Quốc Bảo chẳng dại thay đổi Mỹ Tâm

"Tâm đã định hình rồi, là chính cô ấy, không sao chép ai, không cố trở thành người khác. Ta còn muốn gì hơn?", Quốc Bảo chia sẻ.

"Tâm đã định hìnhrồi, là chính cô ấy, không sao chép ai, không cố trở thành người khác. Ta cònmuốn gì hơn?", Quốc Bảo chia sẻ.

Xuất hiện đột ngộtvào "giai đoạn vàng" của nhạc Việt - Quốc Bảo ngoài sáng tác còn được đánh giácao với vai trò nhà sản xuất. Quốc Bảo gặp hạn, một cú vấp với dư luận. Mất vàinăm để mùa quả đắng đi qua, mùa quả ngọt lâu lắm vẫn chưa về với anh.

Đã loại bỏgần hết định kiến

- Sau rất nhiềunăm chúng ta không nói chuyện với nhau, không rõ thời điểm này anh có còn là mộtnhạc sĩ tài năng, kiêu hãnh và nhiều định kiến như trước kia tôi từng nghĩ vềanh không?

- Tôi củangày hôm nay không còn trẻ nữa, tức là đã đến cái tuổi bằng lòng với cuộc đờimình, với cả những món quà ngọt hay đắng mà đời cho mình. Tôi không chắc là liệubiết đủ có phải cũng là một kiểu kiêu hãnh hay không, nhưng tôi thấy hài lòng,nhẹ nhõm. Hẳn là tôi đã loại bỏ được gần hết định kiến và hẳn là tôi cũng ý thứcđược cái tài hữu hạn của mình.

Quốc Bảo chẳng dại thay đổi Mỹ Tâm
 

Vâng, vôcùng hữu hạn, nên dùng vào việc gì, nên tập trung vào đâu và gạt rangoài những gì. Nhưng tôi không thay đổi theo hướng trở thành ngườikhác. Phẩm chất lớn, mà cũng có thể là nhược điểm lớn trong tính cáchtôi, là nhất quán. Không thỏa hiệp, không biến chất.

- Thuở ấy, tôiyêu từng ca khúc của anh và chờ nghe từng tiếng lòng của anh trong ca khúc. Cócảm giác nó chất chứa nhiều thời gian hơn những tác phẩm mới gần đây của anh?

- Từ khikhởi sự sáng tác, tôi đã có ý thức rèn luyện bản thân để thành người chuyênnghiệp. Không vội vã, không cẩu thả, nhưng phải đều đặn và hiệu quả. Không nhấtthiết phải vắt óc vật vã mà viết thì mới là viết hay, còn nhàn nhã là dở. Vảlại, 20 năm viết, dù muốn dù không tôi vẫn phải trải qua nhiều phong cách. Ở mỗiphong cách, dẫu viết ít viết nhiều, tôi vẫn phải rất tập trung và rèn luyện kỹnăng đúng mức.

Như thuở 2002-2003,viết dance cho Ngô Thanh Vân, tôi chỉ "ghé ngang" qua dance music thôi, đâu cóăn đời ở kiếp, cũng phải chăm chỉ học, phải tập DJ-ing, phải hiểu rõ ngọn nguồn.Viết gothic cho Thủy Tiên, cũng chuyên cần học mới làm được. R&B hay dân ca mớicũng vậy, phải nghiên cứu tiếng Mỹ da màu, hơi thở và tình tự của dân ca, phảilàm rất nhiều bài tập do mình tự đặt ra. Thực ra, dance music và gothic còn gầngũi với tôi, hợp tôi hơn, vì nó là văn hóa Âu châu. Tôi dở lắm lắm và có phầnnào dị ứng văn hóa Mỹ, nên động vào R&B và jazz là sợ xanh mắt.

Mỗi trải nghiệmphong cách đối với tôi là một "cơn" lao động mới, cật lực, gian khó. Chẳng cóđiều gì từ trên trời rơi xuống cả. Tôi thuộc về mẫu lao động miệt mài, khôngdừng được, một chứng nghiện làm việc, nghiện học.

