Tấm chăn hạnh phúc

“Đôi khi thật dễ dàng hơn để trở nên hạnh phúc, nếu bạn không biết mọi thứ”

“Đôi khi thật dễ dàng hơn để trở nên hạnh phúc, nếu bạn không biết mọi thứ” -
- Alexander McCall Smith (Nhà văn)

Gã xấu xí

Có tiếng sột xoạt ở phía bên trái, có vẻ như có người vừa mới bước vào phòng. Ở phía đầu bên phải của phòng tập, cô giáo dạy yoga người Nhật vẫn đang đều đặn đếm động tác tập cho mọi người. Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ lớp học yoga cũng có trợ giảng?

Cô giáo người Nhật ngừng đếm. Tôi hé mắt, tò mò quay qua nhìn. Là em, ngồi xếp bằng ngay ngắn ở vị trí hướng dẫn ở đầu phòng tập. Chắc em lại đi trễ nữa đây mà. Tôi bất giác mỉm cười. Em nhìn tôi và cười.

Cô giáo người Nhật chào chúng tôi để giao lại lớp cho em. Tôi nhắm mắt, tiếp tục bài tập. Em cười mới đẹp làm sao. Môi em đỏ, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt. Giá như tôi được hôn lên đôi môi ấy.

Buổi tập kết thúc. Tôi sẽ phải chạy về nhà tắm rửa, tranh thủ ghé qua văn phòng. Có vài báo cáo cần được hoàn tất trước buổi họp vào sáng sớm ngày mai, thứ Hai. Tôi cuộn thảm tập. Em đang đứng tán gẫu cùng các học viên khác, mọi người đều có vẻ quý em. Qua vai các học viên, em nhìn lại. Tôi lưỡng lự, có nên tiến tới bắt chuyện với em không? Gần hai tuần nghỉ Tết, không biết em làm gì, về quê hay đi nghỉ với bạn trai? Mà em đã có bạn trai chưa? Dù sao tôi vẫn chưa lấy được số điện thoại của em.

Tôi cất thảm tập vào tủ, bước xuống cầu thang.

“Anh Thức!”

Tôi quay lại. Em đang đứng đó, mỉm cười. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng em làm tôi chói mắt.

“Anh khỏe không? Ăn Tết vui không?”

“Cũng bình thường em ạ. Anh loanh quanh ở Sài Gòn thôi.” Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên, “Tết của em thì sao? Em về quê mới lên à?

“Dạ, mới xuống,” em cười chữa lại. “Nhà em ở Đà Lạt. Nhà em buôn bán nên mấy ngày Tết em chỉ phụ mẹ bán hàng thôi anh. Chẳng đi đâu được.”

Tôi suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng.

“À, ờ… thế nhà em buôn bán gì?”

“Dạ, nhà em bán bún nem. Hôm nào anh có đi Đà Lạt thì ghé ăn thử.”

“Mà nhà em ở đâu ở Đà Lạt để anh còn ghé?” Thỉnh thoảng có người cho rằng tôi có một vẻ mặt láu cá. Không biết vẻ mặt hiện giờ của mình trông như thế nào?, tôi tự hỏi.

“Nhà em ở đường Chu Văn An, anh ạ. Khi nào đi, anh nói để em chỉ.”

“Ừ, cho anh số điện thoại đi. Khi nào đi anh gọi em.” Tôi cúi xuống - hơi thấp hơn mức cần thiết - lôi điện thoại từ trong ba-lô ra. Liệu ở vị trí này em có thấy được nụ cười đang ngoác ra đến tận mang tai của tôi không?

Ngọc đặt ly cappuccino trước mặt tôi, khẽ chạm tay vào vai tôi để chào và quay đi. Tôi mở nắp, thêm đường vào ly cà phê, “Hi. dep trai” - Ngọc vẽ lên lớp sữa của ly cà phê. Tôi phì cười.

