Nhật kí đầy gian nan của bà mẹ đơn thân

Viết những dòng này cho con gái là mẹ tranhthủ con chợp mắt buổi trưa để chuẩn bị măm măm cữ trưa. Mẹ đã viết nhậtký cho con gái hàng trăm lần rồi, mẹ có cả quyển dài cho con định bụngsau này con lớn mẹ sẽ trao cho con. Khi nào con lớn con sẽ đủ nhận thứcđể hiểu mẹ hơn tại sao mẹ lại chọn con đường khó đi này.

Viết những dòng này cho con gái là mẹ tranhthủ con chợp mắt buổi trưa để chuẩn bị măm măm cữ trưa. Mẹ đã viết nhậtký cho con gái hàng trăm lần rồi, mẹ có cả quyển dài cho con định bụngsau này con lớn mẹ sẽ trao cho con. Khi nào con lớn con sẽ đủ nhận thứcđể hiểu mẹ hơn tại sao mẹ lại chọn con đường khó đi này.
 
Con gái à, mẹ quyết định làm mẹ đơn thân khicon vừa tròn 4 tháng tuổi trong bụng mẹ, mẹ không tin vào mắt mình nữa:"kết quả siêu âm thai đã 4 tháng rồi", hình ảnh xương sống con cứ phậpphồng theo nhịp thở ám ảnh mẹ khôn nguôi dù kết quả chỉ là siêu âm 2chiều trắng đen đi nữa. Bác sĩ hỏi mẹ: "em dự định chừng nào có em bé?".Mẹ đáp: "chắc là 2 năm nữa, giờ thì chưa". Vậy là cô bác sĩ bảo: em nênquyết định sớm vì thai em lớn rồi, ở đây không làm được, em nên suy nghĩkỹ vì em bé của em siêu âm rất khỏe, em về bàn lại với chồng em đi ". 

Nhật kí đầy gian nan của bà mẹ đơn thân

Ảnh minh họa

 
"Chồng", nếu được tiếng chồng thì cần gìphải đợi, mẹ chưa chồng mà có con. Nhưng mẹ lại chuẩn bị bước qua hàng30 rồi, mẹ chẳng còn trẻ để có một đứa con, 8 năm qua cũng chưa lần nàomẹ thụ thai cả. Có đôi khi mẹ tự hỏi: "Hay là mẹ vô sinh" . Việc đầutiên bước ra khỏi phòng khám là mẹ khóc như mưa, mẹ khóc vì không thểtin vào kết qua này được nữa, mẹ đang có thai và thai đã to. Mẹ khóc chomọi dự định của mẹ có thể phải hoãn lại vô thời hạn, mẹ khóc cho mộttương lai vô định đang chờ đón mẹ phía trước. Thời gian đó mẹ cũng mớinghỉ việc tại công ty cũ, hay nói cách khác: mẹ chưa tìm được cách nàotốt nhất cho bước tới của cuộc đời mình. 30 tuổi thất nghiệp với mọi dựtính của đời mình... Con đến trong một hoàn cảnh khó khăn vậy đó, thunhập duy nhất của mẹ lúc đó là 3 triệu/ tháng cho thuê nhà, làm sao đủmà nuôi con.
 
Việc kế tiếp là mẹ gọi cho cô bạn thân, màsau này chắc mẹ con mình cũng phải mang ơn cô ấy. Vì nhờ cô ấy đã khơigợi bản năng làm mẹ trong mẹ, “nếu chị đủ bản lĩnh, hãy giữ em bé lạivì cơ hội chị không còn nhiều nữa, thai to vậy tai biến của chị có nguycơ rất lớn". Rồi mẹ lên mạng tìm về nạo phá thai, mẹ buồn nôn rồilạnh cả sống lưng khi biết được họ làm thế nào để phá thai, để kết thúcmột sinh linh chưa kịp cất tiếng khóc chào đời…”.
 
Thế là mẹ quyết định giữ con lại dù khó khăncó trăm ngàn lần. Mẹ gọi cho bố con, gọi là gọi thế thôi chứ chẳng lẽkhông cho biết hay xem như không có chuyện gì. Hắn bảo: “có thì giữ lạichứ có gì đâu". Mẹ thừa hiểu hắn cả trăm lần rồi, lấy gì làm tiền, lấygì nuôi con khi hắn đang dính vào con đường sống không có ngày mai. Vàmẹ hiểu có lẽ duyên mẹ và hắn đã tận rồi, từ sau khi hắn cho mẹ thấy sựphũ phàng của sự hy sinh vô bờ bến của mẹ suốt 2 năm trời.
 
