Đang hừng hực yêu thì tiếng hét chói tai từ hàng xóm khiến tôi tái mặt, buộc phải lôi cổ vợ dậy tra hỏi

Kể ra thì đời tôi cũng ngao du chủ chốn rồi đấy. Mấy năm gần đây, vợ tôi nhận viết lách rồi gửi bài qua mạng.

Kể ra thì đời tôi cũng ngao du chủ chốn rồi đấy. Mấy năm gần đây, vợ tôi nhận viết lách rồi gửi bài qua mạng. Công việc không cố định nên tôi đi đâu thì cô ấy theo đấy. Chúng tôi đã thay đổi nơi ở mấy lần, lúc Ninh Bình, lúc Nha Trang, Đà Nẵng rồi Sài Gòn…

Đây cũng chính là lý do lấy nhau hơn 2 năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa có con. Mấy tháng trước, vợ tôi nói muốn có chỗ ở và công việc ổn định để sinh con, an cư lập nghiệp lâu dài. Cô ấy bảo ngoài Hà Nội có người bạn giới thiệu cho việc làm.

Tôi nghe vợ nói thì cũng đồng ý luôn. Thú thật là tôi cũng chán ngấy cái cảnh đi lại liên tục như chim di trú thế này rồi. Nhìn mấy thằng bạn bằng tuổi ổn định, con cái đi nhà trẻ hết mà tôi phát thèm. Thế nên 2 tháng trước, tôi bảo vợ ra Hà Nội thuê nhà ở trước, còn mình thì cố gắng làm nốt cái dự án trong Nam, sau đó sẽ ra đoàn tụ với vợ sau.

Trước đó, tôi đích thân ra tìm nhà trọ. Khu tôi chọn khá yên tĩnh, hàng xóm đều là những người đã đi làm nên không gây ồn ào. Tôi sợ nhất mấy khu trọ có sinh viên, giờ giấc sinh hoạt lộn xộn, nhiều khi đêm hôm cũng ầm ĩ không cho ai ngủ cả.

Từ ngày vợ ở trọ một mình, hầu như hôm nào tôi cũng gọi điện về nói chuyện 1 tiếng. Lúc đầu tôi muốn gọi video call để nhìn mặt vợ cho đỡ nhớ nhưng mạng ở xóm trọ hơi yếu nên cứ gọi được một lúc lại chập chờn.

Thế là tôi bảo vợ: “Thôi em cố dùng tạm, đợi anh về lắp cục phát wifi khác”. Sau đấy thì vợ chồng tôi cũng không gọi thường xuyên nữa vì cô ấy than đi làm về mệt, chỉ muốn ăn tạm cái gì đó rồi lăn ra giường ngủ lấy sức mai còn dậy. Nhiều lúc nghĩ, tôi thương cô ấy lắm. Trong khi vợ chồng nhà người ta thì sớm tối bên nhau, sum vầy ấm cúng thì vợ tôi hết đi lang bạt theo chồng, giờ lại phải quạnh hiu một mình.

Càng nghĩ, tôi càng cố gắng tiết kiệm tiền để mang về cho vợ. Tiền kiếm được từ dự án đang làm, tôi chẳng dám chỉ tiêu gì, cứ gửi hết vào tài khoản ngân hàng, chờ ngày mang về nhà “giao nộp” cho vợ.

Sáng hôm qua, tôi hoàn thành xong hết công việc và đặt vé bay ra Hà Nội. Chuyện này tôi giấu, không nói gì với vợ để tạo cho cô ấy sự bất ngờ. Tôi còn đột nhiên xuất hiện trước cửa công ty của vợ lúc tan làm với một bó hoa trên tay nữa.

Trái với sự hào hứng của tôi, vợ cũng bất ngờ đấy nhưng nét mặt của cô ấy trông bàng hoàng nhiều hơn là vui sướng, ngỡ ngàng. Đáng nhẽ ra lúc đó, tôi phải nhận ra sự khác lạ ngay. Nhưng vì quá yêu và tin tưởng vợ, tôi lại nghĩ do cô ấy đi làm về mệt nên cái có cái biểu cảm quái gở ấy.

Đến tối hôm ấy, lúc cơm nước, tắm rửa xong xuôi rồi, nhìn vợ trong bộ quần áo ngủ mỏng dính mà người ngợm tôi cứ hừng hực cả lên. Đã 2 tháng rồi, chúng tôi không được gần gũi với nhau. Dù nhiều lần bị đám anh em công trường rủ rê đi “tháo gỡ” nhưng tôi đều kiên quyết từ chối và tỏ thái độ. Tôi yêu và tự xác định với lòng mình không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ cả.

Đang hừng hực yêu thì tiếng hét chói tai từ hàng xóm khiến tôi tái mặt, buộc phải lôi cổ vợ dậy tra hỏi-1

(Ảnh minh họa)

Lúc tôi ôm chầm lấy vợ mà âu yếm thì xảy ra một sự cố nhỏ. Cái giường ở phòng trọ có lẽ cũ quá nên lúc 2 đứa mạnh bạo cứ phát ra tiếng kẽo kẹt khá rõ. Nếu là bình thường khéo tôi cũng ngại mà nhịn chuyện yêu lại. Nhưng vì xa vợ lâu quá, không kìm lại nữa nên tôi mặc kệ, cứ thế bất chấp.

Nhưng ai ngờ, đang trong lúc hăng say nhất thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ, liền theo đó là tiếng người quát: “Anh chị nhẹ nhẹ một chút cho tầng dưới chúng tôi nghỉ ngơi với. Cả tuần cứ lạch cạch, kẽo kẹt thế này, ai mà ngủ cho nổi”.

Lúc bị hàng xóm nhắc nhở, cả tôi và vợ đều ngượng đỏ mặt, nhìn nhau ái ngại. Nhưng cái giây phút đấy trôi đi nhanh lắm vì tôi sực nhớ ra 1 chi tiết quan trọng: “cả tuần cứ lạch cạch”. Tôi đi vắng 2 tháng thì vợ tôi lạch cạch với ai? Chẳng nhẽ cô ấy ngoại tình, dẫn trai về phòng trọ ư?

Vợ tôi hình như cũng chột dạ. Mắt cô ấy cứ trợn lên rồi liếc ngang liếc dọc. Không chịu nổi, tôi kéo vợ dậy tra hỏi nhưng cô ấy cứ chối phắt. Vợ tôi bảo: “Anh đừng nghe linh tinh. Họ bực vì đêm hôm còn ầm ĩ nên nói không để ý thôi. Chứ em có ai khác? Anh không tin em à? Với lại mấy hôm trước, em kê lại giường, chắc làm ồn đến họ”.

Thú thật nghe vợ nói, tôi không tin được. Có khi nào vợ cắm sừng tôi, hay những lời quát tháo của hàng xóm chỉ là lời nói linh tinh lúc bực tức. Tôi phải làm sao để tìm hiểu sự thật bây giờ. Nếu đúng vợ ngoại tình thật, tôi sợ mình không chịu đựng nổi!


Theo Tri thức xanh


chuyện yêu

hàng xóm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.