Đau khổ khi "chàng phi công"... bỏ rơi

Tuần nào cũng vậy sao khi đi chơi với cả nhóm là người lại chở tôi đi dạo và trông chờ vào câu trả lời của tôi. Người kiên trì, người nhẫn nại sau không biết bao nhiêu lần làm tôi vô cùng cảm động. Một tối cuối tuần đầu tháng 12 năm 2009 người vẫn chở tôi đi dạo dưới những ánh đèn lung linh mà người ta chuẩn bị cho noel đến gần

Tôi đã biết sớm hay muộn thìngày này cũng sẽ đến. Nhưng sao tôi vẫn không thể tin được sự thật này. ...

Tôi và anh biết nhau 3 nămrồi và chúng tôi cũng đã có 2 năm để vun đắp cho tình yêu của mình. Khi quenbiết anh,mối quan hệ của tôi và anh là đệ tử - sư phụ, lúc ấy tôi đang làsinh viên năm cuối của một trường cao đẳng còn anh là thợ ủi hơi sản phẩmmay mặc. Nói là thầy trò chứ tôi lớn hơn anh tới 4 tuổi lận và anh bằng tuổivới thằng em ruột của tôi.

Chúng tôi đi đâu cũng có nhauvì bên sư phụ lúc nào tôi cũng thấy vui và người cũng vậy. Mặt khác nhà tôilại đối diện với nhà của người nên lúc ấy cứ mỗi lần đi học về là tôi lạichạy qua nhà người để ngồi chơi và tán dóc cho vui.  Tôi lắng nghe, tôichia sẻ cùng người rồi tình cảm của chúng tôi lớn dần lên lúc nào không haybiết.

Rồi một ngày kia, tôi vẫn nhớđó là ngày đầu của tháng 8, người nói người không muốn làm sư phụ của tôinữa, người nói người đã yêu tôi mất rồi, người chỉ muốn tôi là bạn gái củangười thôi. Còn tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản vì chúng tôi là thầy trò củanhau nên người mới tâm sự với tôi nhiều như thế, tôi đã không trả lời thẳngthắn là tôi từ chối người, tôi chỉ nói mình là thầy trò cơ mà làm vậy thì kỳlắm với lại tôi cũng nói con lớn hơn người đến 4 tuổi cơ đấy, chúng ta khôngcó kết quả gì đâu đừng vì một phút yếu lòng để rồi phá hủy đi tình cảm đẹpcủa hiện tại. 

Đau khổ khi "chàng phi công"... bỏ rơi

Ảnh minh họa

Ngày hôm sau vẫn bình thườngnhư chẳng có gì xảy ra, vẫn vui đùa, vẫn cười nói nhưng tôi không dám nhìnthẳng vào mắt của người. T2, T3,...T7, rồi chủ nhật lại đến, cả nhóm vẫn đichơi bình thường, mọi người vẫn không hề hay biết giũa tôi và người đang cótừng đợt sóng ngầm trong lòng, rằng tôi nợ người một câu trả lời và tối nayngười muốn biết kết quả.

22h mọi người chuẩn bị về vàngười nói người sẽ đưa tôi về nên mạnh ai nấy về hết chỉ còn tôi với ngườimà thôi. Người lấy xe chở tôi về như mọi lần, nhưng không người nói sẽ chởtôi dạo mát, và rồi vẫn câu hỏi đó người muốn tôi trả lời. Tôi đã nói vẫncâu trả lời như cũ thôi, không được đâu sư phụ đừng ép buộc con, con khôngmuốn sau này chúng ta phải khó xử đâu. Người im lặng và người nói người sẽđợi, sẽ chờ cho đến khi nào con đồng ý thì thôi, còn giờ người sẽ chở con đidạo với người chút được chứ? Tôi đồng ý. Đến 23h người đưa tôi về nhà vàkhông quên chúc tôi ngủ ngon.

Tuần nào cũng vậy sao khi đichơi với cả nhóm là người lại chở tôi đi dạo và trông chờ vào câu trả lờicủa tôi. Người kiên trì, người nhẫn nại sau không biết bao nhiêu lần làm tôivô cùng cảm động. Một tối cuối tuần đầu tháng 12 năm 2009 người vẫn chở tôiđi dạo dưới những ánh đèn lung linh mà người ta chuẩn bị cho noel đến gần.Tôi thì thầm bên tai người: "anh à, chắc có lẽ em không thể làm đệ tử củaanh được nữa rồi". Tối hôm đấy cả tôi và người đều không ngủ được, chúng tôithức để nhắn tin với nhau, lúc đầu tôi thấy hơi ngượng khi phải gọi ngườibằng anh.

