Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

"Tôi không chê người Việt, yêu đàn ông Việt không dễ hơn đàn ông Tây à. Vấn đề là ở chỗ tôi sống ngông cuồng quá, liệu người đó có chấp nhận được mình không. Tôi cũng mong mình tìm được một người để có thể thay đổi mình vì tình yêu. Nhưng bây giờ thì chưa phải, hiện tại, tôi không cần đàn ông"

"Tôi không chê người Việt, yêuđàn ông Việt không dễ hơn đàn ông Tây à. Vấn đề là ở chỗ tôi sống ngông cuồngquá, liệu người đó có chấp nhận được mình không. Tôi cũng mong mình tìm được mộtngười để có thể thay đổi mình vì tình yêu. Nhưng bây giờ thì chưa phải, hiệntại, tôi không cần đàn ông"

Thảo Trang giờ như một công chúa cóc hóa xinh đẹp. Không giống như 3 năm trước,khi ngồi nghe cô ở Acoustic Bar và sau đó là Vietnam Idol. Một giọng hát trờiphú dày, mềm, cá tính, nhưng cô xấu quá, tóc cháy khét, mặt sạm đen, người nhỏthó và nhìn cô có chút tự ti. 3 năm sau gặp lại, cô đã biết điệu hơn, biết đỏmdáng hơn, bản lĩnh và khôn ngoan hơn. Thế nhưng, khi khôn ngoan quá cũng hóaranh con. Liệu rằng ở một cô gái già hơn độ tuổi 22 của mình, cô có nhận ra điềuđó?

Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

Tôi được quyền chọn lựa

Chị mất hơn hai năm, để tìm kiếm một ekip làm việc cho riêng mình, lâuhơn người khác. Tại sao lại như vậy?

Tôi không có nhiều điều kiện để lo hết mọi thứ, cộng với hồi đó tôi làm việccảm tính, cái gì thích mới làm. Bây giờ tôi thấy mình may mắn vì chọn lựađược những người thực sự hiểu và hợp mình dù muộn.

Chị được quyền chọn lựa, khi mà chị chẳng có thế mạnh về tài chính?

Tôi được quyền lựa chọn. Tài chính rất quan trọng nhưng không phải là tấtcả, tôi nghĩ vậy. Đó là cá tính của tôi, nếu không, tôi sẽ không làm. Dĩnhiên nếu không có sự hỗ trợ của đồng tiền thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.Nhưng vấn đề là bạn có thực sự hạnh phúc với việc mình đang làm hay không.Tất nhiên mọi người cũng tôn trọng ý kiến của nhau. Tôi hiểu mình làm gì,biết được nên lắng nghe điều gì để ê kíp của tôi tốt hơn.

Chị có nghĩ là chính ekip nàyđã làm… hỏng một Thảo Trang cá tính ngày nào của năm 2007. Phong cách của chị đãổn hơn, nhưng giọng hát không còn cá tính như ngày trước?

Tôi không nghĩ vậy, không lẽ tôi cứ hát nhạc nhẹ hơn thì bảo tôi là giọng hátcủa tôi không còn cá tính. Cá tính là ở tôi, chẳng ai làm tôi thay đổi được đâu.Như anh nói, phong cách của tôi đã thay đổi, hiện đại hơn, thời trang hơn. Nhưngtôi không chỉ chú tâm vào phong cách mà còn giọng hát nữa. Trước đây, tôi khôngcó tiền để lo hết mọi thứ, nên chỉ biết mình phải đầu tư về giọng hát. Bây giờ,tôi có thời gian để lo hơn cho phong cách của mình, ngoài giọng hát.

Như việc chị chọn lựa ChungThanh Phong, một nhà thiết còn khá trẻ?

Tôi với Phong như chị em, hơn cả một cộng sự. Phong có làm xấu hơn chút nữa thìtôi cũng chấp nhận. Ở Phong, tôi tìm thấy những thứ mà người khác không có,chúng tôi thoải mái khi cùng lên ý tưởng và làm việc với nhau.

Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

Vị trí của chị, ở hai nămtrước, chắc đã từng nhận được nhiều gáo nước lạnh từ chối?

