Chiếc dép nhựa vạch mặt “yêu râu xanh“

Đang ngồichơi trước nhà, nhìn thấy bé gái đạp xe một mình vào đoạn đường vắng, gãhàng xóm đồi bại đã đuổi theo, đạp ngã xe rồi kéo nạn nhân vào khu rừng gầnđó hãm hiếp.

Đang ngồichơi trước nhà, nhìn thấy bé gái đạp xe một mình vào đoạn đường vắng, gãhàng xóm đồi bại đã đuổi theo, đạp ngã xe rồi kéo nạn nhân vào khu rừng gầnđó hãm hiếp.


Mặc cho cháu bé gào khóc van xin nhưng tên “yêu râu xanh” vẫnkhông buông tha thực hiện đến cùng hành vi bỉ ổi. Sự việc đau lòng này xảyra tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). 

Trai làng “chạy mất dép” sau khi “mọc râu xanh”
 
Bé Nguyễn Thị Thương, SN 2000 trong một giađình làm nông nghèo khó ở vùng quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Không may chocháu bé, khi cháu chưa biết đi thì cha cháu đột ngột qua đời vì căn bệnhhiểm nghèo. Sau đó, mẹ Thương đã làm đủ thứ nghề để nuôi con nhưng cáinghèo vẫn luôn đeo bám. Nên khi có người giới thiệu vào Huế làm nghề cạomủ cao su, chị đành gửi con cho mẹ đẻ rồi đón xe vào miền Trung. 
 
Chiếc dép nhựa vạch mặt “yêu râu xanh“
Bị cáo Nguyễn Văn Nan.
 
Những ngày cạo mủ cao su ở bản Khe Trăn, xãPhong Mỹ, huyện Phong Điền, chị đã phải lòng rồi tái giá cùng một anhthương binh. Trong cuộc hôn nhân mới này, chị lần lượt sinh hạ cho chồng3 người con, cả gia đình sống tạm bợ trong căn nhà phên tre bên triềnđồi. Khoảng năm 2010, nỗi nhớ thương con gái riêng khiến chị quyết địnhbàn với chồng về việc đưa bé Thương vào Huế sinh sống để hai mẹ con đượcđoàn tụ. 
 
Đầu tháng 9/2011, khi những lam lũ còn chưabuông tha gia đình này thì người chồng thứ hai của chị cũng bất ngờ rađi sau một cơn bạo bệnh. 
Khi tang chồng chưa đủ 49 ngày, một tai ươngkhủng khiếp đã giáng xuống đầu gia đình chị.
 
Hồ sơ vụ án thể hiện: 13h30 ngày 26/9/2011,chị bảo bé Thương đạp xe đi nhà trẻ đón em về để tránh lúc cuối ngàytrời có thể nổi giông bão. Vâng lời mẹ, bé Thương ngoan ngoãn mặc sẵn áomưa đi khỏi nhà mà không biết rằng trên đường đi, cháu đã bị tên NguyễnVăn Nan (SN 1995, ở cùng xóm) đạp xe bám theo. 
 
Tới một đoạn đường vắng thuộc thôn Hòa Bắc,tên Nan vọt lên, chặn xe cháu Thương lại và nói: “Vô đây anh nói chuyệnmột tí”. Vì là chỗ hàng xóm láng giềng quen biết, bé Thương dừng xe trảlời: “Anh nói chi thì nói đi để em đi đón em kẻo trễ”.
 
Đáp lại, tên Nam xông tới lột chiếc áo mưatrên người bé Thương rồi kéo cháu bé vào khu rừng cao su cách đó 50 mét.Thấy nạn nhân kêu cứu, tên Nan lạnh lùng dùng tay bịt miệng và lôi cháubé vào một bụi rậm. Tại đây, hắn đã dọa giết cháu bé, dùng vũ lực để giởtrò đồi bại với nạn nhân. 
 