- Cái riêngnhất trong âm nhạc của anh, hóa ra lại là... ngôn từ nhỉ? Bởi đúng như anh nói,anh viết nhiều thể loại nhưng thể loại nào nghe ca từ cũng nhận ra Quốc Bảo. Anhchú tâm vào việc tạo nét riêng đó hay bản năng đã thế?

- Ai hoạtđộng nghệ thuật cũng có chút ít chủ định trong việc tạo dấu ấn riêng, chữ kýriêng. Nhạc đại chúng Việt vốn không phân dòng một cách lý tính, rạch ròi, cứtrộn vào nhau hết trong một rổ gọi là nhạc pop. Thế nên, mọi ý muốn cá nhân hóa,đặc biệt hóa giai điệu hay hòa âm, có thể sẽ thất bại cả. Lối đi khả dĩ nhất, màlại đúng sức tôi nhất, là làm mới về ca từ. Đây cũng là một thử thách, nhưng tôivượt qua được.

- Câu chuyện catừ của anh, tôi biết nhiều người đã thắc mắc, phân tích. Nhiều người nói nó khóhiểu, nhiều người nói anh học Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương... Còn chính anhthì tự nhận, nó được gạn nhiều từ thơ. Vậy theo anh, giá trị của ngôn ngữ trongâm nhạc của anh là gì?

- Ta cứtuần tự nói từng chuyện nhé, trước hết, về ca từ, tôi có thể đoán chắc không aihọc anh Sơn được, vì anh Sơn là dạng tài năng thiên bẩm, hơn nữa hệ thống ca từcủa anh chỉ "ăn" với giai điệu của chính anh, không thể "vận dụng linh hoạt" mọitình huống được.

Còn anh Lộc (LêUyên Phương), tôi quý trọng đôi song ca đó, cảm động trước mối tình của họ, đờisống nghệ sĩ của họ, yêu thích một số tình khúc của họ, chứ có cơ sở gì để chứngminh tôi "học" cách viết lời từ anh Lộc?

Tiếp đến là cácthành tố âm nhạc khác, như cấu trúc, hòa âm, giai điệu, đấy chính là thứ tự tôixếp theo mức độ quan trọng nhất, quan trọng nhì. Cấu trúc là điều tiên quyết,phải cân đối rõ ràng. Hòa âm phải khớp vào cấu trúc ấy. Sau đó mới đến giai điệu(dựa trên nền hòa âm mà viết, phù hợp với từng thể loại nhạc).

Tôi làm nhạc trước,viết lời sau. Niềm vui lớn nhất của tôi xảy ra vào lúc tôi hoàn thành phần nhạc,vậy nếu nhạc lôi thôi làm sao tôi viết được lời? Tóm lại, khó nói rằng tôi câunệ lời hơn hay coi trọng nhạc hơn, nhất là khi bạn biết các sáng tác đầu tay củatôi là tiểu khúc dành cho guitar độc tấu, song tấu, chứ không phải ca khúc. 

Giờ đến việc tôi"học" cách dùng chữ ở đâu. Phần nhiều trong thi ca Việt, rất nhiều từ "Kiều", từdi sản ngôn ngữ thế hệ cha anh tôi để lại. 

Quốc Bảo chẳng dại thay đổi Mỹ Tâm
 

- Âmnhạc như thế, ngôn ngữ như thế, người nghe nhạc anh chắc cũng bị tháchthức lắm nhỉ?

- Ca khúclà để nghe đi nghe lại, tôi là người lạc quan nên luôn nghĩ đến tình huống maymắn. Tôi chủ trương không làm bản thu âm nào dài quá 3 phút rưỡi, không hát lặplại nhiều lần vì người nghe vẫn có thể bấm tua lại hoặc nghe vào lúc khác. Chẳngriêng nghệ thuật, ngay cái cây cái lá, bạn vẫn thấy nó khác biệt khi nhìn nó ởthời điểm khác, góc độ khác.

