Những hành vi tình ái

Sài Gòn có một ngôi chùa rất cổ, vườn chùa rộng, xanh mát, người lớn và trẻ con hay đến chơi. Quanh một gốc cây lớn có tấm bảng tôn cũ kỹ, mưa nắng bạc màu, ghi dòng chữ mà “văn vẻ” hơi xưa: “Nghiêm cấm những hành vi tình ái”.

Sài Gòn có một ngôi chùa rất cổ, vườn chùarộng, xanh mát, người lớn và trẻ con hay đến chơi. Quanh một gốc cây lớn cótấm bảng tôn cũ kỹ, mưa nắng bạc màu, ghi dòng chữ mà “văn vẻ”  hơi xưa:“Nghiêm cấm những hành vi tình ái”.

Rồi một hôm, tấm bảngkhác được thay vào, vàng khè, sơn chữ đỏ: “Nơi tôn nghiêm. Tuyệtđối cấm xả rác, đái bậy, đánh bạc, trai gái”.

Tấm bảng nhỏ ngàytrước, người ta ném đâu chẳng rõ. Lỗi tại năm ba đôi trẻ hay tâm sựdưới gốc cổ thụ, hay tại bốn chữ “hành vi tình ái” không mấy rõràng, nên người ta nói thẳng tuột ra “cho nó lẹ”? Buồn thay cái rõràng nghiệt ngã!

Những hành vi tình ái

Tha hồ thể hiện tình yêu nơi công cộng

“Xuôi tay cho mệnuốt”!

Khảo sát bỏ túi mộtvòng về các “hành vi tình ái” của quý bà, thường nghe một câu trảlời chung, mang mùi than thở, kiểu: ôi trời ôi, mệt chết được! Khôngphải các chị nói xạo, nhưng quả thật phần đông không còn mấy hứngthú với những việc đại loại thể như ngày trẻ.

Phần vì mệt mỏi baochuyện gia đình cơm nước ban ngày, phần vì mặc cảm thân thể đã “đổbể tùm lum” nên hơi đâu mà uốn éo gợi tình, lả lơi quyến rũ. Ông xãcũng vậy, “rành sáu câu” quá nên mới mở bài là đã biết ngay kết luậnra sao, nhắm mắt cũng đi tới nơi, mắc mớ chi mà “sương nương theotrăng” cho nhọc sức. Vậy nên, “xuôi tay cho mệ nuốt”  cũng là sựthật chớ không phải chỉ màu mè. Tình dục gia đình như cà phê pha sẵn“3 trong 1”, đổ cái ọt vô ly, chế nước sôi là xong!

Nhưng, cứ thử độngvào cái ly cà phê đó của bà đi, rồi biết - “Củi mục bà để gầmgiường/ Ai mà động đến, trầm hương của bà!”. Cứ thử chia sẻ một chútthịt da của anh xã cho ai mà xem, biết tay nhau liền. Giữ để mà càocấu, dằn hắt, đay nghiến đến rách thịt đứt xương cũng phải giữ, dễgì thí cho “con nào”, dù một chút hương hoa! Vì sao lại thế? Bí mậtấy chỉ có phụ nữ biết.

Không thể giải thíchrõ ràng rành mạch bằng lời, nhưng rõ ràng “xuôi tay cho mệ nuốt”chưa hẳn đã là tiêu cực, chưa hẳn đã là không có tình cảm hứng thúgì, có thể đó là một loại “hành vi tình ái” theo kiểu các bà các chịchăng? - một kiểu cách hơi có phần thụ động và lười biếng?

Tình dục là một trongnhững thế giới bí ẩn của con người. Vợ chồng đầu ấp tay gối, kinhnghiệm của người này là niềm vui của người khác. Kinh nghiệm ấy làdo cả hai người cùng xây dựng cho nhau. Nhưng, nếu không khuyếnkhích người phối ngẫu dùng kinh nghiệm ấy cho mình, kinh nghiệm ấysẽ được đem dùng cho người khác. Vậy nên, cái “hành vi lười biếng”trên, về lâu về dài chắc là không ổn.

Đi ngay vào kếtluận

Chuyện kể rằng hai vợchồng ra tòa xin ly dị. Hỏi nguyên cớ, ông chồng kể lý do làm mọingười chưng hửng: Hồi xưa tui với bả mê nhau vì cả hai cùng ghiềnđọc truyện trinh thám. Giờ hổng biết sao bả có cái thói quen kỳ cụcchịu không nổi: quyển nào cũng giành đọc trước. Tới hồi tui cầmquyển sách lên tính đọc là thấy bả ghi kết cuộc lên trang đầu hếttrọi rồi! Đọc truyện trinh thám mà mở ra thấy cái kết nằm ngay trangnhứt, ai còn hứng thú gì mà đọc nữa!