Sau khi thỏa mãn thú tính, tên Nan nghe thấytiếng bước chân của hai người đi chăn bò liền vọt bỏ chạy, để lại nạnnhân nằm đó trong ê chề đau đớn. Nghe cô bé kể lại câu chuyện, người dânđã đưa cháu bé đến nhà cha của Nan để tố cáo. Nghe Thương kể lại câuchuyện, bố Nan hứa: “Bác sẽ đợi Nan về hỏi cho ra nhẽ rồi qua thưachuyện với gia đình cháu”.
 
Về phần tên Nan, sau đó hắn đã về nhà và“tỉnh rụi” như không có chuyện gì xảy ra. Bị bố mẹ truy hỏi, hắn một mựcchối bay chối biến, cho rằng mình không hay biết gì. Không thấy gia đìnhNan sang thưa chuyện, mẹ của bé Thương đã đem sự việc lên trình báo Côngan huyện Phong Điền.
 
Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Nan cũng tỏ ralì lợm không chịu nhận tội và còn tự đưa ra “bằng chứng ngoại phạm” khikhai rằng: “Lúc đó cháu đang đi cạo mủ cao su ở xã kế bên”. Nhưng khicán bộ điều tra trưng chiếc dép nhựa màu đen có dòng chữ “BIORENCATHA”thu được tại hiện trường thì tên Nan tái mặt. Thì ra trong lúc hốt hoảngchạy trốn khỏi hiện trường, hắn đã đánh rơi một chiếc dép. Đối chiếu vớichiếc dép còn lại của Nan, lúc này hắn mới thừa nhận hành vi phạm tộicủa mình. 
 
Chiếc dép nhựa vạch mặt “yêu râu xanh“
Mẹ con nạn nhân
 
Phiên tòa đẫm nước mắt
 
Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa vụán ra xét xử. Ngồi ở hàng ghế bị hại chỉ có hai mẹ con bé Thương. Tiếpxúc với chúng tôi, hai hàng nước mắt mẹ cháu bé cứ chảy dài trên khuônmặt ốm đen, khắc khổ. “Sự việc đã trôi qua gần nửa năm, nỗi đau của giađình tôi vẫn còn đó nhưng gia đình bị cáo Nan chỉ đến thăm cháu chỉ cómột lần.
 
Nhiều người trong gia đình Nan còn tháchthức tôi đi kiện. Suốt thời gian qua, mấy mẹ con tôi sống trong đau khổvà nhục nhã. Bố cháu đã mất, nay lại thêm sự tổn thương về tinh thần vàthể xác như vậy, liệu cháu có thể bình thường được hay không? Ai sẽ lấylại sự công bằng, trong trắng cho cháu đây? Và lương tâm người lớn củanhà kia ở đâu khi chứng kiến con gái của tôi bị hãm hiếp mà dửng dưngnhư vậy?” - chị đau khổ tâm sự. 
 
Căm phẫn thủ phạm là vậy nhưng khi được chủtọa phiên tòa mời đứng lên phát biểu, người phụ nữ chân chất này cũngchỉ có thể lí nhí nói: “Mong Tòa xử đúng pháp luật để trả lại công bằngcho con tôi”. Cháu Thương, dù được ngồi cạnh mẹ nhưng suốt thời giandiễn ra phiên tòa, ánh mắt cháu như vô hồn bởi cú sốc quá lớn. Từ ngàybị tên Nan hãm hại, cháu cứ như người mất hồn và luôn kêu đau bụng dưới.Nhiều đêm, cháu chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh rồi bất thần ngồi mộtmình sợ sệt, rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc. 
 
Kết thúc phiên tòa, xét hành vi của bị cáoNguyễn Văn Nan đã phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” Hội đồng xét xử xử phạt“con yêu râu xanh nhí” này 9 năm tù giam bởi khi phạm tội, hắn là ngườichưa thành niên. Công bằng đã được trả lại cho nạn nhân và gia đình,nhưng những ngày tháng tới đây của họ vẫn quá mịt mù, hai chữ “hạnhphúc” không biết bao giờ họ mới đạt tới được...
 
Theo PLVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.