10 năm nay tôi chỉ là "vật thế thân" của chồng?

Có lẽ chưa ai gặp phải tình huống dở khóc dở cười như tôi thế này. Đổ lỗi cho anh ấy thì không phải, đổ lỗi cho tôi thì tôi không cam tâm...

Có lẽ chưa ai gặpphải tình huống dở khóc dở cười như tôi thế này. Đổ lỗi cho anh ấy thì khôngphải, đổ lỗi cho tôi thì tôi không cam tâm...

Tôi gặpanh trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, trong một lần chăm sóc người nhà ởbệnh viện, tôi đã gặp anh, nhưng lúc đó anh đã có bạn gái, anh cũng đangđiều trị bệnh. Bệnh của anh khá nặng, lúc nào cũng sốt cao và co giật, bạngái của anh lúc nào cũng túc trực bên giường của anh ấy, chứng kiến nhữnggiây phút cô ấy thức trắng đêm để trông anh ấy, tôi cảm động vô cùng. Cảphòng tôi đều quý mến cô ấy vì cô ấy chỉ là bạn gái của anh mà quan tâm chămsóc anh còn hơn một người vợ. Tôi và cô ấy dần dần quen nhau và chuyện trònhiều hơn, tôi được biết bố mẹ anh ấy không còn nên không ai chăm sóc anh ấyđược, cô ấy phải giúp anh toàn bộ.

10 năm nay tôi chỉ là "vật thế thân" của chồng?

Ảnh minh họa

Sau khianh ra viện, chúng tôi có liên lạc với nhau nhiều hơn, tôi và cô ấy thườngđi chơi. Thỉnh thoảng tôi có gặp anh ấy đi cùng, nhưng chúng tôi hầu nhưkhông trò chuyện với nhau nhiều vì anh rất ít nói.

Thế rồihoàn cảnh trớ trêu, bạn gái của anh đã phải đi lấy chồng chỉ vì sức ép củagia đình, bố mẹ cô ấy không chấp nhận cho cô ấy lấy một người không chakhông mẹ như anh. Mẹ cô ấy đã dọa tự tử, đám cưới của cô ấy toàn nước mắt,còn anh, lặng lẽ vô hồn. Trước giờ đón dâu, cô ấy đã nắm lấy tay tôi, bắttôi hứa sẽ giúp anh hạnh phúc, cô ấy nói chỉ còn biết tin tưởng vào tôi. Lúcbối rối, tôi chỉ biết gật đầu để cô ấy đồng ý khoác lên mình bộ váy cưới.

Thờigian trôi qua, tôi ở bên anh nhiều hơn, trái tim anh dần dần ấm lại. 2 nămsau ngày bạn gái anh lập gia đình, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi tìmhiểu nhau rất nhanh rồi đi đến đám cưới.

10 nămđã trôi qua, con cái cũng đã lớn. Đột nhiên tôi nhận được lá thư viết tayhỏi thăm của cô ấy. Sau một hồi sốc, tôi đã bình tĩnh lại và liên lạc lại.Chúng tôi đã gặp nhau, tôi được biết cô ấy đã ly dị vì không hạnh phúc, hiệngiờ cô đang mắc bệnh ung thư dạ dầy. Cô hỏi tôi rất nhiều về anh, cô đã khócrất nhiều khi biết tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình, là làm cho anhhạnh phúc. Nhìn những giọt nước mắt của cô ấy, tôi không khỏi đau lòng. Tôiquyết định trở về nói chuyện với chồng mình về cô ấy.

Ban đầuanh chết lặng, không nói câu gì, chỉ hút thuốc cả đêm. Sau đó tôi giục anhđi thăm cô ấy, anh không đi và chỉ nói: “cô ấy đã không vượt qua được hoàncảnh của mình, để rơi hạnh phúc, anh và cô ấy không còn quan hệ gì nữa”.Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi lại thương cô ấy vô cùng, tôi để lại địa chỉ vàsố điện thoại của cô ấy trên bàn làm việc của chồng, cả lá thư mà cô ấy viếtđể anh đọc.

Thếrồi, anh đã tìm đến người phụ nữ đó, họ đã lao vào nhau, khóc cùng nhau. Saubuổi gặp anh trở về khác hẳn, anh ưu tư hơn, không còn nói chuyện với tôinữa, anh ít quan tâm đến tôi, anh lên mạng suốt đêm để tìm hiểu về cách chămsóc người bệnh. Tôi không dám ghen tuông chỉ vì thương cô ấy. Nhưng một tuầnsau, anh trở về dọn ít quần áo và nói sẽ chuyển sang ở cùng với cô ấy luônđể chăm sóc cô ấy trong những thời gian ít ỏi còn lại. Tôi và anh đã cãinhau, tôi nói tôi chỉ muốn anh gặp nhưng tôi không muốn anh làm như vậy. Cònanh thì nói: “Em muốn anh gặp, nhưng giờ thì anh không chỉ gặp nữa, anh sẽsống cùng cô ấy”.

Giờ anhấy đi rồi, còn lại mình tôi mà thôi, tôi khóc nhiều lắm, mong chuyên gia hãygiúp tôi trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.