Trong gần ba năm làm khách quen của quán cà phê này, ngày nào tôi cũng ghé mua cho mình một ly cà phê trước khi lên văn phòng công ty ở tầng 21 để bắt đầu một ngày làm việc. Ngọc luôn là người pha chế và đem cà phê ra cho tôi. Rồi cũng không biết bằng cách nào và từ lúc nào Ngọc có được số điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho tôi. Con gái bây giờ bạo dạn thật, lúc đó tôi nghĩ. Mà hình như ba năm trước Ngọc cũng bằng tuổi em bây giờ? Ngọc từng bảo, cô thích đàn ông lớn tuổi vì họ chững chạc, an toàn – chắc vì thế nên tôi chưa bao giờ tán tỉnh Ngọc. Tôi không an toàn, cũng chẳng mấy hào hứng với cái mác lớn tuổi.

Tôi mở điện thoại, cuộn xuống mục soạn tin nhắn. Một mẹo mà tôi đã thuộc lòng trong quyển “How to Effortlessly Attract the Women You Want” (Làm Thế Nào Để Dễ Dàng Thu Hút Mọi Phụ Nữ Bạn Muốn): trong vòng 48 giờ sau khi đi chơi hay lấy được số điện thoại, v.v… hãy nhắn tin cho đối tượng. Nhắn gì cũng được, đương nhiên nếu hài hước, độc đáo thì càng tốt. Chào em. Chúc em buổi sáng vui vẻ? - kiểu này có vẻ hợp với Thảo, gần mười năm trước hơn.

Thảo, người đàn bà mà tôi đã cưới. Người đàn bà là mẹ của con gái tôi, đứa con mà tôi không hề muốn trước khi được sinh ra. Con ra đời, tôi đặt tên con là Quý. Tôi quý con đủ để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân không còn màu sắc. Thảo yêu tôi đủ để chấp nhận cho tôi sống một cuộc sống của một thằng đàn ông độc thân sáu ngày trong tuần. Tôi chỉ về nhà với Thảo và con vào ngày Chủ Nhật, mà cũng có thể không.

Chào cô giáo. Chúc cô giáo luôn trẻ, đẹp để có thêm nhiều học viên như anh? - hình như tôi đã chúc Tết Hà bằng một tin nhắn tương tự khi tôi đang ở Singapore cùng Thảo và con, “Hi honey. Chúc honey luôn trẻ, đẹp để sống vui khỏe cùng anh.”

Hà đẹp và thông minh. Nhưng cô Tây quá, sắc sảo và mạnh mẽ quá. Đôi khi cô làm tôi sợ. Tôi lấy Thảo; cũng như Nam, thằng bạn từ thời sinh viên của tôi, chọn Khuyên. Những người đàn bà như Thảo hay Khuyên bằng lòng với những điều đàn ông chúng tôi không thể đem lại. Tôi không cho Thảo một cuộc sống vợ chồng trọn vẹn. Nam không cho Khuyên một đời sống rạng rỡ để khoe khoang. Nực cười là trong một lần quá chén, Nam cảnh cáo tôi nên sống tử tế, có trách nhiệm với vợ con, cố đẻ con trai… Còn tôi quát nó làm đàn ông tử tế thì tự mua nhà cho vợ con, đừng để bố mẹ phải mua; du học Mỹ mấy năm mà đầu vẫn đặc bùn với cái tư tưởng con trai - con gái. Sau lần đấy, Nam tránh mặt tôi đến gần nửa năm.

Tôi đưa tay bấm nút gọi thang máy. Mẩu tin nhắn soạn dở vẫn đang hiện trên màn hình điện thoại, “Chào cô giáo. Anh đang uống cà phê, chợt nhớ tới…bài tập yoga sáng nay”. Tôi chèn thêm ký hiệu mặt cười rồi bấm nút gửi, vừa lúc cửa thang máy mở ra.

Người xấu xa

Nắng buổi trưa gay gắt. Mấy chậu huệ rũ xuống, hàng hồng trắng cũng khô quắt, rụng hết lá. Có lẽ giống cây dễ trồng và sống khỏe nhất là trầu bà. Tôi gieo chúng cùng với hoa huệ mới mấy tuần mà giờ đã vươn cao đến mép ban công.