“Tình yêu" của mẹ dành cho hắn chỉ thế thôisao? Mẹ nói: "Được". Từ đó về sau mẹ gồng lên chống chọi mọi thứ, đầutiên là rào cản gia đình, không ai đồng ý cho mẹ giữ em bé… Họ sợ, ngoạicon thì bắt mẹ phá đi…
 
Mẹ bỏ trốn với cái bụng bầu 4 tháng đã lùmlùm lên rồi, mẹ vác balo trên lưng đứng đợi xe giữa đêm khuya gà gáy…Một tuần sau, ông bà ngoại kêu mẹ trở về để giải quyết mọi việc. Ôngngoại hỏi mẹ lấy gì nuôi con? Mẹ thật sự bối rối với câu hỏi này vì thunhập mẹ thời gian đó bấp bênh quá. Mẹ chỉ nghĩ nuôi con chắc cần 5-6triệu gì là đủ, mẹ định sẽ bán xe đi tạm thời lo cho con đến 6 tháng rồigửi trẻ và tiếp tục công việc của mình”. Những gì mẹ tưởng tượng nó cònmơ hồ lắm con gái à. Nhưng bằng một quyết tâm và bản năng làm mẹ, mẹphải vượt qua. 

Nhật kí đầy gian nan của bà mẹ đơn thân

Ảnh minh họa

 
Ngày mẹ mang thai là những chuỗi ngày mẹsống trong nước mắt, mẹ giấu ông nội mẹ vì sợ ông sốc cho cô cháu gáilớn nhất mà lại làm những việc như thế, mẹ gạt nước mắt rời xa quê nộiđể về Sài gòn ở với ngoại chuẩn bị cho cuộc vượt cạn không chồng… Rồinhững lần khám thai thứ 2, thứ 3, rồi những lần siêu âm 4D, mẹ nhìn thấymặt con rõ mồn một, mẹ hạnh phúc khi thấy kết quả siêu âm con của mẹhoàn toàn khỏe mạnh, tốt đẹp. Niềm hạnh phúc tột cùng của mẹ không biếtchia sẻ cùng ai? Có những lúc thai máy, con nghịch ngợm quá mức, mẹ nhóiđau và mỉm cười: chắc lớn lên con của mẹ sẽ trở thành cầu thủ đá banhchắc?
 
Mẹ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, thaikỳ của mẹ phát triển hoàn toàn bình thường cho đến tuần thứ 33, bác sĩbáo cổ tử cung mẹ đã mở, khả năng mẹ sẽ sanh non. Mẹ sững sờ không tinvào điều đó nữa, vì sanh non có nghĩa là mọi nguy cơ đều có khả năng xảyra… Mẹ sợ. Bác sĩ hỏi giờ mẹ muốn vô viện hay ở nhà dưỡng thai. Ở nhàdưỡng thai có nghĩa là mẹ phải hạn chế tối đa đi lại, làm việc nặng, đicầu thang. Mẹ biết nguyên nhân mẹ sanh sớm có lẽ mẹ đã làm việc nhà quánhiều trong thời điểm mang thai, đi lại cầu thang cũng nhiều con gái à.Mẹ cố gắng dưỡng thai được 3 tuần rồi cái ngày hạnh phúc ấy cũng đến,hôm đó là sinh nhật mẹ, 6h sáng mẹ vỡ ối…
 
Mẹ mỉm cười con gái thiệt là biết lựa ngày,lựa ngay ngày sinh nhật mẹ mà chui ra. Mẹ nhập viện cũng chỉ với bàngoại con dù mẹ chuẩn bị hành trang đi đẻ từ rất sớm (2 tháng trước mẹđã sắp xếp đồ rồi). Mẹ bình tĩnh đến độ không ngờ, vì mẹ nhớ lời bà nộimẹ dặn: “sanh đẻ là lẽ thường của người phụ nữ, ai cũng phải một lầnsanh đẻ nên có gì con cứ bình tĩnh nhé con”. Mẹ bình thản thì đúng hơn,nhập viện, ối mẹ ra xối xả dù đã chuẩn bị trước thế mà vẫn bị mấy cô hộlý la um sùm. Mẹ thay đồ rồi lên phòng chờ sanh, bà ngoại chỉ kịp dặn:“bình tĩnh nhé con”.
 
Một ngày nằm trong phòng chờ sanh mang đếncho mẹ bao cung bậc cảm xúc khác nhau, mẹ không đau, chỉ có một số cơngò mà thôi. Nhờ không đau nên mẹ có dịp quan sát mọi người: có người rênla, có người đi tới đi lui, có người bị chọc ối, nói chung là thời gianđó mẹ thấy phụ nữ chúng ta thật khổ, thật trần trụi… Bà ngoại sốt ruộtgọi điện lên hỏi thăm mẹ, mẹ vẫn chưa có gì, tử cung mẹ chỉ mở có 2 phânmà thôi. Mẹ còn trấn an ngoại con, có gì mà mẹ phải lo, cứ bình tĩnh,mọi chuyện con tự lo liệu được. 5h chiều, mẹ được truyền nước giục sanh…9h tối mẹ được đẩy vô phòng sanh với những cơn đau vật vã, đau đến chíntầng mây. Nhưng mẹ ráng và nhủ thầm:  chắc con gái mẹ cũng đang khó chịuvà tranh đấu lắm đây để ít phút nữa chúng ta sẽ được gặp mặt nhau rồi”.
 
