Không có đường cùng

Bệnh của em khiến ba mẹ vất vả hơn, thế nhưng, qua đó, em mới nhận ra mình được yêu thương biết chừng nào.

Sau bài báo "Tôi không gục ngã", em Phạm Duy Tùng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Để tiếp sức cho Tùng, tạp chí TT&GĐ quyết định cấp cho em phần học bổng trị giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên của công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời cũng đã đến thăm và tặng em sỗ tiền 6,8 triệu đồng.

Trò chuyện với Tùng chúng tôi không khỏi ấn tượng trước nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của chàng trai trẻ mà cuộc sống chỉ còn được tính bằng ngày này.

Quyết định không tháo khớp đồng nghĩa với việc em chấp nhận đặt tính mạng vào nguy hiểm?

- Sarcoma xương là một loại ung thư, theo như em được biết có tháo khớp hay không, sự sống cũng không đảm bảo. Tháo khớp chỉ là giải pháp tạm thời.

Khi quyết định không tháo khớp, em biết những cơn đau sẽ kéo dài và có thể em có thể chết. Điều đó thật khủng khiếp nhưng em quyết định chiến đấu với bệnh tật. Em muốn xem sức mình tới đâu.

Vậy em có sợ chết không?

- Cho đến hiện giờ, em vẫn tin mình sẽ không chết.

Nếu bác sĩ nói đúng, thời gian sống của em chỉ còn chưa đến một tháng. Em nghĩ thế nào về việc này?

- Chắc sẽ không ngắn ngủi nheư vậy. Những cơn đau đến nhiều hơn nhưng em vẫn đi học đều đặn. Chị thấy đó, ít có ai ung thư giai đoạn cuối vẫn có thể học hành, bình thường như em. Vì thế, em tin mình sẽ còn sống lâu lắm ! (Cười).

Ở trường, có lẽ em là một sinh viên rất đặc biệt?

- Em được miễn học môn thể dục, các môn còn lại em vẫn học như những bạn sinh viên bình thường khác. Tuy nhiên, em phải đi taxi tới trường vì không thể ngồi xe máy. Không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nên khi bước chân vào cổng trường, em cố gắng chống nạng vào lớp dù phải học trên lầu. Nếu thấy mệt, em ngồi xuống nghỉ một lát lấy sức rồi đi tiếp. Em không muốn ngồi xe lăn vì em thấy nếu cố gắng, em vẫn có thể đi lại bằng chính đôi chân mình.

Trường hợp phải dừng việc học vì sức khỏe không cho phép, em sẽ làm gì?

- Em sẽ không dừng việc học cho đến khi mắt em không còn mở được nữa. Bây giờ, những cơn đau kéo đến thường xuyên hơn. Đêm đêm, cứ chợp mắt là em gặp ác mộng, rồi giật mình, sau đó thì thức tới sáng, nghĩ tới việc đến trường, em lại cảm thấy khỏe ra. Em sẽ tiếp tục đi học cho đến khi không biết mình là ai nữa mới thôi...

Sau khi em mắc bệnh, cuộc sống gia đình em thế nào?

- Ba mẹ em cùng chạy xe ôm để nuôi hai đứa con ăn học. Khi biết em mắc bệnh, ba mẹ em rất buồn, nhất là mẹ, ngày nào mẹ cũng khóc. Em không sợ gì nhưng rất sợ nhìn thấy mẹ khóc. Nhiều lúc nghĩ đến đến chuyện mình mất đi, ba mẹ sẽ sống sao đây là em đã thấy đau lòng. Vì thế, em sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, với em không có đường cùng.

Em có nhắn nhủ gì đến những người cùng cảnh ngộ?

- Bệnh là một rủi ro nhưng chỉ trở thành bi kịch khi ta đầu hàng, bi quan. Có trải qua đau đớn, mình mới thấy cuộc đời đẹp biết bao. Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp với những tấm lòng dành cho nhau.

Cảm ơn Duy Tùng!

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.