Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh

...Con đường trải đầy hoa hồng của Hoàng Thùy Linh bất ngờ gãy gánh bởi một xìcăngđan tai tiếng khiến cô lui về “ở ẩn” ở tuổi 19. Ba năm sau, trò chuyện với Hoàng Thùy Linh và bố cô ông Hoàng Thành Long về những hệ lụy sau cú vấp ngã của một ngôi sao.

Năm 2007, khi đang là mộtdiễn viên tuổi teen được yêu mến với vai cô nữ sinh đẹp người đẹp nết VàngAnh trong loạt phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh 2 (phát trên sóng VTV), conđường trải đầy hoa hồng của Hoàng Thùy Linh bất ngờ gãy gánh bởi mộtxìcăngđan tai tiếng khiến cô lui về “ở ẩn” ở tuổi 19. Ba năm sau, trò chuyệnvới Hoàng Thùy Linh và bố cô - ông Hoàng Thành Long về những hệ lụy sau cúvấp ngã của một ngôi sao.

>>

Cân nhắc rất lâu trước khiđồng ý chia sẻ cùng PV, Linh nói cô không chạy trốn quá khứ nhưng rất e ngạidư luận cho rằng mình dùng chuyện cũ như một cách trở lại với nghệ thuật.Vậy nên cuộc trò chuyện đôi khi đứt quãng bởi những lo lắng “cành cong” củaLinh.

Sau vụ tai tiếng, “mọi cánhcửa chạm vào nghệ thuật dường như cũng đã đóng chặt với tôi” - Hoàng ThùyLinh nhớ lại. Dù đang rất thu hút trên sóng truyền hình, Nhật ký Vàng Anh 2buộc phải ngưng phát sóng bởi sự cố của Hoàng Thùy Linh. Và dù không có vănbản, phát ngôn nào cụ thể, nhưng mọi chương trình có liên quan đến HoàngThùy Linh cũng đều “mất tích”. Các sô quảng cáo, ca hát, dẫn chương trình...lập tức bị hủy.

Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh
Tôi từng ước đó chỉ là cơn ác mộng

- Linh của những ngày sautai nạn ra sao?

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, là ca sĩ chính của nhóm Thiên Thần, vai nữ chính trong các phim Trò đùa số phận, Đi về phía mặt trời, Nhật ký Vàng Anh 2. Đã tốt nghiệp khoa múa Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và là MC của chương trình Vui cùng Hugo trên Đài truyền hình Hà Nội. Năm 2006, Linh đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp vào tháng 5-2010.

Sau sự cố đáng tiếc cách đây gần ba năm, Hoàng Thùy Linh chính thức hoạt động nghệ thuật trở lại vào giữa tháng 4-2010 bằng việc tung ra album cá nhân đầu tay mang tên cô. 

- Là chất đầy cảm giác thất vọng. Tỉnhgiấc sau những đêm gần như thức trắng, tôi ướcnhững điều tồi tệ đó chỉ là một cơn ác mộng, tấtcả không phải là sự thật. Tôi vẫn sẽ đến lớp,đến trường quay, vẫn sẽ bận rộn với công việccủa mình.

Khi đó tôi 19 tuổi và danhtiếng đến nhanh lắm, nhanh đến không ngờ. Mọi thứ như trải thảm với rấtnhiều lời mời đóng phim, làm MC, quay quảng cáo... Đùng một cái mọi cơ hộitrôi tuột.

Ngay khi sự cố xảy ra, tôikhóc, tôi tủi thân, tôi thất vọng, thấy mình có lỗi với bố mẹ, với nhữngngười đã tin yêu mình... Những tháng ngày sau đó tủi thân hơn rất nhiều. Cảmgiác vô dụng ngập tràn bởi bản thân tự cảm thấy không thể làm được gì và bởikhông còn ai cho tôi cơ hội nữa.

- Tất cả mọi người đềuquay lưng?

- Không hẳn thế. Banđầu tôi tự nhốt mình, cứ úp mặt vào gối khóc. Bố mẹ thương quá nên cũngchẳng gây thêm áp lực gì. Vậy nên tôi lại càng thấy có lỗi. Bạn bè, đồngnghiệp, các cô chú trong đoàn phim, thầy cô ở trường... vẫn thường gọi điệnthăm hỏi, động viên.

Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh
Ngay khi sự cố xảy ra, tôi khóc, tôi tủi thân, tôi thất vọng, thấy mình có lỗi với bố mẹ, với những người đã tin yêu mình... Những tháng ngày sau đó tủi thân hơn rất nhiều

Mọi người nỗ lực kéo tôi rakhỏi nhà để tôi không quá bức bối. Ai cũng sợ tôi cạn nghĩ, làm việc dại. Bốmẹ nói chuyện với tôi nhiều, động viên tôi ra ngoài. Và tôi cũng đôi lần hóatrang ra ngoài cùng bạn bè và một số anh chị đồng nghiệp. Người ta vẫn nhậnra tôi, vẫn bàn tán, vẫn khiến tôi tổn thương và những người đi cùng tôi ítnhiều ái ngại. Và rồi tôi lại giam mình ở nhà.

- Sau đó cái tên HoàngThùy Linh vẫn thi thoảng xuất hiện tại một số sự kiện văn nghệ. Đã có nhiềulời chê trách rằng Linh thiếu tự trọng khi vẫn cố tìm một chỗ trong làng vănnghệ.

- Khi đó bố mẹ độngviên tôi tiếp tục lên giảng đường (Hoàng Thùy Linh đậu thủ khoa lớp đạo diễntruyền hình K26 - khoa truyền hình Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội 2006 -NV). Và tôi đã chọn việc ở lại, theo đuổi đến cùng việc học còn dang dở củamình.

Với người muốn được sống dài lâu cùng nghệ thuật thì việc luôn bị dư luận chú ý bởi những nhũng nhiễu chứ không phải bởi những thành quả và tài năng là một thất bại. Mà tôi thì không muốn mình thất bại lần nữa.

Hoàng Thùy Linh

Nhưng tôi không tham gia bấtcứ hoạt động nghệ thuật nào suốt gần một năm sau đó. Vậy mà trong một sốchương trình người ta vẫn treo băngrôn quảng cáo có tên tôi, vẫn làm đủ mọicách để nhiều người nghĩ không đúng về tôi.

Thật ra tôi vẫn thi thoảngnhận được lời mời tham gia chương trình này, sự kiện nọ nhưng tôi từ chốihết, vì tôi biết dù có nhận lời cũng có khi đến giờ chót lại bị hủy sô vì“lý do khách quan”. Đó là chưa kể có những người mời tôi vì muốn gây sự tòmò cho người khác, muốn làm tổn thương tôi lần nữa. Tôi rất nhớ sân khấu,trường quay... nhưng luôn phải từ chối vì sợ bị tổn thương.

Đó thật sự là khoảng thờigian vô cùng khó khăn với tôi. Bởi khi tôi từ chối xuất hiện, người ta đánhgiá mình là chảnh chọe, kiêu ngạo. Còn giả dụ có nhận lời sẽ bị cho là“trơ”, thiếu tự trọng như chị đã hỏi. Tôi thường tự hỏi nếu tiếp tục đam mêthì có được chấp nhận không.

Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh

Tôi rất nhớ sân khấu, trường quay... nhưng luôn phải từ chối vì sợ bị tổn thương.

- Khó khăn thế sao Linhvẫn ở lại, vẫn tiếp tục theo đuổi nghề?

- Tôi muốn được tiếp tục làmnghệ thuật. Bố mẹ đều là nghệ sĩ nên tôi được tiếp xúc với môi trường nghệthuật từ bé. Tôi được bố mẹ cho học piano, học múa, học hát, học diễnxuất... Tôi không muốn bỏ phí những gì đã học và phụ lòng bố mẹ. Tôi vẫnluôn day dứt, cảm thấy có lỗi với bố mẹ, thầy cô, bạn diễn, đạo diễn, nhàsản xuất...

- Sự trở lại của Linh xemra cũng quá ồn ào. Mấy ai sẽ tin rằng đó hoàn toàn không có những tính toánđể tiến nhanh, tiến xa nhờ dư âm của sự cố ngày cũ?