Hao phí năng lượngcho những việc khác trong đời sống thường được dễ dàng chấp nhận,thậm chí có khi chúng ta lập kế hoạch chi tiết tỉ mỉ cho việc rầy lacon cái, tranh cãi thắng thua... Nhưng, dành sức khỏe, dành tinhthần để học cách cùng triển khai “bài luận” riêng tư giữa vợ vàchồng thì chưa hẳn đã là một đề mục đáng kể đối với chị em. Vậy nên,nhiều khi biết kết luận bài nào cũng giống nhau, tới kết luận luôncho gọn, mà quên mất “hạnh phúc là hành trình, không phải là đíchđến”. Phụ nữ Việt Nam nói chung ít được dạy - học về tình dục.

Ai may mắn lắm cũngchỉ được mẹ dặn dò vài câu trước ngày cưới; không mấy rõ ràng, chitiết, rồi phải tự xoay xở lấy một mình. Đa phần ông thầy của các chịchính là ông chồng, nên không lạ gì thầy dốt trò cũng dốt theo.Chuyện không thi thố với ai nên cả thầy cả trò nào hay mình dốt, cứthế mà cùng dốt với nhau! Không được học đã là một bất hạnh, nhưnghọc một cách lệch lạc, sai lầm còn bất hạnh hơn.

Ngày nay, thế hệ trẻcó nhiều cách để học hơn chúng ta, nhưng cái dấu ấn của thế hệ trướcvẫn còn rõ: lúng túng trước việc phải “dạy” mà chưa từng học cáchdạy. Vì thế chúng ta cố gắng đẩy trách nhiệm đó cho người khác:trường lớp, thầy cô, phim ảnh, bạn bè, Internet... Thậm chí ai dạycon em mình những gì, chúng ta cũng không biết vì không biết cáchkiểm tra! Không thể trách nếu lớp trẻ cũng rơi vào tình cảnh “đingay vào kết luận” vì không ai gần gũi để dạy chúng niềm vui thíchkhi triển khai bài luận của mình.

Thói quen dễ dãi vàsuồng sã ấy giết chết những tưởng tượng nồng nàn nhất, những vuốt vedịu dàng nhất để bộc lộ tình yêu thương. Khi người ta yêu, da thịtkhông chạm vào da thịt chỉ vì da thịt mà còn mang theo khát vọng mởra những giao cảm tâm hồn.

Những hành vi tình ái

Buông thả vô tình

Thỉnh thoảng, vàonhững quán cà phê, buổi sáng hay chiều xế - khoảng thời gian khôngphải của gia đình, lại gặp những cảnh vừa giận vừa ái ngại. Những bàsồn sồn, những ông bụng phệ hoặc đầu hói dẫn nhau vào quán, tìm mộtcái ghế đôi góc khuất, và “ta lớn rồi mà như ngây thơ”, bốc hốt mặckệ sự đời! Cũng đong đưa, cũng tình tứ, cũng lẳng lơ, đả đớt, lúngliếng cười như thiếu nữ. Chắc chắn họ không phải là vợ chồng. Tộinghiệp những nếp nhăn cộm màu son phấn. thựchiện nơi công cộng ấy, có làm họ ngượng? Chắc là có.

Điều đó hằn trong mắthọ, ngó lơ đi chỗ khác khi đi ra. Bạn bảo họ là thứ đàn ông đàn bàbuông thả. Buông thả thì xấu thật. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần không nhưhọ là chúng ta đã không bao giờ buông thả bản thân mình?

Nghiêm túc mà nói, sựbuông thả còn cần được nhìn nhận ở một khía cạnh khác. Đó là sự bỏrơi chính thân xác mình, bỏ rơi cái thực thể vật chất chứa đựng nhâncách của mình,  không xót xa nâng niu, để mặc nó một mình thực hiệncái phần “con” cho tròn nghĩa vụ. Hạ thấp giá trị bất cứ phần nàocủa “con người” cũng là một sai lầm.

Đã từ lâu lắm rồi, vợchồng không còn khám phá lẫn nhau. Chị bảo: “Còn gì nữa mà khámphá ở cái lão mặc áo thun ba lỗ cháo lòng và quần đùi rộngđũng ấy!”. Cơ thể người ta không ngừng lớn lên, không ngừng giàđi, có thứ thoái hóa và có thứ lặng lẽ hồi sinh, chẳng lẽ chỉ có cáitrẻ trung gợi được sự tò mò, còn những thứ khác thì không đáng? Nếukhông còn cảm hứng khám phá lẫn nhau, chỉ còn cách đi khám phángười... khác mà thôi. “Cũ người mới ta”, đến khi người khác tìm ra,chôm chỉa mất rồi, mới biết ở chồng/ vợ của mình có những điều quýgiá hay ho mà lâu nay mình không biết.

Phải tự trách mình,đó cũng là một thứ buông thả, lười biếng trong cách sống, trong tìnhcảm. Một thứ buông thả vô tình dẫn đến kết cục vợ chồng cùng hủyhoại lẫn nhau trong thờ ơ, nhàm chán.

Hôn nhân chung thủylà coi như mình đã chấp nhận bạn tình một cách dài lâu, không đổithay, không còn có lựa chọn nào khác. Trong quãng đường dài của hônnhân, đến một lúc nào đó, người ta biết rằng: cùng với thể xác,người ta mang theo cả nhân cách lên giường.

Theo HoàngMai
Những hành vi tình ái



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.