Hụt hẫng sau "lần đầu tiên"...

“Lần đầu tiên” của tôi với biết bao hồi hộp, lo lắng xen lẫn niềm hạnh phúc được chiếm đoạt người con gái tôi yêu thương… nhưng cuối cùng, cái tôi nhận được từ cô ấy là “không có gì hết” sau lần ân ái đó.

“Lần đầu tiên” của tôivới biết bao hồi hộp, lo lắng xen lẫn niềm hạnh phúc được chiếm đoạtngười con gái tôi yêu thương… nhưng cuối cùng, cái tôi nhận được từ côấy là “không có gì hết” sau lần ân ái đó.

Nhà tôi và nhà cô ấycạnh nhau. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau với biết bao kỉ niệm đẹpcủa tuổi thơ yêu dấu. Sau này lớn lên, chúng tôi đều phải xa quê vàđến các thành phố khách nhau để học Đại học. Thời gian đó, chúng tôikhông còn liên lạc thường xuyên với nhau nữa nhưng tôi biết được, côấy đã có bạn trai và khi đó, tôi cũng yêu một cô bạn học cùngtrường.

Ra trường, chúng tôikhông hẹn nhau nhưng cả hai đứa đều quyết định về quê lập nghiệp.Tôi về quê mang theo mối tình đầu tan vỡ, cô ấy cũng rời xa thànhphố và chia tay với chàng trai đã yêu thương suốt bao năm tháng sinhviên…

Hụt hẫng sau "lần đầu tiên"...

Ảnh minh họa

Rồi hai chúng tôi trởvề quê hương và đều tìm cho mình được một công việc phù hợp. Cũngtrong thời gian này, hai chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trò chuyệnvới nhau về cuộc sống của bản thân, cũng như công việc của hai đứa…Và rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào, cả hai chúng tôi đều cảm thấybứt rứt, khó chịu khi không được gặp nhau…

Cách đây gần mộttháng, chúng tôi đã dành thời gian đi chơi với nhau rất nhiều… vàcũng ngày hôm đó, tôi đã nói lời yêu em. Khi nghe được lời tỏ tìnhchân thành của tôi, em hạnh phúc đón nhận tình yêu ấy không một chútnghi ngại. Và tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm ấy… Cả haiđứa hứa hẹn một thời gian nữa, khi công việc đi vào ổn định thìchúng tôi sẽ tổ chức làm đám cưới.

Mặc dù cả tôi và côấy là những người được sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp, giagiáo. Cả hai chúng tôi đều hiểu được trinh tiết của người phụ nữthiêng liêng và quan trọng như thế nào… nhưng khi yêu nhau và xácđịnh cưới vào cuối năm nay thì chính tôi đã muốn “vượt rào” cùng côấy.

Sau hai tuần yêunhau, tôi “đòi hỏi” và cô ấy cũng đã chấp nhận dâng hiến. “Lần đầutiên” của tôi với biết bao hồi hộp, lo lắng xen lẫn niềm hạnh phúcđược chiếm đoạt người con gái tôi yêu thương… nhưng cuối cùng, cáitôi nhận được từ cô ấy là “không có gì hết” sau lần ân ái đó.

Lúc ấy, tôi thật sựhụt hẫng và rất thất vọng… bao trùm trong tôi là cảm giác bị ngườiyêu mình lừa dối. Thấy tôi không được vui sau lần gần gũi đó, emnhìn tôi trân trân và nói, “Em cũng không hiểu vì sao mình khôngcó! Hay do màng trinh em quá dày?”.

Nghe cô ấy nói vậy,tôi cũng lấy lại được tinh thần và tự trấn an mình, “Từ trước đếnnay, cô ấy luôn được đánh giá là ngoan hiền… chắc chắn cô ấy khôngbao giờ làm “chuyện đó” với người đàn ông khác” và tôi cũng an ủibản thân mình rằng, nếu màng trinh cô ấy quá dày thì chắc chắn lầnsau sẽ rõ…

Lần thứ hai gần gũinhau, tôi vẫn hi vọng sẽ nhìn thấy “tia sáng” tình yêu của mình…nhưng lần này, tôi hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấynhiêu khi một lần nữa “cô ấy không có gì hết”...

Sau lần đó, tôi imlặng và không gặp cô ấy vài ngày để suy nghĩ... Rồi khi gặp nhau,tôi đã hỏi cô ấy, “Tại sao em không có?” thì em luống cuống trả lời,“Em không biết nữa… em chưa bao giờ quan hệ với ai. Tại sao anhkhông tin em? Chẳng nhẽ tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn đểtin tưởng em sao?...”.

Một lần nữa, tôi imlặng ra về… và cũng kể từ hôm đó, tôi không còn liên lạc hay đưa côấy đi chơi nữa. Mấy ngày đầu, tôi biết cô ấy rất buồn và đau đớn…nhưng vài ngày sau thì tôi cũng chỉ nhận được sự im lặng từ cô ấy.

Tôi không biết mìnhcư xử như vậy có sai không? Nhưng ngày còn sinh viên, cô ấy cũng đãtừng yêu một chàng trai khác và biết đâu, họ đã đi quá giới hạn chophép? Để đến bây giờ, khi chúng tôi quan hệ lần đầu thì “không cógì”… như thế thì tôi làm sao tin được là cô ấy chỉ “cho” mình tôi?

Cũng đã gần một tuần,hai chúng tôi không gặp gỡ nhau. Tôi rất buồn và nhớ cô ấy… nhưng cứnghĩ đến cảnh cô ấy đã từng chung đụng với người đàn ông khác khiếntôi không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, điều tôi khó xử nhất là nhàtôi và nhà cô ấy rất gần nhau… nếu như bây giờ, chúng tôi không cònyêu nhau nữa thì tôi biết ăn nói với bố mẹ cô ấy như thế nào? Rồilàng xóm, láng giềng… họ sẽ nghĩ như thế nào khi yêu nhau chưa đượcmột tháng thì chúng tôi đã chia tay nhau?

Hiện giờ, tôi đangrất rối bời và khó xử… Tôi mong mọi người hãy cho tôi những lờikhuyên chân thành để tôi quyết định đúng đắn hơn cho tương lai củamình!

Tôi xin chân thànhcảm ơn!

Theo 24h

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email:haianh.lai@vietnamnet.vn (hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ vàgiúp đỡ từ độc giả.Chú ý: Đây là mail đểgửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi. Mọi phảnhồi gửi vào mail này đều không được xử lý.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.