Một ngày rung động, đánh đổi đời người

Người ta có tình một đêm, tôi có tình một ngày. Một ngày rung động bất chợt ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi...

Người ta có tình một đêm,tôi có tình một ngày. Một ngày rung động bất chợt ấy đã thay đổi cuộc sốngcủa tôi...

Sau khi kết hôn 5 năm, nhữngvướng mắc trong cuộc sống gia đình khiến tôi suy sụp. Không phải chồng tôicó người khác mà hôn nhân có rất nhiều những rắc rối thật khó mà giãi bày.Vốn là cô gái mơ mộng, tôi thật sự cảm thấy thất vọng khi cuộc sống khôngđược như mình mong muốn.

5 năm 2 đứa con, gia đình đãvắt kiệt sức lực của tôi, có lẽ đến 5 năm nay tôi chưa từng được đi chơi đâuxa, chưa từng có giây phút cho riêng mình. Chồng tôi là người bận rộn, suốtngày cắm đầu vào công việc, đôi khi vợ đau, con ốm cũng không quan trọngbằng những việc anh cần giải quyết ở cơ quan. Tôi nhớ có lần tôi ốm, mà tôiđã ốm thì hai đứa con cũng nheo nhóc theo, tôi xin anh cho mẹ con tôi mộtngày có anh ở bên cạnh để an ủi mà không được, tôi đã buồn khóc suốt đêm hômđó.

Anh nói vô tình: "Anhbiết, em ốm rất khổ, anh cũng thương em nhưng có những việc ở cơ quan đếnanh cũng không được phép ốm, anh mà ốm là sẽ đình trệ toàn bộ dây chuyền sảnxuất".

Một ngày rung động, đánh đổi đời người

Ảnh minh họa

Ngay hôm đó, nỗi buồn vắtkiệt tâm trí tôi. Tôi ngồi nhìn lại mình trước gương, thấy mình vóc dángtiều tụy, xanh xao, đầu tóc chẳng cái nếp nào vào với nếp nào, quần áo thìcũ rích. Nói chung, tôi thấy tôi thảm hại. Thảo nào mà nhiều người cứ nóinhà tôi khá giả mà sao tôi...chân quê quá.

5 năm, tôi chẳng thấy mình cóchút thời gian nào cho riêng mình, suốt ngày đầu tắt mặt tối vì con. Nào thìcon ăn, nào thì con uống, nào thì con đi học... Nói chung, tôi nghĩ ai có 2đứa con nhỏ mà chỉ trong cậy vào bà giúp việc thì hiểu tại sao tôi lại ra cơsự ấy. Nhất là, tôi là người vì con, mọi thứ đều nghĩ đến con, đi ra đườngnhìn thấy quần áo đẹp của con thì mua chứ cũng chẳng buồn nhìn đến quần áođẹp của tôi. Nhiều đồng nghiệp của tôi xúng xính váy áo, tôi lắc đầu: "Thời gian đâu mà đi mua, mất cái công đi mua váy áo về nhà tự tay chăm sóccon còn sướng hơn".

Khi thấy mình trong gương nhưthế, tôi đã chợt nghĩ: "Tại sao mình cứ phải khổ vì một người mà khôngthương mình? Tại sao mình cứ phải hi sinh cho một người không biết đến sự hisinh của mình?". Và ngay lúc đó, dù ốm tôi vẫn gượng dậy đi gội đầu vàlàm tóc. Phụ nữ cũng kì lạ thật, họ có thể tự yêu chính bản thân họ nếu họmuốn.

Tôi nhìn mình và mái tóc mớitrên gương mà thấy mình khác lạ, đáng yêu biết bao, tôi thấy trong lòng mìnhcũng vui hơn chút. Ngay sau đó dù đầu bị đau và mệt mỏi, tôi vẫn đi mua sắmquần áo, tự tút chỉnh bản thân mình. Trong nỗi buồn da diết trong lòng, tôiđi mua như con điên, hết quần áo đến giày dép và mỹ phẩm.

Nhưng không hiểu sao, càngmua sắm càng buồn, tôi nhớ lời một chị bạn buôn bất động sản nói với tôi: "Muasắm chỉ giúp mình giết thời gian chứ không bao giờ hết buồn". Quả là cóthế, nhiều lúc tôi đã toan về lại ôm lấy con nhưng nỗi bực dọc lại bắt tôi ởlại, lang thang lâu hơn trên phố. Và rồi, chẳng hiểu nỗi chán chường đến thếnào mà tôi bất ngờ liên lạc lại với người yêu cũ, người mà tôi đã chia taysau hai năm gắn bó. Lý do chia tay ngày xưa thật đơn giản: anh không chịu ởlại Hà Nội cùng tôi, anh muốn về quê.