Tôi yêu góc ban công này biết bao. Tôi quyết định căn hộ này chỉ vì nó. Mấy tuần liền sau đó, như một con kiến chăm chỉ, tôi vác về một mớ bình, chậu các kích cỡ, đặt đầy kín các góc, rồi trồng vào đủ loại hoa, thậm chí có cả những loại tôi không biết tên. Tôi thích cảm giác tưới cây mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Cả cái cảm giác ngồi ngoài đây, hít không khí từ sông Sài Gòn đưa lại, ngắm hoạt động nhộn nhịp trên sông, hoặc đơn giản chỉ để uống một ly Shiraz. Thỉnh thoảng tôi cho phép mình hút vài điếu Kent. Từ khi tôi đặt một chiếc bàn cà phê be bé ngoài này, góc ban công trở thành góc làm việc yêu thích của tôi, vào buổi tối.

Nhưng ít khi nào tôi ngồi ngoài ban công, giờ này.

Chiếc laptop đặt trên bàn vẫn đang để mở. Tấm hình chụp tôi và Thức phủ kín màn hình. Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi?

Tuần trước Thức cũng ngồi đây, lặng lẽ như thể anh đang ngồi một mình – giống như tôi bây giờ. 

“Anh nói gì đi chứ?”, tôi lên tiếng, cắt ngang sự im lặng.

Không có bất kỳ chuyển động nào trên người anh cho thấy rằng anh đã nghe tôi nói. Anh quay mặt về phía sông. Ánh mắt anh đang dõi ra đâu đó xa hơn đám sà lan chở cát, đâu đó ở giữa đường chân trời và mặt trời đang lặn.

“Thức!”, tôi thúc giục. “Anh không có gì để nói với em sao?”

Anh khẽ quay lại, ánh mắt dường như đem theo cả ánh mặt trời đỏ tía chưa kịp lặn ở phía bên kia sông. Anh nói, đúng là anh đã cùng Thảo và con đi du lịch những ngày Tết, nhưng anh làm thế vì con; đúng là anh đã nói dối tôi, nhưng anh không hạnh phúc gì khi làm như thế. Anh nói anh đã rất buồn vì để tôi một mình.

Hôm ấy anh mặc một chiếc áo thun màu xám cùng quần jeans bạc màu. Ánh sáng ngà ngà của buổi chiều hắt lên làm gương mặt anh gần như tiệp với màu áo. Thỉnh thoảng những đợt gió ngoài sông đưa vào, vò mái tóc vốn đang rối tung của anh. Ít khi nào tôi thấy anh với bộ dạng như vậy. 

“Hà, em phải tin anh,” anh nhìn tôi, rất lâu. Cho đến khi tôi gật đầu. Cuối cùng thì chúng ta đều sẽ tin những gì chúng ta muốn tin.

 

Nắng bắt đầu mon men chen đến chân bàn nơi tôi ngồi. Tôi cúi xuống chiếc laptop đang mở, nhấp chuột vào phần bình luận của tấm hình. “Chúc mừng Hà nhé”, “Hạnh phúc quá, chị yêu”, “Giới thiệu gấu đi, em ơi”, “Sao lại che mặt người yêu?”, “Anh ấy chắc đẹp trai lắm nên giấu phải không?”, v.v... Bao nhiêu người mừng cho tôi thực sự? Bao nhiêu người là tò mò? Bao nhiêu người trong số họ rồi sẽ nói với nhau: thứ hạnh phúc gì mà phải che đậy thế kia? Không có bình luận hay “like” nào của Khuyên. Tôi luôn biết cô không giống với tất cả bọn họ. Một lần cô bảo, cô mến Thức đơn giản vì người bạn thân nhất của cô là tôi, yêu anh. Yêu - từ này có xa xỉ quá không? Tôi vẫn đùa với bạn bè rằng tôi yêu bản thân quá nhiều đến nỗi không có chỗ để yêu được người khác. Vài đôi lần, khi cảm nhận được mình sắp sửa yêu một ai đó, tôi lại dừng. Cảm giác nhớ nhung đối với tôi đã là quá nhiều. Tôi đi lướt qua các cuộc tình mà không phải đau khổ hay nuối tiếc. Cho đến bây giờ.