Đúng, thời mình thấp cổ bé họng, chưa có ai giúp mình, chưa có ai khuyênmình tận tình phải đi thế này, thế kia. Tôi buồn chứ. Tôi cầu toàn, nhưngcũng tự ti. Nhưng buồn rồi thôi, cuộc sống này là của tôi chứ không phải chờđợi vào người khác. Tôi còn những người bạn mà khi tôi khó khăn, họ bướccùng tôi. Điều đó là đương nhiên.

Một nhạc sĩ trong BGK Vietnam Idol đã từ chối tôi. Sau Vietnam Idol, tôi cónhờ anh ấy làm bài cho mình, nhưng đáp lại là một sự im lặng kéo dài. Có lẽvì tôi không khéo, hoặc lý do nào đó tôi không biết… Vậy thôi, tôi cũng quênluôn. Tính tôi không quen năn nỉ ai cả. Tôi nghĩ, không có người này thìcũng có người khác giúp mình nên chẳng buồn làm gì.

Chị nghĩ sao nếu tôi bảo rằng, chị già trước tuổi, so với đám bạn Idol?

Tôi không biết nữa (cười lớn), đúng là bạn bè nhận xét thế chứ tôi không dámnghĩ tới. Chắc tại tôi lăn lộn với đời nên suy nghĩ của tôi cũng già hơnchăng.

Chị có ghen tị với họ không, họ có gia đình, có tài chính mạnh, chị chẳngcó gì cả?

Một năm trước, quá nhiều khó khăn đâm ra tôi thấy tự ti và ganh tị với họthật. Cảm giác thua thiệt đôi khi khiến tôi chán nản muốn bỏ nghề khi phảivừa hát, vừa lo chuyện nhà cửa, tiền bạc. Nhưng nghĩ lại lúc này đây là lúcmình phải đứng dậy. Mỗi người có một thời khác nhau, từ từ may mắn sẽ đếnthôi. Tôi đã khổ nhiều rồi, đã lạo động cật lực. Tôi không mơ cao, biết đủlà được rồi. Tôi biết tự làm mình hạnh phúc.

Và chị thay đổi?

Để tốt hơn. Tư duy âm nhạc của tôi tốt hơn. Nhưng tôi không thay đổi tất cảđâu. Tính cách ngang tàng của tôi vẫn vậy.

Để hướng tới một diva?

Tôi không hướng tới một điều gì cả, tôi hát và tôi hạnh phúc, vậy là quá đủ.Mắc mớ gì phải nghĩ tới chuyện mình là diva, khả năng của tôi đến đâu mìnhtôi biết, và khán giả của tôi biết.

Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

Thế thì chị nỗ lực để làmgì, chỉ hát không thôi là đủ?

Là cho bản thân tôi, cho đam mê của tôi, và sau đó là mong ước mang điều gìđó đến cho mọi người. Chẳng hạn chuyện tôi hát tiếng Anh, tôi học tiếng Anhlà cho tôi, hát vì tôi thích. Không phải đùa chứ chính nhờ hát những shownước ngoài tôi mới sống được đến bây giờ đó chứ.

Tôi không phục viện mốt

Một website liên tục chiếu tướng chị nhiều tuần liên tiếp chuyện chị ănmặc xấu. Chị có thấy mình ăn mặc hơi “over” không?

Không, vấn đề không phải là “over” hay không “over”. Những gì tôi mặc, nóquá mới ở Việt Nam. Người ta chưa tiếp nhận được. Nếu phong cách đó bước rathế giới, nó chẳng là gì cả. Người ta đã đi tới đâu rồi mà giờ mình vẫn cònquá bảo thủ! Tôi cực kì thích phong cách của Liêu Anh Tuấn, nó riêng biệt,nghệ sĩ cần những riêng biệt như vậy. Tại sao khi người ta làm mới hơn,riêng biệt hơn, chẳng ai trân trọng, sao kì vậy?

Chị có thấy gam quái dị của Liêu Anh Tuấn là quá liều không?