Thật bất ngờ là khi tôi liênlạc với anh, anh nói cũng là thời gian anh nhớ tôi da diết. Anh và tôi chiatay nhau không hằn học, không bực bội, có lẽ bực bội chỉ ở phía tôi khi anhkhông nghe lời tôi. Còn anh, sau khi thuyết phục tôi về quê cùng anh khôngđược, anh cũng lên đường xa tôi trong nước mắt. Ngay sau khi tôi liên lạclại, anh đã vội vã về Hà Nội tìm tôi.

Suốt 2 ngày đợi anh về HàNội, tôi hồi hộp gần như nghẹt thở. Tôi đếm từng giờ, vừa lo lắng vừa sốtruột. Đã 5 năm chúng tôi chưa hề gặp nhau, cũng không nói với nhau một lờinào kể từ ngày chia tay. Những tưởng chúng tôi mãi mãi sẽ đi trên con đườngsong song, không có ngày gặp lại nữa.

Sau khi kết hôn, tôi đã từngthậm chí muốn xóa đi dấu vết của anh trong kí ức để được sống yên ổn vớicuộc sống mới. Suốt cả 2 ngày, lúc thì tôi nghĩ sẽ gặp anh, lúc lại cảm thấysợ hãi muốn trốn chạy. Con tàu đưa anh càng về gần tôi bao nhiêu thì tôi lạicàng xáo động đến nỗi tôi khong ăn nổi cơm. Khi anh đứng trước cửa cơ quanhỏi gặp tôi thì tim tôi đã muốn vỡ ra vì hồi hộp.

Đứng từ trong cơ quan nhìnra, nhìn thấy anh, tôi bối rối đến nỗi không thể nào nhấc chân lên được, tôicứ thấy mình như một con hâm khi nhìn thấy ai cũng toét miệng ra cười vàuống nước liên tục. Tôi phải trấn tĩnh rất lâu trước khi đối diện với anh.

Anh nhìn tôi buột miệng: "Emkhác quá", tôi nóng bừng cả hai mặt. Cho dù tôi đã tút chỉnh lại nhan sắctrước khi gặp anh, nhưng tôi hiểu rất rõ một điều, phụ nữ đã qua 2 lần sinhnở, dù có thế nào đi chăng nữa người ta vẫn đổi khác, già dặn hơn, xấu đi.Tôi luống cuống đùa: "Thấy em xấu quá hả?". Anh lắc đầu: "Không,giờ nhìn em thấy có cái vẻ nữ tính, đằm thắm hơn". 5 năm xa nhau mà gặplại nhau chúng tôi không nói được gì, nhìn nhau cũng thấy ngại. Khi ngồi đốidiện anh cà phê, tôi đã thầm nguyền rủa trời xui đất khiến thế nào mà lạiliên lạc với anh. Nhưng, giờ anh đã ngồi đây rồi...

Người ta nói, "tình cũ khôngrủ cũng về", sau những phút giây mắc cỡ vì xa nhau quá lâu, chúng tôi tựdưng ở bên cạnh nhau rất tự nhiên, nói chuyện thoải mái như cái ngày xưa ấy,chẳng hề thấy khoảng cách nữa. Trong phút chốc, tôi quên tất cả chuyện giađình, con cái, những ấm ức với chồng và trong tâm hồn thấy phấn chấn, nhưtrẻ lại, như yêu đời hơn... Anh cũng đã lấy vợ và có một con trai, cuộc sốngcó thể nói là bình thường ở nơi miền Trung xa ngái ấy.

Chúng tôi đã hẹn hò, sẽ dànhcho nhau một ngày "không làm gì cả", đi chơi với nhau, nói chuyện với nhau ởmột nơi thơ mộng. Chúng tôi chọn Tam Đảo.

Sáng hôm sau, tôi hồ hởi dậytừ rất sớm, chuẩn bị một vài thứ nho nhỏ để ăn vặt và diện những bộ đồ đẹpnhất. Chống tôi thấy tôi sửa soạn kĩ lưỡng, nói trong ngái ngủ: "Em điđâu mà sớm thế, không lo cho con xong rồi mới đi". Tôi sẵng giọng: "Emđi việc của em, không liên quan tới anh, anh tự lo cho con cái đi". Thựcsự, đây là lần đầu tiên tôi dám nói với chồng như thế, tôi còn tưởng là từnay trở đi, anh có thể chẳng còn vị trí nào trong tinh thần, trái tim tôi từnay nữa.