Tôi kéo chuột lên góc phải màn hình: 01:21 PM. Có nên gọi điện thoại cho Khuyên? Giờ này có lẽ cô và lũ trẻ con còn đang ngủ trưa. Cái tấm hình ngu ngốc ấy, không hiểu tại sao tôi lại đăng nó lên Facebook nữa.

Tôi đóng trình duyệt safari, mở thư mục photos. Lướt nhanh qua những tấm hình đang chen chúc nhau trong thư mục. Đây rồi! Bản gốc của tấm hình chụp tôi và Thức - trước khi tôi kịp che mặt anh và đăng lên Facebook. Trong tấm hình, anh cười mỉm, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Vòng tay anh hình như không quá chặt. Lúc này liệu Thức có hạnh phúc?, tôi chợt nghĩ. Thức trong tấm hình đang nhìn thẳng vào ống kính chụp. Thức có đôi mắt đen láy, hàng lông mi dài và đậm. Luôn có một điều gì đó ẩn chứa đằng sau đôi mắt ấy.

Tôi gặp Thức lần đầu tiên là vào hôm tân gia của vợ chồng Khuyên và Nam cách đây hơn nửa năm. Hôm ấy, Khuyên cẩn thận sắp xếp để tôi ngồi cạnh một người bạn khác của Nam mà cô đang muốn giới thiệu cho tôi. Anh chàng này, hình như tên Bình, rất chăm chỉ gắp thức ăn cho tôi, kể cả những món tôi không thích. Tôi ngao ngán nhìn cái chén đầy ắp thức ăn trước mặt, rồi len lén thở dài: tôi phải kết thúc bữa ăn ở đây thôi. Hồi còn tuổi teen chắc hẳn tôi đã rất xúc động vì sự galant của Bình. Ly rượu đỏ phía bên tay phải trông có vẻ hấp dẫn, nhưng nó cũng đang được đổ đầy gần đến miệng ly. Có lẽ ở tiểu bang nơi Bình từng du học và làm việc hơn năm năm, người ta uống bia chứ không uống rượu vang. Tôi tặc lưỡi, bỏ ý định nhấp một ngụm rượu để tráng miệng.

Tôi lướt mắt qua bàn tiệc. Thức ăn, đồ uống bày la liệt. Mấy lon Asahi rỗng nằm ngổn ngang trên bàn. Ba chai rượu vang khui dở. Mọi người rôm rả nói chuyện, vài người cụng ly, thách nhau uống. Sát bên tôi, Bình đang dốc nốt phần còn lại của chai Haunt-Brion vào ly của Nam.

Đột nhiên ai đó chìa ra trước mặt tôi hộp khăn giấy. Tôi ngước lên. Thức đang nheo nheo mắt nhìn tôi, “Hà có muốn ra phòng khách ngồi không?” Tôi mỉm cười đáp lại, thầm cảm ơn anh. Trước khi chào mọi người để rút lui khỏi bàn tiệc, tôi liếc nhanh bàn tay trái của anh – anh cũng đang đẩy ghế đứng lên: không có chiếc nhẫn nào ở ngón áp út.

Rất lâu trước khi gặp Thức tôi đã tin rằng đàn ông có vợ đôi khi không đeo nhẫn cưới. Vậy đấy! Tôi thở dài. Gập laptop lại, tôi với tay lấy chiếc điện thoại nãy giờ nằm ở phía sau, rồi bấm số.

“Khuyên à? Mình đây, Hà đây.”

