Những góa phụ trẻ vì ... án mạng

Chị chả dám thổ lộ cùng chồng mỗi buổi sớm mai thức dậy vì "ngượng lắm". Giờ thì, chị không thể trực tiếp nói những lời tận đáy lòng, đầy sự tha thiết với chồng được nữa.

Chị chả dám thổlộ cùng chồng mỗi buổi sớm mai thức dậy vì "ngượng lắm". Giờ thì, chị không thểtrực tiếp nói những lời tận đáy lòng, đầy sự tha thiết với chồng được nữa.


Góa phụtrong ngày báo hỷ

Ngày 14-3-2009, chịTrần Thị Quỳnh (SN 1991, Yên Châu, Sơn La) cùng chồng là Nguyễn Đức Thắng (SN1985, trú tại Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội) bắt chuyến xe khách trong sươngsớm, từ Sơn La về Chương Mỹ để làm lễ báo hỷ cho đám cưới tổ chức trước đó 9ngày. Niềm vui xen lẫn sự háo hức khi lần đầu tiên ra mắt họ hàng nhà chồngkhiến người vợ trẻ mang tâm trạng bâng khuâng. Lễ báo hỷ ấm nồng tình nghĩa diễnra vào ngày hôm sau (15-3). Cuối ngày, cô dâu mới thở phào nhẹ nhõm khi mọi việcgần như đã xong xuôi.

Cô cùng chồng vào buồng nghỉ khi chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ đêm. Nằm chưa ấmchỗ, hai người nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngoài sân vọng vào. Nhận ra đólà giọng người bạn thân, anh Thắng chạy ra xem sự thể thì thấy Nguyễn Văn Sáu(SN 1983, người cùng làng) đang cầm bát, đĩa sứ đập vào đầu người bạn. Chưa hiểuchuyện gì xảy ra nhưng anh Thắng từ tốn nói đừng gây nhiễu vì "nhà em có việc"nhưng Sáu không nghe, vẫn lời qua tiếng lại đôi co. Sáu còn nổi máu côn đồ, cầmchai thủy tinh đập nhiều phát vào đầu anh Thắng khiến nạn nhân bị tụ máu não,hôn mê sâu và tử vong sau hai ngày điều trị tại bệnh viện.

Những góa phụ trẻ vì ... án mạng
Họ trở thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ (ảnh minh họa)

Vậy là, chưa đầy 10ngày được làm vợ, cũng ngần ấy thời gian má ấp, vai kề với chồng, người vợ trẻđã không còn có được một mái ấm cùng chồng.

Trong ký ức củaQuỳnh, ngày cô gặp anh Thắng, anh là một thợ cắt tóc khéo léo, chuyên cần. Sauvài lần ghé quán anh, cô gái Sơn La đã đem lòng yêu chàng trai dưới xuôi lên đâymở hiệu. Qua những cuộc hẹn hò, tìm hiểu, hai người ước hẹn xây hạnh phúc cùngnhau. Một đám cưới ấm áp, đầy nghĩa tình được tổ chức tại Sơn La sau dịp tếtNguyên đán 2009. Cặp vợ chồng trẻ ấy có biết bao dự định cho tương lai, sau đámcưới cô dâu sẽ đi học nghề cắt tóc để mở một hiệu thật sang trọng. Hai vợ chồngsẽ cùng nhau xây đắp tổ ấm với những đứa con xinh…

Tất cả tan biếntrong tích tắc. Ngày sự việc đau lòng xảy ra, người vợ trẻ chưa hiểu rõ phongtục quê chồng, vẫn nằm trong buồng. Chỉ đến khi, nghe mọi người hét lên: "Thắngơi"!, Quỳnh cuống quýt chạy ra thì anh Thắng, chồng chị đã nằm đó với máu vàmảnh vỡ của thủy tinh. Đôi mắt anh đờ đẫn, cơ thể anh mềm nhũn nhưng anh vẫn kịpcầm đôi bàn tay ấm áp của cô như muốn nói điều gì… Người vợ trẻ không kịp hiểurõ chuyện, cô không tin vào những điều trước mắt.

Tình yêu của cô đối với chồng chưa kịp nở hoa hạnh phúc thì trong chốc lát, sựsống của anh đã quá mong manh. Hai đêm anh nằm cấp cứu tại bệnh viện là hai đêmQuỳnh không dám thở mạnh, chỉ ôm ngực cầu mong sự hồi tỉnh, qua khỏi của chồng.Nhưng rồi, mọi thứ vỡ vụn khi tấm khăn trắng được phủ kín lên cơ thể anh. Thếlà, cô dâu 18 tuổi, ngay trong ngày báo hỷ của mình đã trở thành góa phụ tuổi18. Hình ảnh người vợ trẻ ngồi trên chiếc ghế, nhìn về bàn thờ chồng, nơi ba nénhương đang cháy dở, sao chênh vênh và cay đắng quá.