Tôi khoan khoái và cũng đầyhồi hộp khi bước ra khỏi nhà. Tôi hẹn anh ở một nơi kín đáo rồi cả hai cùngvẫy tắc xi đi Tam Đảo.

Nhưng, ngay từ phút đầu tiênbước lên xe, tôi đã có những cảm giác khác lạ. Có lẽ đó là cảm giác rằngchúng tôi không giống 5 năm về trước nữa, không hồn nhiên và đơn giản nhưngày xưa nữa. Khi gặp anh, khi bước vào cuộc hẹn hò này, tôi chỉ đơn giảnmuốn kiếm tìm lại những khoảnh khắc ngày xưa, muốn được có những giây phútlãng mạn tựa vào vai nhau mà ngắm nhìn trời đất là đủ.

Cái ôm ghì của anh trên tắcxi khi xe mới chuyển bánh làm tôi chột dạ. Tôi đã hơi cố tránh đi một chút,cũng là để tránh ánh mắt người lái xe, tôi cũng sợ anh ta sẽ lộ ra chuyệntôi đi giai gái thế này lắm chứ. Trái đất tuy rộng mà nhỏ, biết đâu anh taquen ai đó quen tôi thì sao? Chặng đường đi ấy, anh nắm tay tôi, ở thật gầntôi và chạm vào da thịt tôi. Anh thì thào: "Biết bao lần anh nhớ em muốnđiên lên được".

Tôi hiểu một điều, tôi cóchồng và anh đã có vợ, chúng tôi khác so với ngày xưa lắm, rất khác. Lên TamĐảo, tôi muốn tránh nóng, sống trong không khí lãng mạn của rừng núi, ănnhững món ăn nhẩn nha trên sườn núi, nói chuyện thoải mái không có ai biết.Nhưng, vừa lên đến nơi là anh vội vã tìm khách sạn và lôi tôi vào phòng.

Tất cả những mong muốn, nhữngdự định mộng mơ của tôi đều vụt tan biến hết. Tôi như thất vọng tràn trề vàtìm cách thoái lui rằng cơn đói đang dày vò, phải đi ăn. Anh chiều tôi, haichúng tôi đi ăn và nói chuyện vui vẻ. Nhưng, trong lòng tôi đã thấy hụthẫng, buồn buồn với cái sự buồn khó tả.

Quả tình khi đã chỉ có haingười với nhau, ở cái nơi xa xôi này, dù tôi cố tránh cũng không tránh được.Chúng tôi đã có những phút giây mặn nồng bên cạnh nhau. Nhưng rồi, ngay saulúc đó tôi thấy hẫng hụt, tôi không ngờ rằng mình cũng ở cái kết cục nhưnhiều người khác, rồi thì cũng chỉ chuyện ái ân. Có lẽ anh chẳng thể hiểunổi cái cảm giác của tôi. Sáng sớm tôi vui mừng khôn xiết thì đến giờ tôilại hẫng hụt khôn tả.

Cũng từ lúc ấy, tôi không nóichuyện nhiều, tôi thấy tôi đã bước đi con đường rất sai lầm. Tôi nhớ con,thấy có lỗi với con khi anh đưa cho tôi xem quyển album hình con trai anh,cậu bé kháu khỉnh và giống bố, rồi anh nói rất nhiều về con. Tôi lặng yênlắng nghe, tôi biết gia đình anh là phần không thể thiếu đối với đời sốnganh.

Chiều, tôi đòi về sớm, tôimuốn về với mái nhà mà tôi cũng chợt biết rằng không thể thiếu với đời sốngtôi. Về đến Hà Nội, nói lời chia tay anh, tôi bỗng cảm thấy như trút đượcgánh nặng. Tôi ào đến cơ quan để lấy bình tĩnh trước khi về nhà. Khi ấy, tôinhớ rất rõ, chị đồng nghiệp đang kể chuyện chồng chị ngoại tình, nước mắtlưng tròng, chị nói với tôi: "Em còn tốt phước hơn chị, chồng em bận bịunhưng là vì công việc, còn chồng chị vì rảnh rỗi nên con này con kia, chịmuốn chết đi đây em ơi!". Tôi bàng hoàng, không nghĩ trong một ngày mìnhnhận được nhiều điều phải suy nghĩ đến vậy.

Theo Minh Tâm
ĐSGĐ

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email: lhanh@vietnamnet.vn(hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùngchia sẻ và giúp đỡ từ độc giả.



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.