- Hơn ai hết, tôi hiểumột con người sống không được tôn trọng là như thế nào. Khi quyết định xuấthiện trở lại trước công chúng là tôi phải chấp nhận những dư âm đắng từ sựcố đã qua.

 Xin hãy tin những gì tôi đangvà sẽ làm trong tương lai là một nỗ lực để được ghi nhận chứ không phải đểdễ dàng được chấp nhận.

Còn xìcăngđan ư? Tôi khôngủng hộ tư tưởng phải tạo ra cái gì đó để nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chia sẻ mộtđiều rằng sở dĩ tôi vẫn còn có thể quay lại được vì mọi người biết tôi đãkhông cố tạo ra xìcăngđan. Tôi nghĩ khán giả công bằng và thấu hiểu vì thếcon đường bây giờ đã rộng mở hơn với tôi.

Với người muốn được sống dàilâu cùng nghệ thuật thì việc luôn bị dư luận chú ý bởi những nhũng nhiễu chứkhông phải bởi những thành quả và tài năng là một thất bại. Mà tôi thì khôngmuốn mình thất bại lần nữa.

“Tôi bạc trắng tóc suy nghĩ về con”

Chúng tôi tìm đến gia đình Hoàng Thùy Linh một ngày hè nắng gắt... Phòng khách, nơi tập luyện của Linh từ khi 4 tuổi, vẫn còn đó hai tấm gương bản lớn và chiếc tay vịn bằng gỗ dành cho trẻ học múa. Cũng chính tại căn phòng này, bên bộ ghế mây đơn giản, gia đình Hoàng Thùy Linh đã cùng ngồi lại, đùm bọc nhau trong những giây phút tưởng như khó khăn nhất cuộc đời.

Ông Hoàng Thành Long, bố Hoàng Thùy Linh, chầm chậm kể: “Tôi giữ tất cả những tờ báo nói về con gái mình, có thời điểm ngày nào cũng thấy tin con trên báo, bạn thử nhẩm tính trong ba năm qua biết là bao nhiêu. Nếu nhắc lại chuyện cũ của con là tôi đang làm cái việc ném hòn đá xuống mặt nước đã phẳng lặng. Chúng tôi chỉ biết con ngã ở đâu sẽ phải đứng lên ở đó”. Lòng chưa vơi những nỗi băn khoăn, nhưng cuối cùng ông cũng chấp thuận chia sẻ phần nào những trải nghiệm của một người cha.

Có người từng mang vòng hoa đến viếng.... Hoàng Thuỳ Linh
Bố Linh luôn giữ lại những bài báo viết về con gái và đọc chúng với buồn đau, hạnh phúc và cả giận dữ - Ảnh: L.Sơn

- Cuộc sống của Hoàng Thùy Linh và gia đình trong suốt ba năm qua như thế nào, thưa ông?

- Gia đình tôi thống nhất với nhau một điều: không bao giờ nhắc lại chuyện cũ! Chúng tôi chỉ sống cho hiện tại và tương lai, sống một cách tích cực. Nếu nhắc lại quá khứ thì tôi là người có tội với con. Hiện tại của Linh bước đầu có những thành công nho nhỏ. Từ thành công này tôi muốn Linh tiếp tục phát huy, xem khả năng tự có đến đâu.

Chúng tôi cũng bình thường như mọi gia đình khác mà thôi. Hoàng Thùy Linh chỉ được ưu tiên hơn một chút là sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Và con đường đó chưa hề bị dừng lại một ngày, một giờ nào hết, nó vẫn thầm lặng diễn ra.

Tôi dặn con thường xuyên: con người ta ngã một lần thì đứng dậy được, nhưng ngã lần nữa thì sự đứng dậy đó vất vả gian khó hơn, thậm chí không làm lại được nữa. Trước đây con tôi chỉ cần giữ bản thân mình, giờ con phải giữ hình ảnh của con trước xã hội, bạn bè, công chúng, những người đang dõi theo con bé. Không ai sống bằng quá khứ. Nhưng nếu quá khứ đó ta vẫn phải đối mặt thì hãy để đó là bài học xác đáng và động lực đi tiếp hôm nay.