Ký ức nghẹnlòng

Hỏi thăm đường vềnhà anh Ngô Văn Duẩn (SN 1975, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội), nạn nhân đã bị tênNguyễn Kim Dũng (SN 1972, Việt Yên, Bắc Giang) đâm một nhát vào ngực dẫn đến tửvong ngày 13-9-2010 tại cánh đồng Nguyên Khê, người dân chỉ vào ngôi nhà khangtrang 4 tầng bên cạnh đường cái lớn. Một người phụ nữ bé nhỏ, thắt khăn tang,nước da ngăm ngăm bước ra "Cho tôi hỏi thăm vợ anh Duẩn"- "Tôi là vợ anh Duẩnđây", người phụ nữ đó cất lời. Giọng nói tỉnh táo, bình tĩnh của chị Nguyễn ThịLụa khiến người đối diện hiểu rằng chị là người mạnh mẽ. Khi biết tôi đến chiasẻ với gia đình, người phụ nữ ấy nắm tay tôi, dắt vào phòng ngủ, nơi lưu biếtbao dấu yêu của vợ chồng chị.

Chị kể, chị và anh Duẩn yêu nhau lắm. Anh ấy đẹp trai, cao to, có duyên và nhiềutài lẻ, còn chị là người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối. Anh chị đến với nhau đã 12năm nhưng đến tận hôm nay, hai người luôn vẹn nguyên một tình yêu thương nồngđượm. Nói với tôi, chị da diết kể về những đức tính tốt của chồng lúc anh cònsống. Ánh mắt chị nồng nàn khi nhìn anh qua khung hình để trang trọng trong tủkính. Tôi thầm cảm phục sự mạnh mẽ của chị. Hiếm thấy người vợ nào có thể tỉnhtáo trước sự mất mát lớn lao được như thế. Bất chợt, người phụ nữ ấy hét lên mộttiếng chói tai rồi ngồi bần thần đếm đốt ngón tay.

Thì ra, từ hôm chồng chị mất đến giờ, thần kinh chị trở nên bất ổn. Chị đangsống bằng những hoài niệm đẹp đẽ về anh. Chỉ khi nghĩ về anh, chị mới có thểvững vàng, đằm mình như thế. Cũng phải thôi. Bởi khi nghe tin chồng bị nạn, chịlập cập đi xe máy đến hiện trường tận mắt chứng kiến, máu ròng ròng chảy từngười anh xuống thành một bãi rộng bên cạnh ruộng lúa đang trổ hạt. Đó cũng làhình ảnh cuối cùng của chị về người chồng rất đỗi thương yêu của mình.

Nghe người nhà kể,ngày gia đình, bè bạn đưa anh Duẩn về nơi an nghỉ cuối cùng, cơn mưa nặng hạtnhư tiếc thương người đàn ông phận mỏng đó. Chị Lụa bị kích động mạnh, nhấtquyết đòi tiễn đưa anh. Trời mưa, chị đi chân đất, theo sau quan tài. Chị khôngkhóc mà chỉ cười và hát. Chị hát những bài mà anh thích. Rồi chị nói to bằngnhững đoạn hội thoại cùng chồng. Chị còn hét lên những lời yêu thương cùng ngườichồng quá cố: "Anh Duẩn ơi!Em yêu anh vô cùng!", đó là những lời mà khi cònsống, chị chả dám thổ lộ cùng chồng mỗi buổi sớm mai thức dậy vì "ngượng lắm".Giờ thì, chị không thể trực tiếp nói những lời tận đáy lòng, đầy sự tha thiếtvới chồng được nữa.

Ngồi bên chị, chịnắm tay tôi thật chặt, như thể đang níu lại những sợi yêu thương cùng chồng. Mắtchị đăm đắm nhìn về khoảng xa xăm miền ký ức. Chị cười, rồi khóc như những đợt ýnghĩ xen kẽ giữa quá khứ và thực tại. Chị cầu xin mọi người xung quanh hãy nghechị kể về anh. Lặng lẽ ngồi bên chị, lắng nghe chị nói, nhiều người không ngănnổi những giọt nước mắt.

Chẳng gì có thể sosánh được với sự mất mát. Chỉ biết rằng, những giọt nước mắt của người phụ nữ,người vợ yêu chồng tuôn rơi đến khi cạn kiệt. Cũng như tình yêu của các chị dànhcho chồng khó lòng diễn tả bằng lời. Mãi mãi tình yêu tốt đẹp đó dành trọn vẹncho chồng. Nếu người chồng ra đi đớn đau, oan ức và đột ngột thì nỗi lòng ngườivợ cũng đau đớn khôn nguôi. Mới hay, trong cuộc sống bộn bề, nhiều toan tínhnày, sự trọn vẹn, đủ đầy của mỗi con người, mỗi gia đình có giá trị biết bao!Chớ có coi thường những xích mích, dù là nhỏ.


Theo Linh Anh
Phapluatxahoi.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.