Tôi thuộcloại… linh tinh

- Người ta yêunhạc của anh, phần lớn là qua Trần Thu Hà và sau Hà, hình như chưa có thêm ai đểchúng tôi có thể yêu thêm lần nữa. Điều gì - những người hát đẹp đã qua đi haynhững nốt nhạc đẹp đã không ở lại?

- Nhạc đạichúng như nước triều, lên lên xuống xuống, cảm xúc người nghe còn chập chờn hơn.Hay nói cách khác, thời vàng của những bản tình ca đẹp đẽ đã qua. Cũng chẳng saocả!

- Nhắc lại thờivàng son, thấy sự kiêu hãnh của anh vẫn còn. Tôi vẫn đọc những dòng viết xưng"Tôi" của anh. Nhưng "Tôi" giờ đây quan tâm nhiều quá: văn chương, nhiếp ảnh,thi ca, và cả người đẹp nữa... Vẻ như với "Tôi" - Âm nhạc giờ không còn là lựachọn duy nhất?

- "Tôi"đây không có gì chung với lòng kiêu hãnh. "Tôi" chỉ là sự phân biệt một cáchhình thức những gì là trải nghiệm của riêng tôi, đời sống, thế hệ, Sài Gòn, vớinhững gì "của chung", theo nhịp thời đại.

Nói đơn giản là"tôi" đồng nghĩa với chủ quan và... cổ hủ. Tôi có nhiều mối quan tâm trong đờivà âm nhạc. Suy cho cùng, là cái tôi có thể làm ra được không khó khăn mấy. Cónhững thứ đẹp đẽ khác mà tôi muốn làm, và phải dành thì giờ cho nó.

- Tôi thấy anhnhiều hoài niệm quá, về một Sài Gòn của riêng anh nay đã khác. Một mặt, tôi lạithấy anh thích công nghệ thích những thứ mới mẻ. Tại sao có sự tồn tại của mộtngười mê cái mới bên cạnh những hoài niệm mà thừa biết, thời thế thay đổi, đếnxã hội rồi cũng sẽ khác cơ mà?

- Sài Gònthực ra chẳng của riêng tôi, thành phố này thuộc về những ai yêu nó. Thế hệ tôicó chút gì đó để được gọi là thế hệ mất mát (lost generation) hay không thì tôikhông dám chắc, nhưng hẳn là có những thứ đã mất mà tôi cảm thấy tiếc nhiều.

Đời sống thị dânbình lặng, văn hóa nền của người dân rất vững, tình người đậm đà. Tôi cũng đangsống đời sống của ngày hôm nay, và yêu các thành tựu công nghệ theo kiểu củatôi, xuất phát từ việc yêu cái mặt thẩm mỹ trong các sản phẩm công nghệ, yêu cáivẻ đẹp lịch sử của các máy ảnh tôi sưu tập, ví dụ vậy.

Thời thế đã khác,xã hội khác đi, nhưng cũng chẳng mâu thuẫn gì với việc gìn giữ một hệ thẩm mỹ vàcảm xúc riêng của mình. Theo cách lý luận của bạn, chẳng lẽ ta có thể nói tiếngViệt thay đổi rồi, đọc Kiều làm gì?

- Nhạc của anhbảng lảng của rất nhiều phong vị Sài Gòn những năm 1970. Anh có phủ nhận điều đókhông?

- Đứng vềmặt nhạc học, phân tích thấu đáo, thì tôi nghĩ Tuấn Khanh mới là người gìn giữđược phong vị ca khúc Sài Gòn xưa. Tôi thuộc loại linh tinh.

- Anh khôngthích làm con người đương đại à? Khi làm nhà sản xuất thì anh đi tìm cái mới,nhưng khi viết lại cố đưa "Tôi" về những vùng trời xưa sao?

- Ký ứckhông mờ đi theo ý muốn, nó có lý lẽ và cách thức riêng. Vả lại, hồi nhớ mộtthời bình yên để sống đời hiện tại cho tử tế, đừng lôm côm xu thời, theo tôi làmột thái độ sống tốt.

- Anh có ám ảnhnào về âm nhạc, thuở “xinh - trầm – ngoan” đầy ngọt ngào ấu thơ và những hoàivọng hoa niên?