Và, Kẻ tử tế

Nam đưa con về thăm ông bà nội. Chủ nhật, Loan được phép nghỉ đến tối. Căn nhà ba tầng giờ còn mình tôi. Bọn trẻ thời nay, nhất là bọn ở tỉnh lẻ mới lên, là chúa học đòi. Tôi dám chắc con Loan lại lượn đi chơi với thằng oắt con hay cưỡi chiếc Wave tàu xỉn màu mà nó vẫn bảo với tôi là “bạn” của nó. Không khéo bầu bì sớm thì khổ, con ạ.

Tôi đi ra cửa trước. Nhà sát mặt đường, không vườn tược, chỉ có mỗi khoảng sân xi măng vừa đủ để hai chiếc xe gắn máy của hai vợ chồng. Đường phố giữa trưa cũng chẳng có gì để ngắm. Tôi leo trở lên phòng ngủ ở tầng hai, mở Facebook.

Như mọi khi, vẫn là những tấm hình ăn, uống, đi chơi, du lịch của các bạn. Những tấm hình chỉ được post sau khi đã được chỉnh sửa cẩn thận, kèm theo là những caption thật thâm thúy (các bạn trên Facebook hay gọi là “so deep”). Tôi “like” vài tấm hình, bình luận vài tấm khác. Đọc những bình luận kiểu như là “Eo ôi, chị làm sao mà càng ngày càng trẻ ra thế?” hay “Hai mẹ con mà cứ như hai chị em í”, tôi buồn cười, lũ này biết thừa là toàn Camera 360 độ cả, rồi lạch cạch gõ tiếp xuống dưới những bình luận đấy, “Chị nhớ chia sẻ bí quyết cho bọn em đấy nhé!”.

Chuyện gì thế này? Hà cười rất tươi giữa con đường đi bộ. Một người đàn ông cao lớn đang ôm chặt cô từ phía sau. Vẻ mặt cô tràn đầy hạnh phúc. Còn người đàn ông…một cái sticker to đùng đã được dán cẩn thận che kín khuôn mặt. Liệu anh ta có được vẻ mặt hạnh phúc đó của Hà hay không nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi liên tưởng đến những tấm hình tương tự tràn ngập trên mạng: Ngọc Trinh chụp với cái gáy của người tình. Hồ Ngọc Hà với bàn tay của người tình, với cái bóng của anh ta, hay cả với chiếc nhẫn anh ta tặng.

Những người đàn bà đáng thương, tôi tặc lưỡi. Thứ họ đang có, là thứ hạnh phúc tạm bợ. Thứ hạnh phúc vay mượn. Vay cho đến khi phải trả lại cho những người đàn bà khác. Vay cho đến khi nào mọi người tin là họ đang hạnh phúc. Vay cho đến khi chính họ còn tin là họ hạnh phúc.

Tôi liếc chiếc điện thoại nằm chỏng trơ ở góc bàn. Có nên gọi cho Hà để nói với những điều đấy không nhỉ? Có nên nói với cô ta là, thôi ngay đi, đẹp đẽ gì cái thứ hạnh phúc vay mượn ấy mà khoe!

Tuần trước lúc tán gẫu với nhau, Hà lại kể cho tôi về người đàn ông đó. Trước đó nữa, cô cũng kể cho tôi về người đàn ông đó. Lần nào tôi cũng khuyên cô đại khái rằng, hãy làm những điều làm cho cô hạnh phúc; rằng, hãy cho bản thân cô cơ hội, cho anh ta cơ hội; hãy làm điều mà cô muốn chứ không phải điều mà con mụ hàng xóm hay đứa bạn học chung từ hồi cấp một, vân vân và vân vân… nghĩ cô đáng lẽ phải làm.

“Tớ vừa phát hiện anh ấy vẫn chưa bỏ vợ”, Hà đột ngột hạ giọng.

Tôi nhìn Hà. Cô hơi nghiêng mặt về phía cửa sổ. Gò má cao, sống mũi thẳng cộng với gương mặt gầy, trông cô có vẻ hơi khắc khổ. Mẫu người khó có được hạnh phúc, tôi nghĩ.

“Vậy cậu tính sao?”