Không, chỉ sau này đúng là anh hơi quá thôi. Mà không thể gọi là quá, chỉ làkhán giả không chịu chấp nhận. Cũng như mình, chẳng lẽ cứ bắt tôi mặc áodài, để tóc dài hát nhạc R&B. Vậy đâu còn là Thảo Trang nữa. Tôi hát dòngnhạc khác, nên phải là phong cách khác. Tất nhiên, tôi không quá để tạo mộthình tượng giả cho mình. Tôi đâu có phản cảm tôi, tôi thách ai nói tôi phảncảm. Tôi tự tin với gu thời trang của mình.

Chị nghĩ sao, nếu tôi bảo rằng Viện mốt đang dòm ngó thời trang của chị,và năm nay chị sẽ soán ngôi vị trí ăn mặc phản cảm nhất của Thu Minh, Mỹ Lệ?

Ha ha, cái đó tôi không phục, không hề phục. Mà tôi chỉ mới nghe được từ mộtmình anh. Tôi còn không biết là ở mình có cả Viện mốt.

Mỹ Lệ, Thu Minh, họ không có mức độ quái dị như chị, phá cách nhiều nhưchị. Rất có thể chị sẽ bị dòm ngó?

Khoan, cho tôi hỏi là suy nghĩ này từ đâu, chuẩn mực nào mà họ cho rằng tôiăn mặc xấu? Tôi sẵn sàng phục nếu một ai đó hiểu về thời trang và nói vớitôi. Còn với những người chỉ ngồi một chỗ, lên mạng copy ảnh về và ngồi đánhgiá, đó mới là thảm họa. Họ không biết tôi đã mặc trang phục đó ở đâu, làmgì. Tôi đồng tình với ý tưởng bình chọn sao ăn mặc xấu, nhưng họ biết baonhiêu về thời trang? Gu thời trang của tôi hiện tại xấu đẹp tôi không cầnbiết. Tôi chỉ thấy sự đồng tình của khán giả và sự góp ý của người thân lỡtôi có ăn mặc xấu, đâu đến mức nghiêm trọng để bị lên án trước.

Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

Chị có thấy mình nên tiếtchế bớt không?

Tôi không biết mình “over” ở chỗ nào. Tôi đâu phải hở hang quá mức đến nỗingười ta phải la làng lên đâu. Tôi tỉnh táo mà. Tôi chỉ show những gì mìnhđẹp, đường cong của tôi, quần áo đẹp của tôi. Tôi biết mình đang làm gì mà.Và thời trang có thẩm quyền riêng của mỗi người. Nếu nói tôi sai, hãy nói làtôi sai ở chỗ nào đi.

Nghĩa là người ta nên trao cho chị giải ngôi sao ăn mặc đẹp và có phongcách?

Danh hiệu không phải là hướng tôi nhắm đến.

Mẹ tôi tự hào về tôi

Có một điều này, tôi nghĩ là mình đúng, tôi từng nhìn thấy Thảo Trangtrong một quán bar, ngả ngớn. Nghe nói chị cũng là một tay ăn chơi có tiếng?

Ha ha, nghe không có lý chút nào, tôi đâu có giàu tới mức mà vào vũ trường,khoe cái này cái nọ. Cũng chẳng phải chân tôi dài để đi với đại gia. Tôi ănchơi gì? Là gặp gỡ bạn bè, uống nước nói chuyện, chia sẻ. Tôi đi nghe nhạc,R&B. hiphop, đi nhảy, vậy là xấu sao? Nó là lối sống tây, mọi người khôngquen nên cho là khác người. Những lúc đi chơi, là lúc tôi hết mình với bạnbè nhất. Vì đó là con người thật của tôi.

Nhìn chị lúc đó như Linsay Lohan quậy phá, tôi không nghĩ một người thôngminh như chị lại để paparazzi chớp những bức ảnh ngả ngớn như vậy?

Đó là khoảnh khắc, là đời sống riêng tư. Con người thật của tôi là ngôngcuồng, là hết mình. Tôi thà để người ta nhìn vậy để thoải mái tự áp cái máclúc nào cũng đoan trang, ngoan hiền, không phải con người thật của mình. Tôikhông làm được…

Nhưng mẹ chị, một bà mẹ miền Trung, bà sẽ không hài lòng lắm?