- Tôi cónhiều điều chưa nói được, chưa làm được cho Sài Gòn của tôi. Chưa viết đủ về SàiGòn và về nhiều cuộc đời rất đặc biệt của thế hệ tôi từng gắn liền với thành phốnày. Còn thì tôi chẳng có ám ảnh đặc biệt nào về âm nhạc!

Quốc Bảo chẳng dại thay đổi Mỹ Tâm
 

- Sựmềm mại, mướt mát và êm đềm ngày xưa trong âm nhạc của anh đâu rồi? Vìđời sống của anh không còn những trong lành hay thời gian đã làm đầytràn những trải nghiệm?

- Tôi đã trả lời từđầu: Không thể cứ viết mãi một kiểu, nói mãi một lối. Cũng chẳng phải tươi hơnhớn là hạnh phúc và trầm tư là bất hạnh đâu! Có nhiều câu chuyện để kể, và nhiềucách kể.

- Liệu có phảinhững biến cố đời sống, biến cố nghề nghiệp làm anh trở nên đắng hơn và xù xìhơn?

Không. Cay đắng hayngọt ngào với tôi đều có ý nghĩa như nhau, đáng quý như nhau. Trải nghiệm nàocũng tốt cả!

- Nhưng nếu thứâm nhạc mềm mại xưa kia ăn khách, làm đĩa Quốc Bảo bán chạy như tôm tươi, anh cóquay trở lại?

- Tất nhiên làkhông!

Tôi khôngcâu nệ chuyện “dán nhãn” mình

- Một thời "hitmaker" của anh đâu rồi? Có khi nào anh tự hỏi, vì sao những bài hát của mìnhhiện giờ lại lặng lẽ đến vậy?

- Ủa thếgiờ bài hát nào là "hit"? Bạn có thuộc không? Những bài hát mới của tôi thườnglà phục vụ cho một dự án cụ thể, ý nghĩa và đời sống của chúng khác hẳn xưa rồi!

- Dường như tôicó cảm giác âm nhạc tái sinh anh, rồi lại vùi anh xuống huyệt mộ?

- Tôi đã chết đâu!Nhạc, văn chương, nhiếp ảnh, hội họa, là những "phương tiện thiện xảo" để đạtđến hạnh phúc mà!

- "Phương tiệnthiện xảo" là thế nào?

- À, xinlỗi, đây là một khái niệm Phật học! Hiểu theo cách đơn giản nhất, đó là các cáchthức hay công cụ để đạt đến giác ngộ. Tôi mê nhiều thứ và không câu nệ chuyệndán nhãn mình như nhạc sĩ thế này chứ không được thế kia…

- Anh viếtnhững tiểu luận tạp văn rất sắc sảo, nhưng vì sao không phải là một bút danh nàokhác đi. Đôi khi người ta cứ bảo anh làm nghệ thuật, làm phản biện kiểu "Vừa đábóng vừa thổi còi". Giống như Lê Hoàng, anh cũng là người bị yêu nhiều và cũngbị ghét nhiều... chỉ bởi bọn anh nói ngoa và nói hay.

- Tôi lạiphải xin lỗi bạn một lần nữa, ấy là tôi không có gì chung, hay là giống, dù chủquan hay khách quan với anh Lê Hoàng. Còn chuyện "người ta nói", sao cứ phảichăm chăm quan tâm đến người ta làm gì. Tôi muốn ký tên gì là chuyện của tôi.

- Thời anh làmâm nhạc, người ta không nhắc nhiều đến những tham vọng sáng tạo, chỉ có khátvọng được làm âm nhạc?

- Thuở xưa người tacố gắng hơn, chăm chỉ hơn, ngây thơ hơn.

- Tham vọng vàkhát vọng đối với anh cụ thể là cái gì, nhất là trong âm nhạc?

- Tôikhông có tham vọng gì, trong âm nhạc cũng như trong đời sống cá nhân. Còn khátvọng thuở xưa, là được làm việc, hết mình, được sử dụng cho tận cùng vốn liếngtinh thần mà mình có.