Ông Hoàng Thành Long

- Những tưởng chuyện không vui sẽ ngăn trở Linh?

- Điều xấu nhất đó đã không xảy ra, vì ước mơ làm nghệ thuật của Linh được xây dựng từ nhỏ, là mong muốn xuyên suốt cuộc đời Linh. 4 tuổi, thấy con hát trọn vẹn bài Lá diêu bông rất thịnh hành thời đó, tôi ghi âm vào băng cassette, mở ra nghe phát hiện con mình có những biểu hiện năng khiếu, tai nhạc tốt nhưng cần thử thách.

Năm cháu lên lớp 6, tôi đưa cháu đi thi thanh nhạc nhưng ban giám khảo khuyên cháu còn nhỏ quá, cứ cho học múa, đợi sau này cứng cáp vào nhạc viện. Từ khi Linh đi học đến hết lớp 12, chỉ mỗi sáng chủ nhật được ngủ đến 9g.

Sáng học nghệ thuật, chiều học văn hóa, tối lại đi học đàn, nhiều khi không có thời gian chơi và nghỉ ngơi. Không phải bỗng dưng Linh đóng phim hoặc làm ca sĩ, tất cả đều có một quá trình đào tạo cơ bản.

- Dường như có một sức ép vô hình với Linh ngay từ nhỏ?

- Nhiều khi con trách chúng tôi: “Bố mẹ sinh thêm nhiều em mà nhồi, chứ nhồi con như... vịt”. Nhưng tôi muốn rèn cho con từ bé một sự thật rằng làm nghệ thuật không đơn giản, không phải ngẫu hứng là làm! Nếu con muốn hát, biết cầm micro thôi là chưa đủ! Một ca sĩ đòi hỏi rất nhiều yếu tố.

Sau này, ban nhạc Thiên Thần thành lập chính vì mục đích cho các cháu tập dượt. Tự trải nghiệm các cháu mới biết rằng đi theo con đường nghệ thuật hoàn toàn không đơn giản. Một là tập cho cháu tính kỷ cương, hai là cơ hội tiếp xúc với khán giả. Khi đứng trên sân khấu, chỉ cần một phản ứng rất nhỏ của công chúng là biết mình thành công hay không.

Người ta nói như con tôi tốt nhất nên lui về hậu trường, ra nước ngoài sống hoặc bảo lưu một năm đại học. Nhưng tôi vẫn yêu cầu con phải hoàn thành học văn hóa, vì đi theo lĩnh vực nào cũng cần có văn hóa và biết đến những giới hạn cố định.

- Kỳ vọng và tin tưởng con gái, biến cố bất ngờ xảy ra khó có thể hình dung những xung đột tình cảm của người cha khi đó...

- Khi biến cố xảy ra, trong 15 ngày đầu tôi hoàn toàn im lặng dù vẫn mua tất cả các tờ báo, đọc tất cả các bài viết. Vẫn bộ bàn ghế này, trong căn phòng này, tôi bạc trắng tóc suy nghĩ về con. Đến ngày thứ 16 tôi quyết định phải lên tiếng trên báo chí. Tôi không trách đám trẻ ấy, không trách con mình, các cháu đã ngã rồi, đừng đấm tiếp để các cháu chết hẳn. Hãy dựng các cháu dậy, vì khi ta già nua ta mới có chỗ để nương tựa...

Nếu như câu chuyện chỉ về một đứa con của tôi thì giữ nó trong nhà, động viên nó là xong. Nhưng khi ấy vấn đề bất ngờ với toàn xã hội chứ không phải riêng với gia đình Hoàng Thùy Linh. Báo chí ập đến, người dân phản ứng, kết luận như thế là xấu, vất đi, hỏng, là tù tội, là muôn đời không ngóc đầu lên được...

