- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ấm ức vì bị chị dâu đuổi khéo nhưng lý do đằng sau khiến tôi khóc thầm cảm ơn
Tôi đã vô cùng bức xúc khi chị dâu đuổi khéo mình để cho em trai chị về ở đây. Thế nhưng, lúc vô tình đi qua phòng anh chị, tôi đã biết lý do thật sau mọi chuyện.
Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi đã lấy vợ 6 năm nay. Với vị trí công việc và mức thu nhập bình thường, anh trai phải khá chật vật mới có thể bám trụ lại ở Hà Nội.
Nhà tôi vốn rất nghèo, bố tôi mất từ khi anh em tôi còn nhỏ, mẹ tôi ở vậy nuôi anh em tôi. Chứng kiến cảnh mẹ vất vả sớm hôm nên hai anh em tôi bảo nhau chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn để mẹ không phải phiền lòng.
Tôi còn nhớ hồi anh trai đi học đại học nhà tôi không có nổi mấy triệu, mẹ tôi phải đi vay họ hàng mới đủ tiền cho anh trai lên trường ở thành phố. Khi ấy anh trai đã hứa rằng sẽ học thật giỏi để sau này cuộc sống khấm khá hơn.
Anh học đến năm thứ ba thì số tiền mẹ vay nợ lên đến mấy chục triệu, mẹ vẫn cố bươn chải lo trả nợ. Còn đến lượt tôi đi học thì được anh trai chu cấp từ đầu tới cuối nên tôi sinh ra dựa dẫm, không nỗ lực học hành nữa.
Về sau chỉ có anh trai tôi là không bao giờ khiến mẹ phải phiền lòng, còn tôi lúc nào cũng khiến mẹ đứng ngồi không yên.
Ngày anh trai dẫn bạn gái về ra mắt, tôi lo hơn là mừng vì gia thế nhà chị ấy khác nhà tôi một trời một vực . Mẹ tôi cũng lo anh sau này khó sống.
Ảnh minh họa
Chị dâu cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở tỉnh lẻ nhưng rất có điều kiện, đến khi lấy anh tôi thì bố mẹ chị đã mua cho hai vợ chồng một mảnh đất ở Hà Nội để xây nhà.
Có anh trai, chị dâu như vậy nên tôi hơi một chút là chạy đến xin tiền, nào là tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt, tiền đi chơi với các bạn... Nhiều lần mẹ đã nhắc nhở tôi phải tự lập, tự đi làm thêm mà kiếm tiền nhưng tôi chỉ tặc lưỡi cho qua.
Mặc dù là sinh viên nhà nghèo nhưng chán cảnh thuê trọ lụp xụp, mùa hè nóng nực không có điều hòa còn mùa đông thì ẩm ướt nên tôi thủ thỉ xin đến ở luôn nhà anh trai. Anh trai bảo tôi phải tự thân vận động chứ làm như thế chị dâu sẽ coi thường.
Tôi bỏ ngoài tai lời anh, vẫn nằng nặc xin tới ở nhờ nhà anh chị 1-2 tháng trong thời gian tìm nhà trọ mới nên anh trai đành đồng ý.
Thời gian ở nhà anh, tôi tự cho mình cái quyền chủ nhà khi rủ bạn bè đến nấu nướng ăn nhậu đến tận khuya. Tất nhiên tôi cũng không có ý định chuyển ra ngoài thuê trọ nữa, vừa tốn tiền lại vừa không có tiện nghi như ở đây.
Mới đây tôi cãi nhau với mẹ vì mẹ nói tôi ăn tiêu hoang phí, mẹ còn nói nếu không nghe lời mẹ sẽ không cho tôi khoản tiền trọ mỗi tháng nữa. Tôi liền nói dỗi với mẹ rằng không cần tiền trọ nữa, tôi sẽ ở nhà anh trai cho sướng.
Thế nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì hôm ấy chị dâu nói tôi thu xếp chuyển ra nhà trọ ở vì 10 ngày nữa em trai chị lên thành phố học đại học và sẽ ở đây.
Tôi vô cùng phẫn nộ, vội tìm anh trai để nói lý lẽ, có lẽ nào chị dâu khinh tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng lại cho em trai chị ấy lên ở như thế không.
Thoạt đầu nghe nguyên nhân ấy, anh trai tôi cũng chất vấn chị dâu nhưng chị ấy nói ý chị đã quyết nên tôi hãy thu xếp sớm chuyển ra ngoài.
Tôi tức giận không thèm ăn cơm tối nhưng đến đêm đói quá đành mò dậy úp bát mì. Lúc tôi đi qua phòng anh chị thì thấy hai người đang nói về chuyện của tôi. Chị dâu bảo chỉ có cách nói như thế thì tôi mới chịu ra ngoài sống, chịu đứng bằng đôi chân của chính mình và chịu nhận lỗi với mẹ.
Chị nói với giọng xúc động rằng chị không tiếc tiền nuôi tôi nhưng ai rồi cũng phải lớn, không thể dung túng cho cái thói suy nghĩ ích kỷ của tôi được, phải để tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Bất giác nước mắt tôi lưng tròng, đúng là lâu nay tôi quen thói dựa dẫm vào anh chị thật. Tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân, sẽ học hành chăm chỉ hơn và chấp nhận ra ngoài thuê trọ dù có chịu khổ đi nữa.
Theo Infonet
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh cũng phải xác định là sẽ cùng vợ nuôi nấng, dạy dỗ đứa bé do vợ anh sinh ra mà không phải con đẻ của anh. Bởi nhân tình của vợ anh là gã trưởng phòng xấu xa đó đã chối bỏ trách nhiệm vì gã đang yên ấm cùng vợ con của gã rồi.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng cũ đã buông lời trách móc, nhưng qua đó hé lộ lý do thật sự khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ.
-
Tâm sự13 giờ trướcSự việc lần này không phải quá to tát nhưng nó như giọt nước tràn ly khiến tôi không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Tâm sự13 giờ trướcTốt với em chồng nhưng thứ tôi nhận về chỉ là sự uất ức, khó chịu. Tôi thực sự cảm thấy mình đã phí hoài công sức.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi đau khổ đến tuyệt vọng, chỉ muốn ly hôn khi biết được bí mật đáng sợ của chồng.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi bị bác ruột nói là ích kỷ, khi con gái bác, tức chị họ tôi vất vả, nợ nần, nhưng mỗi lần về quê tôi cũng chỉ cho các cháu vài trăm nghìn và quà bánh.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà tôi tin tưởng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương đầu gối, tay ấp, có cưới và có hỏi của mình đúng không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcLần đầu tiên gặp người yêu của chị gái, tôi đã rất ấn tượng với anh. Qua những lần nói chuyện khi anh sang nhà chơi, cảm tình của tôi với anh lại càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ về anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcCách đây 10 năm, tôi mua nhà cho bố mẹ đứng tên sau khi căn nhà của bố mẹ tôi đã phải bán để trả nợ cá độ của em trai. Nhưng giờ đây, chính căn nhà tôi mua lại được bố mẹ di chúc cho em trai tôi
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi xuất viện về nhà, mẹ vợ vẫn không một lời cảm ơn tôi. Bố vợ còn lạnh lùng đưa tôi xấp tiền nói trả lại tôi tất cả…
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcHoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em đã bảo lưu 1 năm để về đi làm phụ giúp gia đình. Đến giờ nhiều người khuyên em nên nghỉ hẳn để đi làm kiếm tiền.