- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ vì cần tiền, chồng nỡ "bán" tôi cho lão sếp già
Vừa nghe tôi khóc lóc kể lể chuyện đêm qua, chồng tôi đã tái mặt mắng tôi làm hỏng việc. Chưa kịp để tôi kịp trấn tĩnh, anh lại nạt dọa "tối hậu thư"...
Ở tuổi 22, tôi lấy chồng khiến bao người tiếc nuối. Nhưng tôi không hối hận. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm, giờ đến với nhau cũng là điều tất nhiên. Chồng tôi lớn hơn tôi 6 tuổi và làm bên ngành bất động sản. Có thể nói, suốt 2 năm yêu nhau, chính anh đã nuôi tôi suốt 2 năm cuối đại học. Vừa yêu, vừa mang ơn nặng đó nên tôi đã đồng ý lời cầu hôn lãng mạn của anh.
Ngay khi cưới về, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Công việc của chồng thăng tiến nhanh chóng, tiền lương hàng tháng rất cao. Rồi anh cùng bạn lập ra một công ty riêng. Với kinh nghiệm lâu năm cùng số vốn lớn, công ty anh làm ăn rất tốt. Chính vì vậy, anh không cho tôi kiếm việc làm mà bảo tôi ở nhà lo nội trợ đợi anh về. Khoảng thời gian đó, vợ chồng tôi hạnh phúc còn hơn thời yêu nhau.
Chồng tôi tuy vẫn phải tiếp khách hàng nhưng luôn dành thời gian cho vợ. Trưa, anh lái xe về nhà ăn cơm, trò chuyện với vợ cho vợ đỡ buồn. Tối, anh luôn về nhà trước 8 giờ vì sợ tôi cô đơn. Hàng ngày, anh đưa tôi một số tiền lớn để đi chợ, shopping hay về ngoại chơi. Nói chung, có chồng mà cuộc sống của tôi thoải mái còn hơn hồi con gái.
Cho đến khi công ty của anh làm ăn sa sút và đi đến bờ vực phá sản. Chỉ vì nể nang người quen, cộng với ký hợp đồng ngay tại bàn rượu mà chồng tôi đánh mất tất cả. Chúng tôi phải bán nhà, bán xe, rút hết tiền ngân hàng để trả nợ và chuyển ra ở trọ. Lúc ấy, anh thơ thẩn, suy sụp, tuyệt vọng. Tôi bên cạnh, an ủi động viên anh và tìm mọi cách vực dậy tinh thần cho anh. Cũng may, vợ chồng tôi chưa có con nên cuộc sống không đến mức túng quẫn.
Sau mấy tháng nghỉ ở nhà, anh quyết định vác hồ sơ đi xin việc lại. Đây là một việc không dễ dàng gì với một người từng là sếp như anh. Tôi cũng đòi đi làm nhưng chồng tôi vẫn không cho vì sợ tôi khổ. Tôi biết, anh thương tôi nhiều lắm. Và anh càng làm như vậy, tôi càng thấy mình vô dụng, có lỗi với anh nhiều hơn. Tôi luôn hỏi anh tôi có thể giúp được gì cho anh không? Nếu có thể, dù là việc gì, tôi cũng sẵn lòng. Những khi đó, chồng tôi chỉ ôm tôi rồi thở dài.
Rồi anh cũng xin được vào một công ty nước ngoài. Tuy nhiên, ngày nào đi làm về, anh cũng tỏ vẻ không vui. Tôi gặng hỏi thì anh nói anh bị sếp “đì” chỉ vì trước đây anh cũng từng có công ty riêng. Đã thế, trong công ty cứ luôn bàn tán sau lưng anh về chuyện anh bị phá sản, từ một sếp trở thành một kẻ thất nghiệp suốt mấy tháng. Tôi nghe cũng buồn lắm nhưng không biết làm cách nào để giúp chồng, chỉ có thể chăm sóc anh thật tốt hơn.
Một hôm, anh dẫn một người đàn ông to cao, mặc vest về nhà. Sau khi giới thiệu đó là sếp anh, anh nói tôi chuẩn bị vài món nhậu cho anh giao lưu cùng ông ta. Khi dọn thức ăn lên, tôi cứ thấy người đàn ông đó nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi thấy sợ ánh mắt đó.