Có ai đó mang cả vòng hoa, đồ thắp hương bày trước cửa nhà... Tôi trao đổi với mẹ Linh, nhưng khi ấy có những điều tôi đã không nói ra với vợ vì nó thuộc về người cha. Thương con đến mấy tôi cũng phải nén lại, phải bản lĩnh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Bản lĩnh của người cha không phải là sự bướng bỉnh, bảo thủ mà bình tĩnh và nghe bằng hai tai.

Hoàng Thùy Linh sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ thuật. Mẹ của Linh, bà Lê Thu Huệ là biên đạo múa của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Bố của Linh, ông Hoàng Thành Long từng phụ trách kỹ thuật âm thanh của Đoàn ca múa nhạc công an nhân dân và Đoàn kịch nói công an nhân dân.

- 15 ngày ấy ông đã nói gì với Linh?

- Tôi không nói chuyện với Linh, chỉ trao đổi với mẹ Linh. Lúc đó không cần nói gì với Linh cả. Chỉ cần bảo vệ để cháu khỏe mạnh, cho cháu yên tĩnh. Cháu không đi đâu, chỉ ở trong nhà. Lúc nào cần đi có mẹ đi cùng. Con là con mình, còn nó là còn tất cả, nó là tài sản lớn nhất. Nếu để có chuyện gì đó dừng cuộc sống của nó lại thì người đầu tiên có tội là cha mẹ chứ không phải xã hội, không phải áp lực báo chí.

Đến tận bây giờ có những lúc vợ tôi buồn quá phân vân hỏi tôi: “Dư âm này bao giờ cho hết hả anh?”. Không người mẹ nào không thương con, không khóc vì con, nhưng có những giọt nước mắt có thể giết chết con mình nếu rơi không đúng thời điểm. Tôi an ủi để vợ bản lĩnh trở lại. Tôi chỉ dặn cô ấy: “Không bao giờ em được chỉ trích con, cũng không bao giờ được nịnh yêu con”.

Hai mẹ con cố gắng sống bình thường như chưa có gì xảy ra. Tất cả những tin tức trên báo chí không được trao đổi với Linh. Trong thời gian ba năm buồn, những chồng kinh Phật, những cuốn sách viết về những số phận biết vượt qua dày lên trong phòng hai mẹ con. “Văn ôn, võ luyện”, tôi dặn con cần duy trì đọc sách, hát, múa, tất cả diễn ra trong nhà. Bố mẹ vững vàng làm chỗ dựa tinh thần rất tốt cho con cái. Tôi đã quan sát sự đoàn kết của hai mẹ con và nhủ thầm: nếu mẹ Linh vượt qua được thì con gái tôi cũng sẽ vượt qua được!

Một tuần sau sự cố, Linh đi học trở lại, các bạn trong lớp thay phiên đến đón Linh đi học, tình thương của bạn Linh khi ấy là vô hạn...

- Giờ Linh đã xuất hiện trở lại, ông căn dặn con điều gì trước khi Linh bước lên sân khấu?

- Người cha người mẹ nào không tự hào về thành công của con, dù chỉ là nhỏ nhất. Hồi nhỏ, con không xỏ chỉ được, bực quá ném kim đi, nhưng rồi lại nhặt lên xỏ tiếp. Tôi đã tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi khi thấy điều đó. Giờ con đã lớn, đóng phim, đi hát, con đã là người của công chúng, không vui hơn sao được. Nhưng niềm vui lớn nhất của người cha là khi tôi thấy con mình đã lớn, biết tự làm chủ mình.

Tôi dặn con thường xuyên: con người ta ngã một lần thì đứng dậy được, nhưng ngã lần nữa thì sự đứng dậy đó vất vả gian khó hơn, thậm chí không làm lại được nữa. Trước đây con tôi chỉ cần giữ bản thân mình, giờ con phải giữ hình ảnh của con trước xã hội, bạn bè, công chúng, những người đang dõi theo con bé. Không ai sống bằng quá khứ. Nhưng nếu quá khứ đó ta vẫn phải đối mặt thì hãy để đó là bài học xác đáng và động lực đi tiếp hôm nay.

TheoTuổi trẻ



'Lật mặt 7' của Lý Hải cán mốc 103,5 tỷ đồng
"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.