Phương Thanh: ‘Sẽ khoe con gái khi bé 16 tuổi’

"Tôi muốn bé hưởng một cuộc sống bình thường như các bạn, tôi phải giữ gìn cho con, vì sợ cái bóng của mẹ ảnh hưởng không tốt đến bé", giọng ca "Mèo hoang" bộc bạch.

"Tôimuốn bé hưởng một cuộc sống bình thường như các bạn, tôi phải giữ gìn chocon, vì sợ cái bóng của mẹ ảnh hưởng không tốt đến bé", giọng ca "Mèo hoang"bộc bạch.


Tôi không thấy đau chút nào khi bị ngã trên sân khấu
 
 - Cú ngã sõng xoài của chị trong đêm thi thứ ba "Bước nhảy hoàn vũ"khiến khán giả phải thót tim. Riêng cảm giác của chị vào khoảnh khắc ấy nhưthế nào?
 
 - Phải nói là sàn diễn rất trơn, lúc đi bình thường tôi cũng đã có cảm giácnhư muốn trượt xuống. Lúc ngã xuống, tôi không nghĩ nhiều, vội xoay ngườibật dậy, vì điều quan trọng nhất là phải tiếp tục biểu diễn cho khán giảxem.
 
 Ai cũng hỏi tôi ngã như thế có đau không? Nhưng thực tế, tôi không hề bị đauchút xíu nào, lúc tập còn ngã nặng hơn (Cười).

Phương Thanh: ‘Sẽ khoe con gái khi bé 16 tuổi’
 

- Đến cảđạo diễn Dũng "Khùng" cũng thấy... sợ những động tác khiêu vũ quá mạohiểm của chị. Vì sao chị lại chọn phong cách trình diễn "khó nhằn" nhưvậy?

- Nếu những nghệ sĩ khác mong muốn tiết mục của họ an toàn và hoàn hảotrước mắt ban giám khảo, khán giả thì tôi lại thích sự phá cách, mạohiểm. Tôi thích làm những điều mà bản thân cũng thấy khó. Khó mà làm tốtmới sướng. Trước khi tham gia cuộc thi, tôi không nghĩ mình có thể nhảyđược, nhất là phải khiêu vũ một cách mềm mại và quyến rũ. Bản thân tôitừ trước đến giờ đã rất "manly" nên tôi cũng thấy ngạc nhiên khi mìnhngày càng nữ tính ra khi tham gia cuộc thi nhảy này.

- Nguyễn Quang Dũng quá lo lắng cho sự an toàn của chị nên cho điểmthật thấp với mong muốn chị... về nhà sớm. Còn người thân đã phản ứngthế nào khi theo dõi những pha mạo hiểm của chị trên truyền hình?

- Chắc Quang Dũng sốt ruột khi thấy tôi bị "quăng quật" trên sân khấu.Dũng thương tôi lắm, lúc nào có vai hay cũng không quên mời tôi thamgia. Nhưng nhận xét là nhận xét, chứ Dũng rất hiểu tính tôi. Tôi làngười hợp với những gì khó khăn, nguy hiểm và tôi đã quyết làm gì sẽkhông dễ dàng bỏ cuộc và luôn cố gắng bám đuổi đến cùng.

Người nhà cũng rất lo lắng cho tôi, nhưng không ai khuyên tôi nên ngừngcuộc chơi, vì biết là có khuyên cũng không được. Tính tôi xưa nay làvậy, chỉ trừ khi tôi cảm thấy muốn dừng bước, tôi sẽ dừng, còn không,khó khăn, nguy hiểm thế nào, tôi vẫn bước tới. Người nhà hiểu điều nàynên họ luôn ủng hộ tôi.

- Tuy chị đã rất cố gắng, nhưng sau hai đêm thi, chị đang rơi vàonhóm "đèn đỏ" có nguy cơ phải ra về sớm. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tâm lý tôi rất thoải mái, thi là chấp nhận có người thắng, kẻ thua.Nhưng bản thân tôi nhận thấy, so với đêm thi đầu tiên, đêm thứ hai tôiđã có sự tiến bộ hơn rất nhiều. Trong buổi tranh tài đầu tiên, tôi runthật sự và nhiều khi cũng không kiểm soát được đôi chân và biểu cảm nơigương mặt. Còn ở đêm thi thứ hai, tôi cảm nhận được thần thái và sự linhhoạt trên cơ thể tốt hơn nhiều.

