Chăm sóc bác ruột bị liệt suốt 3 năm nhưng khi hấp hối bác chỉ cho tôi một hũ gạo, 2 năm sau tôi mới phát hiện bí mật bên trong

Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Cha tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi còn rất nhỏ và mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn bằng những công việc lặt vặt.

Bản thân tôi cũng luôn ý thức được hoàn cảnh của bản thân nên khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn đang nũng nịu đòi hỏi bố mẹ mua thứ này thứ kia, tôi đã bắt đầu giúp mẹ mọi việc trong nhà và cả ngoài đồng. Bà con lối xóm ai cũng khen tôi ngoan ngoãn đảm đang, họ còn so sánh rằng tôi với anh họ (con nhà bác ruột tôi) là một trời một vực.

Bác là anh trai ruột của bố tôi và đã kinh doanh ở thành phố nhiều năm nên có điều kiện sống rất tốt. Sau khi bố tôi qua đời, chúng tôi thường xuyên được bác giúp đỡ. Bác không chỉ giúp tôi tiền học phí mà còn gửi thêm tiền về cho mẹ tôi. Tôi rất biết ơn bác và tôi hiểu sâu sắc rằng, nếu không có bác thì mẹ con tôi sẽ rất khó khăn, tôi cũng khó có thể kiên trì học hành cho đến khi tốt nghiệp đại học. Hiện tôi đã có một công việc ổn định ở thành phố, có thể chủ động về kinh tế nhưng tôi luôn ghi nhớ tất cả những gì mà bác tôi đã làm cho tôi, và tôi đã luôn giữ một tấm lòng biết ơn đối với bác.

Chăm sóc bác ruột bị liệt suốt 3 năm nhưng khi hấp hối bác chỉ cho tôi một hũ gạo, 2 năm sau tôi mới phát hiện bí mật bên trong-1

Theo thời gian, bác tôi càng lớn tuổi, tình trạng sức khỏe ngày càng kém, sau đó thì phát bệnh Alzheimer và bại liệt. Vài năm gần đây bác không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nữa, thậm chí đôi khi bác còn quên cả tên con trai mình là gì.

Anh họ tôi đã chăm sóc bố mình trong hai năm, nhưng sau đó vì chán nản và mệt mỏi nên đã bỏ mặc ông. Khi nghe tin, tôi không đành lòng nên đã viết đơn xin nghỉ việc và về nhà hết lòng chăm sóc bác. Tôi chăm sóc chú rất cẩn thận, mỗi ngày cô đều đẩy chú đi dạo và lau người cho mình. Để cải thiện chứng mất trí nhớ do tuổi già, tôi còn kể chuyện cho ông nghe hàng ngày…

Nhiều người nói rằng tôi không nên từ bỏ tương lai tuyệt vời của mình cho bác, nhưng họ không hiểu rằng nếu không có bác của mình, tôi đã không có hiện tại chứ không nói gì đến tương lai tuyệt vời. Theo cách này, tôi đã chăm sóc bác tôi trong 3 năm, thời gian đầu có tốt lên nhưng sau cùng thể chất của bác tôi vẫn ngày càng trở nên tệ hơn.

Khi bản thân đã quá yếu, cảm thấy khó mà qua khỏi nên bác đã bảo tôi đã liên lạc với anh họ để nói về di chúc. Toàn bộ tài sản bác trao lại cho con trai và không nói gì đến tôi, chỉ đến lúc hấp hối bác mới nói cho tôi một hũ gạo. Thực lòng tôi chăm sóc bác mấy năm qua vì lòng biết ơn và cũng không trông mong gì cả nhưng điều này vẫn khiến tôi khá hụt hẫng, tôi thực sự không hiểu tại sao bác lại cho tôi một hũ gạo?

Sau khi bác mất, tôi mang hũ gạo về nhà và không để tâm lắm về nó. Ban đầu tôi để nó vào một góc và từng định vứt đi, nhưng nghĩ rằng đó cũng là di vật do chú cô để lại, nên giữ lại thì tốt hơn. Cho đến một ngày hai năm sau, khi tôi và chồng đang dọn dẹp thì vô tình làm đổ hũ gạo, hũ gạo vỡ ra chúng tôi mới biết trong đó còn một chiếc bát.

Cảm thấy chiếc bát không hề đơn giản nên chúng tôi lập tức đi tìm người để thẩm định, không ngờ các chuyên gia cho rằng chiếc bát là đồ cổ có thể trị giá lên đến cả mấy tỷ đồng. Tôi bật cười, bán tín bán nghi. Tôi không vì tiền mà vui mừng mà cảm thấy ấm lòng vì hóa ra bác khi còn sống luôn coi tôi như con gái và trước khi chết vẫn nghĩ đến tôi, để lại của cải quý giá cho tôi. Điều này sẽ đảm bảo cho cuộc sống sau này của tôi, điều này phải chăng là phần thưởng cho những người tốt?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.