Duy Mạnh: "Mục đích cuối cùng trong showbiz là tiền bạc"

Theo nhạc sĩ của "Kiếp đỏ đen", nghệ thuật và showbiz là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Không có tiền vẫn làm nghệ thuật được và ở đó, chỉ có vẻ đẹp cùng sự cống hiến.

Theo nhạc sĩ của "Kiếp đỏ đen", nghệ thuật và showbiz là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Không có tiền vẫn làm nghệ thuật được và ở đó, chỉ có vẻ đẹp cùng sự cống hiến.

- Vắng bóng tại các sân khấu trong nước và thường xuyên có mặt trong những show diễn ở hải ngoại, điều gì thu hút anh chăm bay show xa như thế?

- Đúng là thời gian gần đây, tôi thường xuyên đi diễn nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ, vì dòng nhạc của tôi được khán giả bên đó hưởng ứng. Mặc dù đi lưu diễn xa cũng khá mệt mỏi nhưng tôi thấy rất hứng thú bởi tất cả những show diễn ở nước ngoài đều phải tập và hát với ban nhạc sống. Bên đó, người ta không sử dụng nhạc đệm playback và không bao giờ có ca sĩ hát nhép. Tiếng nhạc nổi lên, khán giả hưởng ứng rất cuồng nhiệt bởi cộng đồng người Việt sống khá xa nhau nên phải lâu lâu mới có một show ca nhạc hoành tráng. Với họ, đi xem một show như thế đúng nghĩa là đi thưởng thức ca nhạc.


- Người ra vẫn rỉ tai nhau đi diễn nước ngoài cát-xê rất tốt. Phải chăng anh đang coi trọng đồng tiền hơn là việc hâm nóng tên tuổi?

- Tôi là người nghệ sĩ hiện tại sống bằng nghề nghiệp của mình. Nếu có cơ hội được đi nước ngoài lưu diễn và kiếm tiền thì chẳng có lí do gì mình phải từ chối. Còn vấn đề hâm nóng tên tuổi thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mỗi một năm tôi chỉ phát hành một album. Tổ chức liveshow thì tôi cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì vai trò của tôi thiên về sáng tác, khán giả chờ đợi ở tôi là những tác những tác phẩm mới chứ không phải tôi biểu diễn và hát như thế nào.

- Đối với anh, việc kiếm tiền hay thể hiện nhiệt huyết với nghề quan trọng hơn?

- Ở nghành nghề nào cũng vậy, đầu tiên phải là niềm đam mê rồi sau đó mới là niềm vui. Kiếm tiền là một niềm vui.

- Việc chạy show nhiều kiếm thu nhập có ảnh hưởng đến việc sáng tác nhạc của anh?

- Để có những sáng tác hay, ngoài yếu tố khả năng, tư duy và cảm xúc, người nghệ sĩ còn cần một điều không thể thiếu là phải được công chúng đón nhận và tồn tại theo thời gian. Việc chạy show kiếm tiền tất nhiên là sẽ bị chi phối đến việc sáng tạo. Nhưng tôi tin mình biết cách cân bằng mọi chuyện.

- Thế nhưng người ta vẫn bảo rằng anh không còn những ca khúc có phần bi lụy như trước. Phải chăng cuộc sống êm ả với vợ đẹp con ngoan khiến anh mất dần những xúc cảm sáng tác?

- Tôi lấy vợ 13 năm rồi. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn hạnh phúc và tôi nghĩ đó là điều may mắn. Thú thật, cuộc sống nhà ai chẳng có những khúc mắc, may mà tôi đều giải quyết êm đẹp hết. Nhưng là một nghệ sĩ dòng nhạc trữ tình, bạn phải biết ngoại tình trong tư tưởng thì mới có thể sáng tạo được (cười). Lúc trước, tôi có nhiều thời gian nên chuyện ngoại tình trong tư tưởng kiểu đó cũng nhiều. Có lẽ vì lý do đó mà tôi có nhiều tác phẩm ướt át. Còn bây giờ, tôi cũng thú nhận là bận rộn lo cho gia đình, tôi có phần ít sáng tạo hơn.

- Không ít bạn bè trong giới nghệ sĩ kêu ca, anh thậm chí cũng ít tụ tập giao lưu với họ...

