Sau 8 năm ở rể, tôi mới biết mình bị cả nhà vợ lừa

Những lời vợ nói khiến tôi muốn nổi điên. Bố mẹ vợ lừa tôi, vợ lừa tôi, cả nhà họ đã lừa tôi. 8 năm trước cô ấy nói khác, bây giờ lại nói khác.

Tôi năm nay 35 tuổi, sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 đứa con thật chẳng dễ dàng.

Mẹ luôn nói, mẹ chỉ có thể lo cho chúng tôi học xong là sức cùng lực kiệt, sau đó thân ai nấy lo. Biết hoàn cảnh của mình, tôi luôn cố gắng nỗ lực hơn nhiều lần so với những người khác.

Tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc đúng chuyên môn, tôi lăn lê đi làm đủ nghề, miễn sao có tiền phụ mẹ nuôi em. Tuổi thanh xuân của tôi, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, không có thời gian dành cho những chuyện khác, kể cả yêu đương.

Năm 27 tuổi, tôi gặp cô ấy, đó cũng là lần đầu tôi dám nghĩ đến chuyện hẹn hò và kết hôn. Ở tuổi của tôi, nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, con bế con bồng. Mẹ động viên tôi, mình đã nghèo, gặp đối tượng thì cứ lấy, càng nhiều tuổi càng khó lấy vợ.

Cô ấy không chê tôi nghèo, còn nói yêu tôi vì ý chí và nghị lực không phải người đàn ông nào cũng có. Chúng tôi yêu nhau, tình yêu rất đẹp.

Tôi ngỏ lời hỏi cưới, cô ấy đồng ý không chần chừ. Tuy nhiên, sau đó lại đưa ra đề nghị muốn tôi ở rể.

Sau 8 năm ở rể, tôi mới biết mình bị cả nhà vợ lừa-1

Vợ nói dối để tôi đồng ý ở rể, bây giờ lại trách do tôi tham lam (Ảnh minh họa: Freepik).

Nhà cô ấy có 2 anh em. Anh trai cô ấy lập nghiệp và lấy vợ ở xa, đã ổn định nhà cửa. Bố mẹ chỉ còn cô ấy cạnh bên, bố cô đang bị ung thư. Cô ấy nói rằng, anh trai tương lai chắc sẽ không về vì công việc, gia đình ổn định trong Nam, nhà cửa ở đây bố mẹ sẽ để lại cho cô ấy. Cô ấy hy vọng chồng mình có thể ở rể, cùng chăm sóc bố mẹ.

Tôi chưa từng nghĩ tới việc này, cũng không thích ở rể. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy nhà mình chật lại đông người, có vợ về càng không thoải mái. Nếu đi ở trọ lại tốn thêm một khoản tiền, không biết bao giờ có thể mua nhà, mua đất. Chịu khó ở nhà vợ ít năm, sau này sẵn nhà cửa không phải lo, như vậy vẫn là ổn nhất.

Tôi bàn với mẹ, mẹ tôi cũng bằng lòng. Trước hết, nhà vợ đang neo người, mình về ở đó cho ông bà vui. Thấy con rể có tâm, ông bà chắc sẽ yên tâm mà để lại tài sản.

Nghĩ thông suốt được như vậy nên sau khi cưới, tôi chuyển sang nhà vợ ở. Bố vợ bệnh tật nên tính tình khó chiều, mẹ vợ cũng không dễ sống. Tuy nhiên, tôi nhịn hết, lo toan mọi việc không khác gì một đứa con trai trong nhà.

3 năm trước, bố vợ qua đời, mẹ vợ từ khi đó cũng không còn khỏe. Bà suốt ngày kêu đau nhức xương khớp, khó ăn khó ngủ. Tuần vừa rồi, anh trai vợ từ trong Nam bay về, nói đón mẹ vào trong kia ở một thời gian xem thay đổi khí hậu có khá hơn không. Nếu sức khỏe bà cải thiện thì ở trong đó với vợ chồng anh.

Trước hôm đi, lúc đông đủ cả nhà, anh trai vợ nói: "Anh đón mẹ đi, ngôi nhà này tạm thời cô chú cứ ở, tiện khói hương cho bố. Chắc dăm bảy năm nữa, khi các cháu vào đại học, anh chị sẽ về đây ở. Lá rụng về cội, không thể cả đời lang thang đất khách được. Những chuyện khác tới lúc đó rồi tính".

Câu nói của anh trai vợ khiến tôi ngớ người. Sau khi anh và mẹ đi rồi, tôi mới hỏi vợ ý đồ của anh ấy rốt cuộc là sao? Vợ tôi bảo: "Trước khi mất, bố em đã viết di chúc, để lại căn nhà này cho anh ấy. Dù gì anh ấy cũng là con trai duy nhất, việc thờ cúng sau này anh ấy lo. Em là con gái, cũng chỉ lo việc nhà chồng".

Những lời vợ nói khiến tôi muốn nổi điên. Bố mẹ vợ lừa tôi, vợ lừa tôi, cả nhà họ đã lừa tôi. 8 năm trước cô ấy nói khác, bây giờ lại nói khác.

8 năm qua, vì ở rể, tôi dồn sức chăm lo cho bố mẹ vợ nên mẹ và các em mình không thể quan tâm chu đáo. 8 năm tôi dành tâm sức cho gia đình này, chịu đựng bao vất vả lẫn đắng cay vì mang tiếng "chui gầm chạn". Bố vợ ốm bao năm rồi mất cũng chủ yếu do con rể này chăm lo. Sao giờ người ta có thể nói trở mặt là trở mặt ngay vậy được?

Tôi bảo vợ, một là cả nhà nói chuyện lại về chuyện thừa kế căn nhà này. Hai là cả nhà tôi dọn về nội ngay lập tức. Tôi không thể lúc bố mẹ vợ còn khỏe mạnh thì chăm sóc, lúc họ không còn hay đi vắng thì tôi làm kẻ trông nhà được.

Vợ tôi nghe xong, không biết sai còn giận ngược. Cô ấy nói, trước đây là do vợ tôi tự nghĩ vậy, bố mẹ cô ấy không nói vậy. Cô ấy trách tôi chịu ở rể chỉ vì tham lam muốn sở hữu căn nhà, hoàn toàn không phải vì thương vợ hay thương bố mẹ vợ.

Tôi thừa nhận, tôi có tính toán, có tham lam. Nhưng bù lại 8 năm qua, tôi sống ở nhà vợ, chăm sóc bố mẹ vợ không phải là sự đánh đổi xứng đáng hay sao? Nếu không phải có lợi, có người con rể nào bỏ mặc mẹ và các em mình, đến ở để chăm sóc bố mẹ vợ những năm tháng tuổi già bệnh tật hay không?

Vợ tôi và cả gia đình cô ấy chẳng phải đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi suốt bao nhiêu năm qua? Tôi tức giận là vô lý hay sao?



Theo Dân Trí 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/sau-8-nam-o-re-toi-moi-biet-minh-bi-ca-nha-vo-lua-20231029075605486.htm

ở rể


Kỹ năng sơ cứu tai nạn thường gặp
Theo BS Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), sơ cấp cứu là hành động trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay tại hiện trường; sử dụng phương tiện, dụng cụ có sẵn tại chỗ, khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế; mọi người đều có thể tham gia (được đào tạo – sẵn sàng tham gia).

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.