- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời sám hối của đàn ông trước ngưỡng cửa hôn nhân tan vỡ
Bước chân vào phòng khách, căn nhà sao lạnh lẽo quá. Tôi nhìn bức ảnh treo giữa phòng khách, chụp gia đình tôi, đứa con gái ngây thơ bé bỏng đến tội.
Tôi nay đã bốn mươi tuổi, một người đàn ông thành đạt, gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Đã có vợ con đề huề, nhà cửa khang trang, thành quả mà tôi gặt hái được là ước mơ của bao người đàn ông trong cuộc đời này.
Tôi đơn độc ra đời lăn lộn từ năm hai mươi, khi ấy, trải qua hai cuộc tình nhưng đều không có cái kết viên mãn. Người đầu tiên đến với cuộc đời tôi là người tôi trao tình yêu nhiều nhất. Người thứ hai đến với tôi, trao cho tôi chút ánh sáng nhưng rồi cũng ra đi, ruồng bỏ tôi. Lý do họ rời xa tôi đều như nhau, “tình em kiêu sa lầu son, phận số anh mang kiếp nghèo”. Khi ấy, tôi chẳng có gì ngoài sức trẻ, nhưng hai cô gái lại cần một người đàn ông có sự nghiệp hơn. Từ đó, tôi quyết tâm “cày cuốc”, bỏ quên chuyện yêu đương.
Ảnh minh họa
Ba mươi lăm tuổi, khi đã có nhà cửa, xe cộ, có sự nghiệp ổn định, tôi bắt đầu tán tỉnh, hẹn hò với những cô gái trẻ. Trong một năm trời, tôi hẹn hò với hơn chục cô gái. Tôi thỏa thuê cảm giác được trả thù đời. Tôi “đá” các cô vì các cô nhàm chán, ham vật chất,… Có cô nàng cũng không vừa, chia tay hôm trước, hôm sau đã hất mặt đi với tình nhân mới trước mặt tôi.
Rồi đến một ngày tôi gặp em – người vợ của tôi hiện tại. Em là sinh viên mới ra trường. Không hiểu sao, tôi thương em đến lạ! Tôi tìm giúp em việc làm, mong em ổn định, mong em không vất vả như tôi ngày trẻ. Em đứng đắn, có học thức, và khó chinh phục lắm. Nhưng đã bao lần kinh nghiệm, tôi cuối cùng cũng chinh phục được em. Em ngả vào lòng tôi, yếu đuối. Em bảo, “em yêu anh vì anh đặt mục tiêu sự nghiệp, gia đình lên trên hết!”.
Ảnh minh họa
Sau một thời gian hẹn hò, bỗng dưng tôi chán em. Và tôi lại “đá” em. Em khác với những cô gái khác. Thi thoảng có nhắn tin hỏi thăm tôi, em nói nhớ tôi. Em khóc nhiều và chúc tôi sớm có hạnh phúc. Tôi thấy em phiền thật, nhưng mặc kệ, tôi quen thêm một vài cô nàng đỏng đảnh khác. Nhưng sau tất cả, tôi chợt nhận ra không ai yêu tôi thật lòng ngoài em. Tôi chợt nhận ra tôi đã đánh mất em. Em mới là cứu cánh của cuộc đời tôi.
Tôi quay về, cầu xin em tha thứ. Và giây phút ấy tôi chợt nhận ra một chân lý, “người mà hôm nay chúng ta ruồng bỏ là người sau này chúng ta cần nhất”. Thật may mắn cho tôi, chưa mất em. Em chấp nhận và trở thành người vợ, người bạn đời của tôi, cho tôi một đứa cô công chúa đáng yêu.
Ảnh minh họa
Sau này, tôi lại làm em đau. Tôi ngoại tình, với một cô gái trẻ trung, quyến rũ, suốt một năm trời. Đến khi vợ phát hiện, em đã khóc. Tôi bực dọc đề nghị chia tay. Chúng tôi đều thống nhất ly hôn. Em bảo: "Em trả tự do cho anh! Em đã chịu hết nổi rồi!”.
Sáng nay, lúc hai vợ chồng đến trước cửa Tòa án, tôi chợt phát hiện để quên một vài tờ giấy cho thủ tục ly hôn. Tôi đã chạy vội về nhà, trong cơn cuồng điên nghĩ mình sắp được giải thoát.
Ảnh minh họa
Bước chân vào phòng khách, căn nhà sao lạnh lẽo quá. Tôi nhìn bức ảnh treo giữa phòng khách, chụp gia đình tôi, đứa con gái ngây thơ bé bỏng đến tội.
Tôi lên phòng mở tủ lấy giấy tờ. Nhìn những món quà kỷ niệm em tặng cho tôi ngày mới quen, lòng tôi quặn thắt. Tôi ngồi xuống ghế, buông thõng hai tay. Tôi đang bị gì thế này? Tôi đã suýt mất em một lần, giờ lại tái diễn sao? Câu chân lý ngày xưa quay về nhắc nhở “người mà hôm nay chúng ta ruồng bỏ là người sau này chúng ta cần nhất”.
Hồi ức ấu thơ ùa về. Ngày ấy, mẹ tôi bỏ nhà theo người đàn ông khác. Bố tôi cũng lao vào rượu chè, gái điếm rồi qua đời sớm. Tôi đã từng khao khát có một gia đình hạnh phúc, có vòng tay của cha, có cái ôm của mẹ.
Ảnh minh họa
Tiếng mở cửa phòng mở, tôi sực tỉnh. Vợ tôi vẻ mặt lo lắng: “Anh ốm à? Anh lấy giấy tờ gì lâu thế, Tòa hẹn chúng ta hôm khác vì hết giờ hẹn với mình rồi!”. Tôi quỳ mọp dưới chân vợ, sám hối, van xin được thứ tha. Tôi cần vợ, cần người bạn đời, cần một gia đình. Con gái tôi phải có đủ cha lẫn mẹ. Tôi không muốn nó bất hạnh như tôi ngày ấy.
Tôi làm mọi việc, yêu vợ hết lòng. Em chưa dám gật đầu nhận lời sám hối của tôi. Nhưng tôi nguyện trọn đời này làm tất cả để sửa chữa sai lầm. Sau này, lúc trao tay ái nữ của tôi cho chàng rể, tôi sẽ nghiêm mặt và nói: “Hãy trân trọng người con gái mà con đã yêu, đã lựa chọn, đừng để hối tiếc về sau!”.
Theo Khám phá
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi luôn hâm mộ cuộc sống hôn nhân của sếp mình. Nhưng không ngờ, sau một lần đến nhà chị ăn cơm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự20 giờ trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự23 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự1 ngày trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.