- Đối với tôi, khi chơi với bạn thì không quan trọng chuyện họ giàu hay nghèo và đem lại những lợi lộc như thế nào cho mình. Điều quan trọng nhất là có được sự an toàn khi chơi cùng bạn. Chơi với người mà trước mặt gọi mình bằng "anh", sau lưng lại nói "thằng này , thằng kia" thì liệu bạn có thấy vui vẻ hay an toàn không? Tôi nghĩ những thành phần như vậy thì nên tránh xa là tốt nhất.

- Phải chăng anh không tin vào tình bạn trong showbiz?

- Bạn phải biết phân biệt rạch ròi giữa showbiz và nghệ thuật. Nghệ thuật không có tiền vẫn làm được. Ở nghệ thuật chỉ có vẻ đẹp và sự cống hiến. Có những người nghệ sĩ rất nghèo nhưng lại có những tác phẩm nghệ thuật để đời, được coi là cống hiến của nhân loại. Còn nói tới showbiz, bạn phải có tiền. Nếu không, bạn cần phải... dẻo mỏ và mưu mô để tạo thế lực cho mình thì mới tồn tại được. Mục đích cuối cùng trong showbiz là tiền bạc và danh vọng. Với mục đích như thế thì khó có tình bạn đẹp và tồn tại lâu dài.

- Ca khúc mới của anh là “Đừng vội tin lời ong bướm” ngay khi có mặt trên Zing MP3 đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen nhưng cũng có ý kiến bảo nhạc Duy Mạnh vẫn "sến" như vậy. Anh nghĩ sao?

- Đi lưu diễn nước ngoài nhiều và tôi đã cảm nhận một điều là cái "sến" mà bạn nói là văn hóa đặc trưng của người Việt và có thể là của chung của một số nước châu Á. Thử lấy ví dụ ở văn hóa ẩm thực nhé. Những nhà hàng được trang trí lòe loẹt với màu sắc xanh đỏ thì chắc chắn của người Tàu. Những chỗ đơn giản nhưng sang trọng hầy hết là của người phương Tây.  thì là nhà hàng của người Tàu. Còn đi vào nhà hàng nào được trang trí nhiều màu mè thì khả năng do người Việt sở hữu rất cao. Nhưng không hiểu sao, khi đi lưu diễn nơi đất khách quê người mà được bước chân vào nhà hàng như thế, tôi lại cảm thấy ấm lòng vì tôi cảm nhận được hơi ấm quê hương và nguồn gốc của mình ở đó. Và vì những ca khúc của tôi bị chê sến mà tôi có nhiều cơ hội được đi lưu diễn nước ngoài nhiều hơn. Nếu khán giả hải ngoại muốn nghe nhạc sang, họ đã chọn nhạc tây chứ không phải nhạc Việt.

- Phải chăng âm nhạc cũng chia thành hai đẳng cấp "sến" và "sang" khác biệt?

- Thực ra ngôn từ "sến" và "sang" chỉ là nói vui với nhau ở bên ngoài giống như 1 dạng tiếng lóng chứ không phải là một từ ngữ đúng nghĩa và nghiêm túc sử dụng để bình luận về nghệ thuật. Bởi vậy tôi không muốn bàn luận nhiều về chuyện "sến" và "sang" trong âm nhạc.

- Hiện nay, nhiều nghệ sĩ hay khán giả hay dùng cụm từ “đẳng cấp trong âm nhạcđể xưng tụng nhau hay nhận xét về một sản phẩm nào đó. Bản thân anh định nghĩa như thế nào về "đẳng cấp"?

- Tôi rất ghét hai từ đó. Nếu tôi không nhầm khoảng 20 năm trở về trước, từ "đẳng cấp" rất ít khi được sự dụng trong cuộc sống. Nhưng trong xã hội hiện tại, người ta lạm dụng mấy từ đó nhiều quá. Thậm chí hai ông nghiện ma túy cãi nhau cũng có thể tự vỗ ngực quát to: "Tao nghiện nhưng tao... đẳng cấp hơn mày".  Hay một ví dụ khác là học sinh chơi với nhau, nhóc nhà giàu thì vỗ ngực bảo mình đẳng cấp hơn nhóc nhà nghèo.

Từ "đẳng cấp" chỉ để phân biệt giai cấp cao thấp. Nhưng trong nghệ thuật và thể thao, sự hòa bình và gần gũi cho tất cả mọi người mới là tiêu chí quan trọng nhất. Thế nên, tôi hy vọng mọi người sẽ sử dụng từ "trình độ" và "phong cách" để đánh giá hay bình luận một sản phẩm nghệ thuật cho chính xác và đúng đắn.
Theo Infonet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.