Đừng bónggió, tôi không hiểu đâu!

- Tôi còn nhớ,ai đó đùa anh giống như ông hàng xén, phấn hương, gấm vóc lụa là và những thứthướt tha... đều có đủ? Sau mùa quả đắng, ông lái xưa giờ bán hàng gì?

- Tôi chảbao giờ để ý những lời đùa nhả. Tôi dân Sài Gòn, vốn không hiểu hay là khôngmuốn hiểu những lời bóng gió.

- Người ta cũngchỉ nhận xét... vui vui về âm nhạc của anh, nhưng có một thắc mắc không liênquan. Một người rất thân với anh tiết lộ, anh là người cực kỳ giỏi "tự hoànthiện" bản thân. Cái gì anh thích, anh sẽ học sâu cho bằng biết, thật sành điệuđể khẳng định sự sâu sắc của mình. Có đúng không?

- Học đểtự hoàn thiện là khát vọng của những người dốt, như tôi. Lãnh vực nào tôi cũngmuốn tìm hiểu, nói cho kỳ cùng là để thỏa mãn cái sự ham hiểu biết của mìnhthôi. Người hoàn thiện bẩm sinh rồi thì cần gì học. Và cũng có ai sành điệu màlại đồng thời sâu sắc đâu?

- Đó có phải làcách mà tất cả những người muốn làm việc gì đó, nên học hỏi anh?

- Tôi nói nhiều lầnvề nguyên tắc "Mười nghìn giờ luyện tập" rồi, tưởng không cần nhắc lại ở đây.Không có con đường tắt nào cả!

Sao cứ phải“cố tỏ ra nguy hiểm”?

- Tôi nhìn thấynhững cuộc kiếm tìm giọng ca tri âm của anh từ Hòa Trần, Mai Khôi, Tóc Tiên đếnHoàng Anh, Nguyên Hà... Kết quả của những lần đến rồi đi ấy thế nào?

- Bạn nhầmđấy, tôi chưa hề tìm kiếm bất kỳ giọng ca nào. Tôi làm được điều gì tốt chongười khác, thì làm!

- Anh có biếtnăm nay cũng còn một cuộc tái hồi nữa chứ, Hà Trần và Đỗ Bảo?

- Vậy à?Vui chứ! tôi muốn thông qua bạn, gửi lời chúc mừng cả hai người.

- Hà Trần luôncoi cô ấy có hai cộng sự đặc biệt, hai mặt của âm nhạc cùng tên Bảo: Quốc Bảo vàĐỗ Bảo. Còn nhớ, chính anh khi đứng vai trò nhà báo âm nhạc, đã có những nhậnxét gây mất lòng “Bảo kia". Đến giờ, anh có còn dõi theo một nhạc sĩ vừa gần vừaxa như Đỗ Bảo nữa không, nhất là khi anh ấy quay lại với Trần Thu Hà?

- Chẳng cógì là vừa gần vừa xa. Đỗ Bảo là một nhân cách đáng quý, và có tài. Tôi đâu cóthì giờ dõi theo những ai không đáng quý, bất tài.

- Còn anh, tạisao không phải là Hà Trần mà lại là cuộc tái hồi với Mỹ Tâm?

- Tôi làm việc theodự án, không có khơi khơi làm chơi. Dự án Mỹ Tâm đã định ra từ hai năm trước,giờ là lúc phải hoàn tất.

Quốc Bảo chẳng dại thay đổi Mỹ Tâm
 

- Bắtđầu từ Mỹ Tâm hay từ anh?

- Từ cả hai, nóicho chính xác, và rất tự nhiên. Kiểu thế này: "Anh, anh em mình phải làm cái gìđó đi". "Ừ, làm album chơi!". "Yes, anh viết hết cho bé nhé!". "Ừ, anh nghĩ racái gì là lạ vui vui thì sẽ email cho bé".

- Vậy là một dựán được đặt hàng. Tôi thấy anh khoe 1 tuần viết được 4 bài mới cho Tâm. Khiếp,làm gì mà anh viết như lấy nhạc từ trong túi ra thế?