Từ dạo ấy chúng tôi trở thànhmột cặp, gia đình anh điều biết và bố anh cũng rất thương tôi, xem tôi nhưngười trong nhà. Tình yêu của chúng tôi đẹp như chuyện cổ tích. Những ngàytháng ấy đối với tôi thật hạnh phúc biết bao. Yêu anh tôi đã trao cho anhcái quý nhất của đời mình mà không chút hối tiếc. Chúng tôi cũng đã lên kếhoạch cho đám cưới của mình khi nào tôi ra trường và có công việc ổn định,còn anh sẽ cố gắng làm chung với anh mình khoảng 2 năm nữa rồi cũng sẽ mởmột xưởng riêng. Bao mơ ước bao dự định tương lai của chúng tôi thật đẹpbiết bao.

Nhưng hỡi ôi, sao nó ngắnngủi quá. Chúng tôi chỉ được hạnh phúc cho đến trước ngày gia đình tôi biếtđược mối quan hê của chúng tôi, họ ngăn cản, họ không cho tôi quen anh, họnói với tôi anh ít học, cha mẹ anh lai bất hòa, anh ra đời sớm quá, và anhchưa có sự nghiệp ổn định và đặt biệt anh chỉ bằng tuổi em của tôi thôi liệutôi có hạnh phúc được không nếu sau này lấy nhau về mà người khác nhìn vàosẽ nói tôi già hơn anh quá nhiều, rồi nếu như có con người phụ nữ sẽ trôngrất già so với tuổi đến lúc ấy hàng xóm nhìn vào sẽ nói con là má non của nóà? Con đã nghĩ đến điều đó chưa? Con đã nghĩ đến lúc con 40t thì nó chỉ mới36t, khi con 50t thì nó chỉ mới 46t thôi, liệu con có giữ chân được nókhông?

Con à phụ nữ thường mau giàhơn nam giới đấy, con hãy suy nghĩ thật kỹ mẹ không muốn con sau này phảikhổ đâu. Tôi cũng đã nói với mẹ mình rằng: con sẽ suy nghĩ những gì mẹ nóinhưng con không chắc là sẽ làm theo ý mẹ được vì con yêu anh ấy, con rất yêuanh ấy mẹ à, với lại con cũng lớn rồi con biết con đang làm gì mà. Cuộc nóichuyện giữa tôi và mẹ tôi kết thúc tại đó nhưng những gì mẹ nói không thểkhông khiến tôi phải suy nghĩ.

Những lần đi chơi tiếp theovới anh tôi có nói chuyện ý kiến của mẹ tôi về cuộc tình của chúng tôi. Anhđã khẳng định dù em có ra sao đi nữa anh vẫn yêu em và anh sẽ thuyết phụcđược mẹ em đồng ý, em hãy tin ở anh. Cứ thế chúng tôi vẫn bên nhau hơn 1 nămsau cho đến trước kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, tôi và anh bắt đầu mâu thuẫn vàcó cãi nhau rất nhiều, đến lễ tôi không đi chơi với anh mà lại về quê mặccho anh năn nỉ, mặc cho anh nói nếu em không đi chơi với anh thì chúng ta sẽchia tay nhau tại đây. Tôi vẫn nhất quyết không đi với anh.

Ngày lễ, tôi thì về quê chơi,còn anh thì chỉ biết nhậu với mấy đứa bạn ở nhà. Tối 30/4 tôi có gọi cho mộtngười bạn của anh là Tân đễ hỏi thăm xem anh như thế nào vì nói là về quêchơi chứ tôi có đứa bạn nào ở quê đâu chỉ biết nằm ở nhà suốt nên tôi nhớanh da diết. Sau khi nghe Tân nói anh nhậu xỉn và gây sự với người ta nên bịngười ta đánh. Tôi không biết là Tân đang đùa hay là nói thật vì tôi vẫnnghe được giọng anh qua điện thoại và biết chắc là anh cũng đang xỉn lắm rồiđây.

