Mối tình đầu... anh mong em hạnh phúc!

Nhiều đêm, nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, thấy sao mình cũng thật cô đơn. Nhiều khi muốn có một người để tâm sự, để có chỗ dựa tinh thần như bao người đàn ông khác, nhưng cứ đối diện với họ tôi lại không thể “cố yêu” được chứ chưa nói là yêu. Mọi chuyện lẽ ra cứ trôi đi bình yên như thế. Cho đến một hôm Hương – người con gái sau 5 năm xa cách nay lại gọi điện về nói chuyện với tôi

Hương gọi điện khóc lóc và nói rằng thật ra cô ấy chưa từng yêu chồng, từtrước tới giờ Hương vẫn chỉ yêu và mong nhớ mình tôi.

Vừa ra trường, tôi được nhận vào làm việc trong một bệnh viện tư nhân. Tôi làmột người rất nguyên tắc và luôn có trí hướng tiến thủ. Bạn bè thường nhận xéttôi là người khá đẹp trai và rất đào hoa bởi quanh tôi luôn có những bóng hồngvây quanh.

Tôi sống hòa đồng và rất thẳng thắn nên được rất nhiều người yêu quý, đặc biệtlà những cô gái. Lẽ ra đến tuổi có thể yêu đương, nhưng tôi chưa hề động lòngtrước một cô gái nào. Với tôi, tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè, nếu biếtcô nào đó yêu mình, tôi đều tìm cách để họ hiểu rằng tôi chưa muốn yêu và tôikhông phải là mẫu người lý tưởng mà người ấy mong đợi.

Bạn bè thường thắc mắc và trêu tôi là Gay vì thái độ vô cảm ấy “Nhiều ngườithích được như chú mày mà chẳng được, chú mày lại không thèm”. Những người khôngquen biết, có nói họ cũng chả tin tôi “thế này” mà lại chưa có người yêu.
Mối tình đầu... anh mong em hạnh phúc!
Ảnh minh họa

Nhiều đêm,nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, thấy saomình cũng thật cô đơn. Nhiều khi muốn cómột người để tâm sự, để có chỗ dựa tinhthần như bao người đàn ông khác, nhưngcứ đối diện với họ tôi lại không thể “cốyêu” được chứ chưa nói là yêu.

Mọi chuyện lẽ ra cứ trôi đi bình yên nhưthế. Cho đến một hôm Hương – người congái sau 5 năm xa cách nay lại gọi điệnvề nói chuyện với tôi.

Hương là mối tình đầu của tôi năm chúngtôi còn học lớp 12. Thế nhưng tôi đã mấtcô ấy vì không biết trân trọng tình cảmmà cô ấy dành cho mình. Sự vô cảm củatôi đã làm Hương mãi mãi rời xa tôi. Đểtrả thù tôi, Hương đã quyết định bỏ thitốt nghiệp và lấy người chồng mà côkhông yêu, hơn cô những 20 tuổi, có tiềnvà địa vị.

Ngày chuẩn bị theo chồng vào Sài Gònsinh sống, Hương hẹn gặp tôi. Câu duynhất Hương hỏi tôi là tôi có yêu cô ấykhông? Mặc dù đã có tình cảm với nhaumột năm nhưng tôi chưa bao giờ nói vớiHương một câu “Tớ yêu cậu”. Lúc được hỏitôi đã rất bối rối, chỉ biết gật đầuthay cho lời nói. Giọt nước mắt muộnmàng lăn dài trên hai khuôn mặt. Cả tôivà cô ấy đều biết tất cả đã quá muộn,mọi việc không thể cứu vãn.

Những ngày tiếp theo tôi sống trong đaukhổ và vô cảm đến tận hôm nay. Mọi tintức về cô ấy tôi đều không biết nữa.

Cuộc nói chuyện sau 5 năm xa cách ấy đãlàm chúng tôi thấy thật nặng nề vàngượng ngùng. Sau một hai cuộc nóichuyện, không khí đã có phần thay đổi,tôi và cô ấy đã tự nhiên hơn và chia sẻnhiều hơn.

Tôi biết gia đình Hương đã mua nhà trongđó và sinh được một bé trai kháu khỉnh.Chồng cô cũng rất yêu thương cô. Tôithấy hạnh phúc thay cô vì điều ấy. Nếucô ấy có không được hạnh phúc thì chắcrằng tôi sẽ dằn vặt cả đời.

Rồi một lần Hương gọi điện khóc lóc vànói rằng thật ra cô ấy chưa từng yêuchồng, từ trước tới giờ Hương vẫn chỉyêu và mong nhớ mình tôi. Tôi thật sự bịsốc vì điều ấy. Đó là điều tôi không hềmong muốn vì “ván đã đóng thuyền”, chúngtôi chỉ có thể là bạn. Tôi cũng đã nguôingoai chuyện cũ và không muốn cô ấykhông giữ được hạnh phúc gia đình. Sẽrất thiệt thòi cho cô nếu chồng cô biếtchuyện. Cái gia đình hạnh phúc ấy rồi sẽthế nào?

Tôi đã dùng rất nhiều lý lẽ mềm có, rắncó để khuyên can Hương, nói cho ấy cầnhiểu rằng gia đình mới là quan trọng, họthật sự tốt và cần cô. Tuy nhiên, Hươngkhông tiếp thu mà vẫn luôn nhắn tin nóinhớ tôi, muốn gặp tôi. Không nghe máythì cô ấy nhắn tin, không nhắn lại thìcô ấy vẫn nhắn. Tôi không thể thay số vìcông việc.

Có lần Hương nhắn tin với nội dung: “Emnhớ anh, em muốn gặp anh, mình có thểgặp nhau tại khách sạn được không? Em cóchuyện quan trọng muốn nói” và tôi khôngcó hồi âm lại.

Tôi thật sự rất lo cho Hương, cho hạnhphúc gia đình hiện tại của cô ấy. Tôikhông muốn cô ấy một lần nữa gặp bấthạnh trong tình yêu và hôn nhân. Khôngmuốn Hương có những sự lựa chọn sai lầmnào nữa, hiện tại tôi chỉ coi Hương làngười bạn thân đặc biệt mà thôi. Tôiđang rất rối bời, tôi không biết làm thếnào để giữ được hạnh phúc cho cô ấy. Tôicần làm gì bây giờ?.
 


Theo Thanh Thức
VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.