“Tớ không biết, nhưng có lẽ thôi.” Hà thở hắt, “tớ không chấp nhận được một người đàn ông dối trá như vậy.”

“Ừ, sao cũng được, miễn lòng mình nhẹ nhàng.” Tôi với tay nắm lấy tay của Hà, bàn tay của cô gầy và khô, “dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng luôn ủng hộ cậu.”

Điện thoại trên bàn chợt đổ chuông.

“Khuyên à? Mình đây, Hà đây.” Giọng Hà lí nhí ở đầu dây bên kia.

“Ừ, tớ đây.” Tôi khẽ ho khan, “mấy hôm nay cậu thế nào rồi?”

“Tớ, tớ… vẫn bình thường.” Hà dừng lại một chút. “Cậu thế nào? Nam và đám nhỏ đâu rồi? Trưa nay cậu có đãi mấy cha con món ngon gì không đấy?”

“Nam và hai đứa nhỏ về thăm ông bà nội rồi, Hà ạ. Tớ tránh bà mẹ chồng được lúc nào thì tốt lúc ấy. Gặp bà ấy có mà hỏng cả ngày Chủ Nhật của tớ.”

“Ừ…” Hà ngập ngừng, “Khuyên này”.

Tôi im lặng chờ. Theo kinh nghiệm của tôi, im lặng là lời động viên hiệu quả nhất.

Sau một lúc, Hà tiếp tục, “hôm nay cậu đã xem Facebook chưa?”

“Tớ chưa,” tôi nói dối. “Có gì trên đó hay sao Hà?”

“Ừ, không. Tớ, tớ… vừa đăng hình tớ và Thức trên đấy.” Hà lúng túng. “Tớ che mặt Thức lại rồi, nhưng… tớ cũng không biết nữa. Bọn tớ đã đi chơi với nhau vui quá, tớ vui quá. Tớ muốn mọi người biết tớ đã rất vui, rất hạnh phúc, Khuyên ạ.” Giọng Hà trở nên nghèn nghẹn, “nhưng cậu biết đấy…” Cô bỏ dở câu. 

Tôi im lặng. Lần này thực sự là tôi không biết nên nói gì. Nói với Hà rằng tôi thấy tội nghiệp cho cô ta như thế nào ư? Rằng, cô ta chẳng hề khác những người đàn bà ngoài kia đang bấu víu thứ hạnh phúc tạm bợ, chung chạ ư? Rằng, những người đàn bà như tôi - có một công việc (sẽ thật tuyệt nếu nó bớt tẻ nhạt hơn), một ông chồng và những đứa con của riêng mình, có bố chồng và một bà mẹ chồng (mặc dù bà ta thật đáng ghét) hoàn toàn có quyền bình phẩm về cô ta ư? Nói với Hà rằng, xã hội này khắc nghiệt như thế nào và những người đàn bà như chúng tôi đã phải vất vả ra sao để đáp ứng được sự mong đợi của nó ư? Rằng, chúng tôi rất bận rộn và thật là mất thời gian cho những người đàn bà như cô ta.

“Cậu có nghĩ rằng mình không nên làm như thế không? Cậu có nghĩ rằng mình đã phải cắt đứt với Thức từ lần trước rồi không?” Hà gần như thì thầm, “cậu, cậu…có nghĩ rằng mình thật xấu xa không?” Phải cố gắng lắm tôi mới nghe được câu cuối.

“Hà ạ, cậu biết tớ mà, tớ chẳng bao giờ đánh giá người khác, bởi vì tớ tin rằng không ai có quyền đánh giá ai cả. Đặc biệt là đối với cậu, cậu là bạn thân nhất của tớ mà. Hãy làm những gì cậu thấy nhẹ nhàng nhất, Hà nhé. Tớ luôn ủng hộ cậu.”

Nếu Hà đang ngồi đây với tôi, có lẽ tôi sẽ lại với tay nắm lấy tay cô, bàn tay gầy và khô.

  Đình Huyên
Tháng 3, 2016

truyện tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.