Sau khi kết hôn tôi đưa vợ về gặp bà ngoại, nhìn vợ xong, bà nói: 'Hai năm nữa ly hôn đi'

Vốn dĩ tôi không muốn kết hôn sớm, nhưng cô ấy có thai rồi, đành chịu. Bố mẹ hai bên cũng rục rịch bàn nhau tổ chức đám cưới.

Khi còn học đại học, tôi từng có một mối tình. Vì học xa nhà nên chúng tôi ở với nhau hai năm cuối, tình cảm vô cùng sâu sắc. Tôi và cô ấy chẳng khác gì vợ chồng, chỉ thiếu mỗi giấy đăng kí kết hôn. Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng, cả hai đều hứa hẹn xây dựng tương lai ở thành phố. Nhưng không ngờ, mẹ ép tôi trở về quê hương làm công việc ổn định, còn người yêu vẫn ở lại thành phố. Bạn gái tâm sự với tôi rằng sẽ thuyết phục bố mẹ cho cưới rồi cùng về quê, tôi tin tưởng lời em. Nhưng chỉ được 3 tháng sau khi tôi về, tôi mất liên lạc với em.

Biết rằng em đã hoàn toàn từ bỏ mối quan hệ nhiều năm, việc tôi chờ đợi ở đây là vô nghĩa. Thế là tôi cũng tìm cho mình hướng đi mới. Sau đó, tôi gặp người vợ hiện tại qua sự giới thiệu của một người bạn và kết hôn sau hai năm quen nhau.

Vốn dĩ tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng cô ấy có thai rồi, đành chịu. Bố mẹ hai bên bàn nhau tổ chức đám cưới. Vợ tôi và bạn gái trước có tính cách hoàn toàn khác nhau. Tình yêu thời đại học khiến tôi tổn thương sâu sắc nên trong thâm tâm không còn muốn yêu ai. Mà kết hôn với ai không quan trọng, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có người nối dõi tông đường mà cha mẹ yêu cầu. 

Tôi đã thành thật với vợ những điều này trước khi kết hôn nhưng cô ấy vẫn chọn lấy tôi làm chồng. Vợ bảo rằng, một thời gian nữa, tình yêu của cô ấy sẽ làm tôi thay đổi mọi suy nghĩ, cùng cô ấy sống hạnh phúc bên nhau. Khi vợ nói lời này, tôi nhìn vào mắt cô ấy, cảm thấy điều đó rất chân thành.

Sau khi kết hôn tôi đưa vợ về gặp bà ngoại, nhìn vợ xong, bà nói: Hai năm nữa ly hôn đi-1

Cưới rồi, tôi cố gắng thay đổi để đối xử tốt với vợ nhưng vẫn thấy cái gì đó gượng gạo. Sâu thẳm trái tim tôi vẫn thấp thoáng bóng dáng của người cũ. Khi tôi kết hôn, bà ngoại không tham dự đám cưới của tôi được vì chân đau. Vì vậy, cưới xong tôi đưa vợ về thăm bà. Vợ vốn dĩ là con gái ở phố nên khi lên xe khách về quê, vợ kêu ca không ngớt. Tôi bảo kiên nhẫn một chút thì cô ấy vẫn không ngừng phàn nàn khiến ngay cả những hành khách ngồi cùng cũng phải khó chịu.

Rồi có một người bảo vợ tôi là im lặng để họ ngủ, suýt nữa thì vợ tôi đứng dậy cãi nhau với họ. Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ lắm, không ngờ vợ lại cư xử kiểu chợ búa như vậy. Tôi thầm nghĩ, có phải tất cả sự dịu dàng của cô ấy là giả? 

Đến nhà bà ngoại, vợ chào hỏi xong đi lên lầu nằm nghỉ ngơi. Đến giờ ăn cô ấy xuống. Trong bữa ăn, bà thường xuyên gắp món ngon cho vợ, bà cũng khuyên phải nên ăn cả rau nữa mới đủ chất dinh dưỡng. Nhưng vợ tôi tỏ vẻ cau có, õng ẹo chê món ăn không hợp khẩu vị. Tôi bực mình vì sự thiếu lịch sự của cô ấy, nghĩ bụng về đến nhà tôi sẽ dạy cho vợ một bài học.

Lần đầu tiên nhìn thấy cháu dâu như vậy, bà ngoại ngồi thở dài. Bà cũng biết được tôi đang cố chịu đựng. Sau một ngày thăm bà, tôi thu xếp đồ đạc trở về nhà, khi dọn đồ, bà kéo tôi vào nói chuyện: "Cháu dâu này không ổn nhưng dù gì thì hai năm nữa cháu mới được ly hôn nhé". 

Mấy hôm nay tôi cứ muốn ly hôn vợ luôn, chẳng nhẽ vì cô ấy đang mang thai mà tôi phải chịu đựng kiểu đối nhân xử thế kém văn hóa như vậy trong hai năm nữa ư? Giờ tôi mới thấy, ngay từ đầu tôi đã sai với cuộc hôn nhân này, liệu sau này con tôi ra đời sẽ ra sao? Tôi cảm thấy rất bất lực, hãy cho tôi lời khuyên!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


kết hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.