Mẹ tôi thoáng lắm, mẹ hiểu con gái và có lẽ mẹ biết được môi trường sốngcông việc của con mình nó khác, Chẳng hạn khi tôi bấm mũi, tôi đổi đủ thứkiểu tóc khùng điên, mẹ cũng cho đó là chuyện bình thường. Tôi thực sự bấtngờ vì sự hiện đại của mẹ.

Chính vì không sợ mẹ buồn nên lúc nào tôi cũng chú ý việc mình làm. Tôi muốnngười ta nhìn vào với con mắt nể phục chứ không phải khinh thường con của mẹtôi.

Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

Hình như chị làm nhiều màtiêu xài cũng nhiều?

Đúng, thực ra tôi cũng muốn tiết kiệm, vẫn suy nghĩ sâu xa là mình cần làmđiều gì đó lớn hơn. Nhưng có lẽ là lớn lên trong thiếu thốn, nên lúc nào tôicũng thấy thiếu. Cộng với mình còn trẻ mà, cho tôi chơi chút… (cười)

Tôi đã phản bội

3 năm Vpop, chị được và mất gì?

Tôi được nhiều, nhưng cũng mất nhiều. Tôi mất sự hồn nhiên, vì mình chỉ mới22 tuổi. Chấp nhận thôi, cũng tốt, nó làm tôi tự bảo vệ được bản thân.

Bằng cách nào?

Tôi làm tốt việc của tôi, không lảm ảnh hưởng đụng chạm tới ai. Biết đượctên tuổi chẳng có gì là quan trọng, mà là giá trị của bản thân mình. Tôicũng biết được uy lực của phụ nữ nên chưa cần phải trông chờ vào ai. Tôibiết tự lo cho bản thân mình.

Chị tây quá…

Ha ha, anh sợ rồi phải không? (cười lớn)

Có ai nói chị les chưa?

Có, nhưng tôi con gái thấy mồ, không les nổi.

Hình như chị vừa có người yêu, một chàng trai tây?

Hiện tại thì không, mới đây thì có. Vấn đề là tôi còn quá trẻ, chưa thể ràngbuộc vào bất kỳ mối quan hệ nào. Vậy là tôi quyết định chia tay.

Thảo Trang - Yêu từ năm 16 tuổi

Chị yêu từ năm bao nhiêutuổi?

Năm tôi 16 tuổi, tình yêu khi đó ngây thơ, nữ tính lắm. Bây giờ thì khácnhiều rồi.

Tôi cứ nghĩ là hoa hồng, mà phải là hoa hồng tây sẽ rải đầy trước nhà chịchứ?

(Cười lớn). Tôi không chê người Việt, yêu đàn ông Việt không dễ hơn đàn ôngTây à. Vấn đề là ở chỗ tôi sống ngông cuồng quá, liệu người đó có chấp nhậnđược mình không. Tôi cũng mong mình tìm được một người để có thể thay đổimình vì tình yêu. Nhưng bây giờ thì chưa phải, hiện tại, tôi không cần đànông.

Có một người, mà đến bây giờ tôi mới biết là mình vẫn còn yêu anh ấy. Tôibiết anh ấy cũng vẫn còn yêu mình. Nhưng nhiều thứ đã khiến hai đứa khôngđến được với nhau… Khi đó, cái tôi của tôi quá lớn. Đổ vỡ rồi, đã thử yêu,đã thử tìm người khác mà không được…

Là chị đã làm người yêu của mình đau, hay ngược lại?

Là tôi đã phản bội, tôi đã quá trẻ để chín chắn suy nghĩ được điều gì làquan trọng đối với đời mình. Khi nhận ra sai lầm thì nhiều thứ khiến chúngtôi không quay lại được.

Anh ấy đã không quen ai sau khi chia tay, tôi cũng không quen ai dù tínhnghệ sĩ mình không tránh khỏi sa ngã. Nhưng có lẽ chưa đến lúc chúng tôicùng ngồi tính chuyện gia đình. Tôi còn muốn bay nhảy nhiểu quá.

Chị mắc bệnh đào hoa?

Tôi bị bệnh đào hoa (cười lớn), bệnh nan y này hơi khó chữa. Có một thờigian tôi sống vội, đã buông xuôi. Nhưng cũng may là đã qua rồi.

Theo Mỹ thuật




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.