Rồi ông ta bắt tôi cùng ngồi bàn và nói chuyện. Suốt cả buổi, ánh mắt ông ta cứ dán chằm chằm vào ngực tôi khiến tôi ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng ông ta.
Những ngày sau đó, ông ta đến ngày càng nhiều hơn, thậm chí đến cả vào những lúc không có chồng tôi ở nhà.
Tuần trước, chồng tôi đi ăn cưới thì ông ta lại tới. Tôi bịa chuyện để tế nhị đuổi ông ta về. Chẳng ngờ, ông ta sấn tới, ôm chặt lấy tôi rồi bảo tôi hãy chiều ông ta đêm nay. Hoảng sợ, tôi hất ông ta ra và tát một cái thật mạnh.
Chẳng ngờ, ông ta đùng đùng nổi giận rồi hét lên: “Giả vờ giả vịt cái gì? Vợ chồng cô chẳng tính toán nhau rồi chứ kể. Cô không chiều tôi thì đừng mong tôi rót tiền cho chồng cô mở lại công ty”. Ông ta đi rồi, tôi vẫn không thể tin được vào những lời đó.
Suốt đêm hôm đó, chồng tôi không về. Sáng hôm sau, anh mới thò mặt về nhà. Tôi khóc kể chuyện đêm qua thì chồng tôi tái mặt: “Sao em không chiều ông ta một đêm. Trời ơi, vậy thì mọi việc hỏng hết rồi. Giờ anh gọi cho ông ta, ngủ với ông ta đêm thôi rồi vợ chồng mình sẽ sống sung sướng như ngày xưa. Em giúp anh chuyện này thôi”.
Thấy tôi lắc đầu, anh đưa ra “tối hậu thư”: “Hoặc là em chiều ông ta một đêm, hoặc chia tay, anh đi tìm người giúp được anh. Vậy mà lúc trước em nói bất kể chuyện gì giúp được anh, em đều sẵn lòng. Hóa ra chỉ là lời nói gió bay”.
Nghe những lời đó của người yêu thương mình nhất, tôi điếng người. Ngay hôm đó, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ vì tức giận và tự ái. Thật không ngờ chồng tôi lại đối xử với tôi nhẫn tâm như vậy? Nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ anh. Giờ tôi phải đối diện với chuyện này thế nào đây?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự43 phút trướcMẹ chồng cũ đã buông lời trách móc, nhưng qua đó hé lộ lý do thật sự khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ.
-
Tâm sự48 phút trướcSự việc lần này không phải quá to tát nhưng nó như giọt nước tràn ly khiến tôi không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Tâm sự1 giờ trướcTốt với em chồng nhưng thứ tôi nhận về chỉ là sự uất ức, khó chịu. Tôi thực sự cảm thấy mình đã phí hoài công sức.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi đau khổ đến tuyệt vọng, chỉ muốn ly hôn khi biết được bí mật đáng sợ của chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi bị bác ruột nói là ích kỷ, khi con gái bác, tức chị họ tôi vất vả, nợ nần, nhưng mỗi lần về quê tôi cũng chỉ cho các cháu vài trăm nghìn và quà bánh.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà tôi tin tưởng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương đầu gối, tay ấp, có cưới và có hỏi của mình đúng không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcLần đầu tiên gặp người yêu của chị gái, tôi đã rất ấn tượng với anh. Qua những lần nói chuyện khi anh sang nhà chơi, cảm tình của tôi với anh lại càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ về anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcCách đây 10 năm, tôi mua nhà cho bố mẹ đứng tên sau khi căn nhà của bố mẹ tôi đã phải bán để trả nợ cá độ của em trai. Nhưng giờ đây, chính căn nhà tôi mua lại được bố mẹ di chúc cho em trai tôi
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi xuất viện về nhà, mẹ vợ vẫn không một lời cảm ơn tôi. Bố vợ còn lạnh lùng đưa tôi xấp tiền nói trả lại tôi tất cả…
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe được cuộc điện thoại của anh rể với người ở đầu dây bên kia, tôi biết chị gái mình đã lấy nhầm chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcHoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em đã bảo lưu 1 năm để về đi làm phụ giúp gia đình. Đến giờ nhiều người khuyên em nên nghỉ hẳn để đi làm kiếm tiền.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi mơ về tương lai hạnh phúc với bạn trai giàu có, nào ngờ mọi thứ đổ bể khi anh ấy biết về gia cảnh của tôi.