Tối đó tôi chẳng thể ngủđược, sáng hôm sau tôi quyết định lên thành phố để gặp anh. Đến nơi, tôi vộivào nhà cất đồ rồi vội vàng chạy sang nhà anh xem anh như thế nào. Thấy anhvẫn còn ngủ, chắc có lẽ vì tối qua say quá đấy mà, tôi ngồi nhìn anh ngủ,không thấy thương tích nào trên người anh hết là tôi yên tâm rồi. Bất chợtba anh vỗ vai tôi và hỏi: "hôm qua con đi dâu sao chú không thấy, nó nhậuxỉn từ tối giờ đó, con kiu nó dậy đi. - Dạ thôi, để ảnh ngủ đi, con nóichuyện với chú cũng được rồi, hihi." Rồi chúng tôi làm hòa với nhau.

Thời gian sau này không cònđẹp đẽ như lúc trước nữa, chúng tôi rất hay cãi nhau, bất kỳ chuyện gì cũngcó thể đem ra mà gây lộn được. Rồi tôi chuyển nhà, cũng ở gần thôi nhưngkhông còn ở đối diện nhau nữa. Gây nhau mãi khiến tôi càng nghi ngờ vào tìnhyêu của anh, rằng có khi nào anh đã thay đổi, có khi nào anh có người khácrồi chăng, sự nghi ngờ đã khiến tôi trở nên ích kỷ và lòng ghen tuông đãkhiến tôi mất anh. Tôi kiếm chuyện để gây với anh, rồi nói lời chia tay vớianh để anh phải năn nỉ tôi. Lâu dần hình như tôi bị nghiện nói 2 từ chia tayhay sao ấy mặc dù trong lòng vẫn yêu anh nhiều lắm.

Rồi một ngày nọ cách nay chỉkhoảng hơn một tháng thôi tôi nghe mọi người nói anh đang theo đuổi mộtngười khác, tôi hỏi anh - anh không thừa nhận và nói anh vẫn chỉ có mình tôimà thôi. Tôi lại hỏi anh thế sao dạo này anh không cho em lên nhà anh nữa,anh cũng chẳng xuống nhà em chở em đi dạo như mọi lần? Anh chỉ trả lời tôirằng dạo này anh bận lắm với lại anh đã chuyển sang đi giao hàng rồi khôngcòn đứng ủi nữa, em có lên anh cũng đâu có thời gian nói chuyện với em đâu.Trong lòng tôi vẫn không tin nhưng tôi không hỏi anh thêm câu nào nữa.

Mới tuần trước đây thôi anhcòn vui vẻ bên tôi và chủ nhật rồi anh vẫn đi chơi với tôi thế mà chiều thứ2 anh lại nhắn tin nói tiếng xin lỗi tôi, vì anh đã lừa dối tôi bấy lâu, vìanh đã thay đổi và anh muốn tôi và anh hãy chấm dứt từ đây. Rằng anh khôngmuốn tôi phải đau khổ, và chúng ta hãy xem như người mới quen em nhé. Cả đấttrời như sụp đổ dưới chân tôi, lòng ngực tôi đau nhói, tim tôi như ngừng đậpvà tôi thấy khó thở vô cùng.

Tôi cố gắng hết sức để lấybình tĩnh mà nhắn tin với anh: có phải anh đã có người khác nên mới bỏ rơiem? Anh trả lời tôi anh vẫn không có ai cả, rằng anh chỉ muốn sống cuộc sốngtự do thôi. Tôi nhắn tin lai anh: thà rằng anh cứ nói anh đã có người kháccòn hơn. Em sẽ để anh được tự do nhưng anh đừng bắt em phải ngừng yêu anh.Anh trả lời tôi: Tùy em vậy, anh không muốn biết nhưng có lẽ sắp tới anh sẽthay đổi số điện thoại nên em không thể liên lạc được với anh đâu.

Cả ngày hôm nay tôi không đilàm, tôi muốn bỏ mặc tất cả, tôi ở nhà lướt web mong tìm được cách kéo anhvề bên tôi nhưng vô vọng và tôi đã viết nên những dòng tâm sự này mong mọingười hãy cho tôi lời khuyên. Hiện tại tôi không biết phải làm gì để anhquay về bên tôi vì tôi vẫn còn rất yêu anh, không có anh tôi không thể sốngtiếp được. Rất mong mọi người hãy cho tôi ý kiến hoặc lời khuyên. Chân thànhcảm ơn tất cả những người.

Độc giả TTOL

Hãy gửi những tâm sự củabạn đến email:haianh.lai@vietnamnet.vn (hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chiasẻ và giúp đỡ từ độc giả.Chú ý: Đây là mailđể gửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi. Mọiphản hồi gửi vào mail này đều không được xử lý.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.