Ngay từ ban đầu, tôi đã bốc thăm trúng bảng trình diễn những điệu khiêuvũ nhẹ nhàng, uyển chuyển như rumba, tango... Đây không phải lợi thế củatôi, vì cơ thể tôi quá cứng, còn phong cách xưa giờ hơi "manly". Tuynhiên, nếu tôi vượt qua được đêm thi thứ ba để quay về với những điệunhảy sôi động, tôi tin mình có thể làm được tốt hơn.

Khi góp mặt ở sân chơi này, ngoài việc thi thố, tôi muốn những bài thiriêng thực sự là những phần trình diễn cho khán giả. Tôi sẽ chọn nhữngchiêu lạ, khó cho các buổi thi tiếp theo. Còn tinh thần của tôi bây giờrất thoải mái. Tôi có quan điểm: "Mỗi vòng thi là một trận chung kết",nên bảo đảm là luôn thi đấu hết mình.

Phương Thanh: ‘Sẽ khoe con gái khi bé 16 tuổi’
 

- Trước khi cuộc thi bắt đầu, chị đã đánh giá cao Minh Hằng và chọncô ấy là "ứng viên vô địch". Đến thời điểm hiện tại, quan điểm này củachị có gì thay đổi?

- Tôi vẫn đánh giá rất cao Minh Hằng và tinrằng cô ấy sẽ làm nên chuyện ở mùa thi này. Tuy nhiên, ngay sau vòng thiđầu tiên tôi đã thấy bật lên thêm hai ứng viên mới là Vân TrangHuỳnh Đông. Tôi thực sựrất thích Huỳnh Đông cùng những điệu nhảy tự nhiên và tươi vui của cậuấy. Vân Trang thể hiện các động tác rất điêu luyện và cô ấy cũng sẽ làmột ứng viên sáng giá.

Tôi thấy vui vì mùa thi năm nay có rất nhiều thí sinh nhảy tốt. Các bạnđã dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho phần thi của mình. Nếu tấtcả cùng tốt thì sẽ mang đến cho khán giả nhiều bài biểu diễn đẹp mắthơn.

- Những hìnhảnh thân mật của chị và bạn nhảy Ivan liên tục xuất hiện trên báo đã làm dấylên nghi vấn tình cảm của cả hai đang tiến triển vượt mức tình cảm thầy -trò, chị trả lời sao về chuyện này?

- Thầy giáo của tôi khó tính, nhưng hiền. Đặc biệt, cậu ấy là có cách hướngdẫn tôi tập luyện rất tinh tế, phù hợp với khả năng riêng của tôi. Ngoàiviệc tập vũ đạo, Ivan còn giúp tôi rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt.Chúng tôi là thầy trò và vẫn luôn là như thế.

Tôi muốn con gái có cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác

-  Nếu như vài năm trước, chị tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng nhưra sản phẩm âm nhạc khá nhỏ giọt, thì gần đây tần suất xuất hiện của chịcũng dày đặc không kém cạnh các sao trẻ. Lý do gì khiến chị chọn cách hoạtđộng theo kiểu "cầm chừng" trong vài năm để rồi trở lại showbiz một cách ồnào?

- Đúng là có những thời điểm, tôi chọn cách sống chậm lại. Với công việc,đặc biệt là những dự án nghệ thuật, tôi luôn chọn cách làm việc theo chu kỳ,thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa. Mọi người đều biết vài năm trước,tôi không thuận lợi, suôn sẻ như tất cả mọi người, gần đây thì mọi thứ ổnhơn. Tôi hay nói vui với bạn bè: "Người đương thời làm đại cũng thắng, ngườihết thời tính toán cũng thua".