Cuối cùng mẹ cũng đầu hàng cơn đau đó, mẹxin bác sĩ đẻ không đau vì tình hình này chắc mẹ rặn không nổi. Lần đầuđi sanh, lần đầu làm mẹ làm sao biết rặn con gái nhỉ? Ừ, đành thế, cótác dụng phụ gì mẹ cũng ráng chịu thôi. 0h15 phút, mẹ nghe tiếng con gáimẹ cất tiếng khóc chào đời, chao ôi, sao mà con khóc to thế, mẹ mỉmcười, ráng thêm chút đỉnh chắc mẹ con mình ăn sinh nhật cùng một ngàyrồi. Mà không sao, mẹ tin vào định mệnh, vào ý trời, ông trời quyết địnhcho con sanh ra ở thời khắc nào tức ông trời đã cho con một lá số tử vicó cãi cũng không được.
 
Lúc cô hộ lý mang con ra mẹ cứ ngắm nhìn consuốt, con của mẹ đây sao, con của mẹ bằng da bằng thịt đây ư? Mẹ mừng vìnhan sắc con hơn mẹ rất nhiều lần, mẹ mừng vì dù thời kỳ mang thai củamẹ cũng có nhiều trở ngại nhưng con của mẹ nặng 3,1 kg dẫu sanh non tậnmột tháng. Ba ngày sau, mẹ con mình xuất viện trong nỗi hân hoan của bàngoại, lẽ ra là như thế nếu phút chót mẹ không yêu cầu khám yêu cầu chocon.
 
Bác sĩ báo con bị vàng da, phải mang đi hấpđiện, mẹ khóc, mới sanh mà khóc, vì khi không mẹ phải nằm đó một mìnhcòn con thì nằm trên phòng hấp điện. Mẹ khóc vì mẹ không được ẵm bồngcon như bao bà mẹ khác, mẹ bị hội chứng tê cứng tay và cổ tay khi mangbầu. Căn bệnh chèn đốt sống cổ biến chứng xuống tay làm tay mẹ yếu hơnrất nhiều. Mẹ không đủ sức ẵm con dù là bồng con cho bú… Có đôi lúc mẹbất lực và mong thời gian sau sẽ khỏi. Xuất viện về nhà đúng 20 ngày,con nhập viện Nhi đồng tiếp, xét nghiệm một xấp, bao gồm cả chọc tủy đểtìm bệnh cho con. Mà chọc tủy là thế nào con biết không, họ dung một cáikim chọc vào xương sống của con để xét nghiệm tìm virus viêm màng não.Mẹ chỉ biết khóc khi con mẹ khóc tê tái, khóc ngất khi bị chọc tủy, làba tiếng nằm bất động không được bế lên, không được trở mình…
 
Và cuối cùng chúng ta cũng vượt qua con gáià, mẹ không biết mẹ đã khóc, đã cắn răng tự nhủ hàng trăm lần, là tủinhục khi mẹ cầm tờ khai sinh con chỉ có phần tên mẹ và tên cha bỏ trống…Thời điểm đó, mẹ biết con đường mẹ đi từ đây sẽ gian nan lắm. Gian nanvì mẹ vừa phải làm cha, làm mẹ, sự cố gắng của mẹ phải gấp trăm lần,ngàn lần, mẹ gồng lên như một người đàn ông, mẹ phải vượt qua những vụnvặt rất đời thường, những tủi thân của người phụ nữ chưa chồng mà cócon, những đêm mất ngủ vì chăm con, những ngày cứ quần quật lên với con,rồi những bối rối lúng túng khi lần đầu làm mẹ còn thiếu kinh nghiệm. Mẹtừ một người phụ nữ đôi lúc cũng ham vui với bạn bè nay mẹ chỉ biết con,chăm con, thương con mà thôi…
 
Làm mẹ là thế đó con à, làm mẹ thì phải biếthy sinh cho con, và mẹ cảm thấy mọi sự cố gắng của mẹ dường như được đềnđáp xứng đáng. Vì con của mẹ cho đến hôm nay đã tròn 6 tháng rồi, cànglớn càng xinh đẹp, càng ngoan và càng quấn mẹ. Dù hôm nay con mắc cănbệnh trào ngược thực quản, mẹ phải thức chăm con kỹ hơn, cho con ăn cũngít hơn những đứa trẻ khác đi chăng nữa, dù mẹ có thức hàng trăm đêm đichăng nữa đổi lại chỉ cần thấy con mỉm cười trong giấc ngủ, mẹ cũng đãan lòng. Con đường này mẹ đi hoàn toàn không cô đơn con gái à, vì mẹbiết kể từ đây, mẹ đã đồng hành cùng con. Cuộc đời mẹ có ý nghĩa biếtbao vì có con bên cạnh, hãy làm động lực cho mẹ bước tiếp con đường nàycon nhé.

Mẹ yêu con!

Theo Afamily



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.