- Chẳng phải làđiều gì gay cấn (chữ của Bùi Giáng) cả! Tôi nghĩ chậm nhưng khi chín rồi thìviết ra rất nhanh.

- Tôi vẫn cứthấy Mỹ Tâm đang thiếu một chiều sâu nào đó cho con đường của mình trong khoảng10 năm qua - từ lúc anh làm "Hai mươi" đến giờ?

- Không,tôi thấy nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn là cố tỏ ra nguy hiểm, gồng lênchứng tỏ mình mạnh mình giỏi. Tâm đã định hình rồi, là chính cô ấy, không saochép ai, không cố trở thành người khác. Ta còn muốn gì hơn?

- Anh có nắnchỉnh gì cô ấy không?

- Quátrình định hình phong cách của Tâm như đường hướng sự nghiệp cô ấy, là hoàn toàndo cô ấy quyết định, và đã thành công. Tôi, hay bất kỳ nhà sản xuất nào, cũngchẳng dại gì thay đổi Tâm, vì đổi khác nghĩa là làm biến dạng. Tôi làm điều gìtôi thấy vui, hợp lý.

- Dường nhưnhững nàng thơ trong sáng tác của anh chưa bao giờ là những giọng ca, mà lànhững giai nhân trong đời sống khác của anh? Và bởi thế, người hát đến với anhchứ chưa hẳn anh sẽ chờ và tìm đến người hát?

- Cũng cóthể đúng phần nào đó. Căn bản là vì tôi coi trọng việc viết ra được cái gì hơnlà viết cho ai. Muốn viết được, thì ngoài chuyện kỹ thuật và kỷ luật như ta đãtrò chuyện ở trên, còn có yếu tố cảm hứng. Cảm hứng từ môi trường tôi sống, từtình yêu. Còn trong các giọng hát, thì chỉ có hai người khiến tôi thực sự xúcđộng và có thể viết bao nhiêu bài cũng được, theo cách bạn gọi là "nàng thơ", làTrần Thu Hà và Nguyên Hà. Có lẽ giữa tôi và hai bạn ấy có chung một tần số nàođó, cảm nhận trùng nhau về một thông điệp nào đó. Thật đấy, thật khó giải thíchbằng lời!  

- Không có MỹTâm ư?

- Tôi viếtcho Tâm không khó khăn, còn rất vui nữa. Nhưng Tâm khác, cũng như Mai Khôi làtrường hợp khác.

- Còn hai nhânvật là NTV Virus và Thủy Tiên, một người anh tự nhận đã dành tình cảm và mộtngười tự nói về mối quan hệ tình cảm với anh? Xem ra, cả hai mối lương duyênkhông lâu dài này đều khẳng định một điều, cứ làm nàng thơ, cứ có tình cảm lạicàng không thể bền vững như những mối quan hệ đơn thuần là đồng nghiệp, cộngsinh?

- Việc này xin miễnbàn, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi!

Thích hoathì cứ trồng hoa, sao phải quan tâm tới cỏ!

- Anh sống bằngnghề gì: viết báo hay làm âm nhạc?

- Tôi vẫn nuôi thânvà nuôi gia đình bằng âm nhạc.

- Anh viếtnhiều thế, sao không ngại rằng sự tò mò và chờ đợi con người âm nhạc Quốc Bảo cứloãng đi...

- Tôi viếtcho Sài Gòn của tôi. Sài Gòn đáng để vinh danh hơn là "con người âm nhạc" cánhân tôi. Và tôi bán hết sách.

- Tôi chẳnghiểu vì sao anh lại nhận lời làm giám khảo - cái nghề chấm thí sinh nhưng thiênhạ lại chấm mình như thế?

- Tôi nhậnlời sau khi đã thỏa thuận được với ban tổ chức là được quyền nói hoặc không nóitùy thích, và tôi chỉ làm những gì tôi thấy cần làm. Đặc biệt là tôi thấy quýcác bạn thí sinh, mặc dù hồi đầu, lúc họp báo, tôi chẳng biết ai vào với ai. Cònnhững chuyện râu ria của dư luận nghiệp dư, tôi vốn dĩ đâu có quan tâm!

