nhưng không thể bên nhau.
- Chị nói tình yêu mới đây rất đẹp, người ta yêu chị say đắm, vậy vì sao lại chia tay?
- Không do lỗi của ai cả, do số phận nên không thể có nợ để ở bên nhau.
Tôi không muốn chia tay, nhưng cả hai gặp trục trặc lớn sẽ ảnh hưởng đến
tôi nên anh tự động rút lui dù còn rất yêu. Anh ấy không sống ở Việt
Nam, nhưng tuần nào cũng bay mấy chục giờ đồng hồ để gặp nhau làm sao
tôi không yêu được. Đó là tình yêu thật sự đẹp, một người tôi rất yêu và
ngược lại.
- Chị có phải là người dễ yêu?
- Tôi dễ thích nhưng khó yêu, tôi thích đàn ông ngọt ngào và chiều
chuộng mình nhưng anh ta phải có đạo đức tốt, biết thương người. Có một
ông đại gia kia rất ga lăng nhưng nói chuyện không có đạo đức, không học
vấn, tôi đã từ chối không bao giờ tiếp xúc.
- Cuộc sống của chị thời gian qua thể hiện chị có vẻ nhàn hạ, không
hay nghĩ hay lo, làm việc cũng được, không làm cũng chẳng sao, trong khi
nhiều bạn nghệ sĩ trẻ luôn kiếm cơ hội, chạy show tất bật, chị không
thiếu tiền ư?
- Gia đình tôi bình thường, không quá giàu, nhưng tôi không phải bon
chen để kiếm tiền. Tôi chỉ cần lo cho bản thân. Ngày nào không có tiền,
tôi xin mẹ cũng cho.
- Thời gian qua Singapore học, chị có cập nhật tình hình showbiz ở Việt Nam không?
- Có chứ, tôi có đọc vụ bán dâm và cũng tự ái lắm. Có nhiều người mẫu,
hoa hậu đàn chị có học thức, đâu ai dám khinh. Khi mình có học thức sẽ
coi đồng tiền rất nhỏ vì có thể làm ra được. Tuy ở trường thầy cô không
dạy đạo đức nhiều, nhưng môi trường học cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Ở
Sài Gòn, ngày nào tôi cũng đi club, chơi bời, vung tiền xa xỉ, dù đó là
tiền của bạn. Còn qua Singapore làm gì mỗi người cũng tự chia tiền, tôi
hiểu mình phải kiếm đồng tiền và sử dụng nó như thế nào.
Đi học nói chuyện to tiếng, cô giáo nhắc nhở, còn ở showbiz không có ai
dạy mình như vậy. Ở Việt Nam mỗi ngày ra đường tôi tự lái xe còn đi học ở
Singapore phải đi bộ từ nhà đến trạm xe buýt 10 phút và khi về cũng đi
bộ 10 phút ngược lại, ra khỏi nhà đến trường từ 7h sáng đến 7h tối mới
về. Khi đi học tôi nhận ra một vấn đề, ngày nào chơi thì chơi, làm thì
làm. Còn ở Việt Nam, tôi ham chơi quá, có khi chơi cả tuần, lười sẽ tắt
điện thoại ngủ. Tôi vẫn còn ham chơi lắm nên đi du học tôi thấy mình
sống tốt hơn nhiều.
- Nghe có vẻ chị còn trẻ con và bốc đồng quá nhỉ?
- Gia đình tôi không phải đại gia nhưng bố mẹ không bao giờ để con gái
thiếu ăn thiếu mặc, luôn bảo bọc nên tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin với
cuộc sống, thấy sợ... Lúc nào tôi cũng muốn có một bàn tay nâng đỡ khi
mình gục ngã. Bây giờ, tôi muốn đi tìm kiếm năng lượng sống vì tôi đã
chán kiểu sống lúc trước. Khi tôi học cấp 3, bố nói: "Lo nhất là con Điệp, sau này không biết nó làm gì để sống".
Đúng năm 18 tuổi, ngày sinh nhật, tôi làm được 2 triệu đồng từ việc PG
và bố mẹ rất mừng, từ đó tôi xài bằng tiền mình kiếm được. Tôi cảm thấy
mình không có khả năng chống chọi với cuộc sống này.
- Vậy sao lúc trước Vũ Hoàng Điệp tạo "nhiều chiêu" như vậy?
- Lúc đó người ta bảo tôi làm, tôi không muốn "chiêu trò" gì đâu. Tôi như một con rối. Thôi, đừng nhắc lại nữa.
- Chị để cho người khác điều khiển. Nói vậy có ai tin không?
- Ai gặp tôi lâu và chơi với tôi sẽ hiểu, còn ai mới gặp hay nói tôi giả
tạo. Có người nói tôi ngu, dễ vỡ, không hiểu biết. Cũng có người nói
tôi giả khùng nhưng thông minh, ma lanh. Nhiều khi tôi không hiểu mình
thế nào. Chẳng hạn, khi đi đóng phim, tôi mua võng xếp bỏ trong cốp xe,
đến hiện trường đợi cảnh quay, tôi mắc võng ngủ một cách tự nhiên, khi
nào quay gọi dậy quay. Nhiều khi thấy mình trẻ con quá. Con gái tính như
tôi nhiều khi cũng khổ, nhưng đó cũng là lợi thế, biết đâu sau này tôi
gặp người đàn ông yêu tính đó và bảo bọc tôi.
- Vậy chị phải kiếm đại gia mới đủ sức bảo bọc?
- Đại gia nhiều lắm nhưng phải yêu và đúng gu của tôi mới được.
Cảm ơn chị!