- Nhưng trước đó, mọi người lại đồn đoán, chị ít xuất hiện chỉ vì mấtgiọng, cố gắng hát cũng không được. Sự thực của tình trạng này như thế nào?

- Trong 4 năm hạn chế xuất hiện, tôi gặp triệu chứng lạ. Hai năm đầu, tựnhiên tôi mỏi mệt, ê ẩm lưng, vai, còn hai năm tiếp theo, tôi không còn mỏingười, chuyển sang tức ngực. Trước giờ hát gần một tiếng đồng hồ là tôikhông thở được. Khi lên sân khấu là tôi cứ có cảm giác "sống trong sợ hãi".Không phải tôi sợ khán giả, không hiểu tại sao tôi ngộp thở, hát ra miệngkhông có tiếng. Mỗi lần lên sân khấu tôi hát được 20 phút đầu là không nhớnổi mình đang hát gì, không kiểm soát được giọng, hát sai tông.

Càng về sau, triệu chứng này càng nặng hơn, tôi không hiểu việc gì xảy ra dùđi khám bệnh rất kỹ. Tôi hạn chế hát để tránh mất uy tín trước khán giả. Tôiđi chùa, tụng kinh, niệm Phật và một sư thầy hướng dẫn tôi cách niệm Phật đểtĩnh tâm. Bây giờ, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Tôi có thể thoải mái hát vànhảy như mọi người thấy đó.
 


- Nhạc sĩ Huy Tuấn từng nhận xét, nguyên nhân khiến chị mất giọng làvì hát quá bản năng, không đúng kỹ thuật, chị nghĩ sao về lời nhận xétnày?

- Tôi nghĩ ca sĩ có hai nhóm, một là người có chất giọng trời cho, hailà họ hát tốt nhờ vào học tập. Tôi thuộc dạng trời cho, bởi bây giờ hátnốt cao, tôi vẫn hát được và rất tự nhiên. Và sự thật là trong các cuộcthi, người có chất giọng trời cho luôn rớt, nhưng họ lại thành đạt trêncác sân khấu. Ai cũng biết phải yêu quý thanh sắc, nhưng đến giờ, tôikhông học gì vẫn hát những nốt cao rất tốt. Vì vậy, nói tôi hát không kỹthuật là sai. Đúng hơn là tôi hát có kỹ thuật riêng (cười).

- Chỉ trong thời gian ngắn, chị lần lượt phát hành đến ba album, sựkhác nhau giữa các sản phẩm âm nhạc này là gì?

- Ba album là ba cảm xúc khác nhau. Trong đó, album Nào có ai biếtlà những ca khúc pop đã quá quen thuộc của nhạc sĩ Đức Trí và cũng là những ca khúc "hit" của các ca sĩ khác đượctôi hát lại như một sản phẩm âm nhạc của Đức Trí. Album Ốc Bưuđược tôi hoàn thành khi tham gia đóng phim Hot boy nổi loạn.Đây là sản phẩm âm nhạc dân ca quê hương xuất hiện trên thị trường đểthay đổi khẩu vị cho người nghe. Còn Quay về đây - Mèo hoang làsản phẩm mà tôi thích nhất, đĩa nhạc rock này giúp tôi bộc lộ con ngườimình một cách chân thật nhất.

Sự thể hiện của tôi trong âm nhạc cũng có nhiều thay đổi, ngày xưa, tôinhìn đời màu hồng, mỗi khi đau khổ đến là tôi thấy đời tối lắm. Còn hiệntại, tôi thấy ai cũng phải thấy màu hồng rồi xám, xanh, đỏ thẫm... vànấc cuối cùng là đen. Vì vậy, tôi hát có sự chan hòa, cảm thông hơn. Lờibài hát được tôi thốt ra có sự chia sẻ, không phải là đau khổ, than thântrách phận. Cách hát của tôi đã khác đi, còn thực chất, tôi vẫn giữnguyên mọi thứ.

Phương Thanh: ‘Sẽ khoe con gái khi bé 16 tuổi’
 

- Cuộc sốngriêng của chị bây giờ như thế nào?

- Cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Đối với tôi, xe hơi, taxi, xe máy hay nhàto, nhỏ cũng giống nhau. Chúng chỉ khác chu vi và quan trọng là giấc ngủ củatôi ra sao. Tôi đam mê ca hát, kiếm tiền để làm show, ra đĩa vì tôi muốn mọingười công nhận thành quả riêng. Tôi muốn đi đường dài với nghệ thuật và gắnbó với công chúng.

Ra một sản phẩm mới là cách tôi tự đánh bóng lư đồng của mình, tạo uy tín đểđi hát được nhiều hơn. Tôi sợ nhất là hát nhiều không còn cảm xúc, bay bổngnên tôi mở công ty để phục vụ việc kiếm tiền. Hát vì đồng tiền mệt mỏi và áplực lắm.

- Sau khi một bức ảnh nghi vấn là con gái của chị xuất hiện trên mạngcùng với lời xác nhận là không phải của chị sau đó càng khiến dư luận thêmtò mò. Bé Gà đã lớn, vì sao chị vẫn chọn cách giữ kín hình ảnh của con trướccông chúng?

- Chuyện tôi kể ra đây có lẽ khiến mọi người bất ngờ. Thực ra, một vài lầntôi đã mang theo cả con gái đi diễn ở sân khấu 126 (TP.HCM). Bé cũng từngxuất hiện trên sân khấu cùng tôi nhưng tôi luôn dặn khán giả là không chụpảnh hay quay phim để hình ảnh của bé không bị lọt lên báo hay lên mạng, đểbé có được một cuộc sống bình thường như bao nhiêu trẻ em khác. Khán giả đãrất thương tôi nên đến giờ mọi người vẫn chưa thấy bất kỳ hình ảnh của bé lộra.

Tôi phải giữ gìn cho con vì tôi sợ cái bóng của mẹ ảnh hưởng không tốt đếnbé. Khi con đi học, các bạn trong lớp cũng không biết bé là con của ca sĩPhương Thanh, bởi tôi cũng kín đáo với cô giáo của cháu, không thể hiện gìcả. Bây giờ bé còn nhỏ nên tôi hạn chế cho bé xuất hiện đến mức có thể,nhưng khi bé đủ 16 tuổi, tôi sẽ cho bé xuất hiện trước công chúng.

- Ánh mắt của chị hạnh phúc hẳn lên khi nhắc đến con gái. Vậy công việc,đặc biệt là các hoạt động tập luyện liên quan đến "Bước nhảy hoàn vũ" đangrất bận rộn, chị dành thời gian chăm sóc cho con và gia đình nhỏ của mìnhnhư thế nào?

- Dù bận rộn, nhưng mỗi tối tôi đều phải về và nhìn thấy con đi ngủ mới yênlòng. Bé đang sống cùng bà ngoại nên luôn nhận được sự chăm sóc đầy đủ củamọi người.

Bé Gà cá tính lắm, như tôi vậy. Nhiều người tới nhà nói muốn mời cháu đóngquảng cáo sữa, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn vì một giây phút nôngnổi của mẹ làm ảnh hưởng tới tâm lý con. Cháu cũng không có nhu cầu lên TV,mỗi khi thấy mẹ chụp hình với khán giả là tránh chỗ khác.

Ngày xưa, cháu thấy ai đòi chụp hình với mẹ là nói: "Mấy người này kỳ quá cứđi theo chụp hình mẹ Chanh hoài". Nhưng bây giờ, cháu biết chuyện mẹ là casĩ. Mỗi lần tôi đi làm, cháu hỏi: "Mẹ Chanh đi khi nào mẹ về để con đón mẹ".Khi tôi về tới nhà, bé chờ đón và đưa lên phòng rồi nói: "Mẹ Chanh ngủ đi,rồi con sẽ kêu mẹ dậy đi làm". Hay khi mẹ đi diễn quá một ngày, cháu gọiđiện thông báo tình hình trong nhà: "Mẹ ơi hôm nay bà bệnh". Thương lắm!Cháu cứ như người lớn vậy. Cháu học giỏi và cũng có ảnh hưởng máu ca hát từmẹ.


TheoInfonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.