Chúng ta thườngđánh đồng hai khái niệm dư luận với công chúng. Thực ra khác nhau xa. Tôi tôntrọng công chúng, một nhóm công chúng cụ thể, gần gũi, có xương có thịt. Tôihãnh diện xếp vào hàng công chúng của tôi. Tôi giao lưu với họ, biết họ cần gìthích gì. Còn dư luận hay thiên hạ chung chung, vô thưởng vô phạt giống như cỏmọc tự nhiên. Thôi ta thích hoa thì cứ trồng hoa, không nên lấy việc có cỏ làmđiều phiền muộn.

- Những cuộcchơi ở truyền hình nước nhà, tôi có cảm giác tất cả chúng ta đều đang diễn mộtvở kịch lớn. Giám khảo nói thoại của những kẻ nắm quyền sinh sát, thí sinh thuộcthoại của những vai bi, dư luận hùng hồn phần thoại của những người hùng? Một vởdiễn kinh điển. Và vai diễn của anh thất bại, anh Bảo ạ!

- Như đãnói, tôi không diễn vở tuân thủ đúng hợp đồng giữa tôi với nhà tổ chức. Tôi mànhảm nhí ngớ ngẩn, rất có thể mẹ tôi không mở cửa cho tôi vào nhà, con tôi thấytôi quay mặt đi và người yêu tôi xấu hổ. Tôi làm gì cũng vì những người thân củamình trước.

- Nửa năm nữatrôi qua rồi, vậy kỳ vọng nào cho nửa năm còn lại?

- Một cuốnsách mỏng, một album riêng, 3album làm cho Đồng Lan, Mỹ Tâm và Hoàng Anh, vài dựán riêng về nhiếp ảnh...

- Tôi muốn anhnói kỹ hơn về album riêng, thứ mà tôi tin là tôi luôn nhìn thấy Quốc Bảo rõnhất?

- Mộtgiọng ca duy nhất: Nguyên Hà, người mà lúc nãy tôi vừa bảo: có thể viết baonhiêu bài cũng được. Chuyện này hóa ra lại gây họa, cứ viết nữa viết mãi, làmbao nhiêu cũng chưa thỏa, chưa thấy đủ. Thành thử, từ bài hát đầu tiên viết choHà, Địa đàng hồi cuối năm 2010 đến giờ tôi mới xong đĩa, tức là ngănmình đừng viết tiếp nữa, bỏ đi các bản thu chưa thích, để hoàn tất. Tôi đặt nhanđề đĩa là Địa đàng, toàn tình khúc, và phần lớn, tươi hơn hớn như ýthích của bạn.

- Tôi thấy anhcũng rất lạ. Luôn đưa ra cho mọi người biết trước những kế hoạch của mình? Anhthích khoe hay anh muốn mọi người tạo động lực để thúc đẩy anh hoàn tất kếhoạch?

- Các dự án của tôicho dù là cá nhân đi nữa, không chỉ mình tôi làm. Cần đưa ra những thông tinchính xác và trung thực về dự án để những người trong nhóm có động lực thựchiện. Riêng tôi nghĩ, mình làm điều đàng hoàng có gì phải giấu.

- Anh khôngthích lần nào đến cũng mang theo bí mật?

- Nóichung tôi không thích và không biết cách tỏ ra bí ẩn.

- Cả những mảngđời riêng tư nữa! Nhiều blog cá nhân, nhiều trang mạng xã hội kết nối cũng đượcanh tham gia nhiệt tình. Cả những dòng nhật ký viết vội cũng được anh ghi lại vàphơi lộ. Anh không giữ lại gì cho riêng mình sao?

- Đó chỉlà một phần nhỏ trong thế giới của tôi thôi! Phần ngầm, chẳng ai động vào được,chẳng ai chia sẻ được đâu, đừng lo!


Theo Đẹp



Phim của Mai Thu Huyền rời rạp, chốt doanh thu 428 triệu đồng
Sau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.